Giới thiệu truyện
Tôi Tưởng Phật Tử, Ai Ngờ Tà Phật
Sau khi biết được anh trai và chị gái của tôi một người là phản diện, một người là nữ phụ ác độc,tôi liền dắt bọn họ cùng đi “đ/ụng xe kiếm tiền” với Phật tử nổi tiếng nhất giới quý tộc Bắc Kinh.
Trước khi nằm ra trước đầu xe, tôi còn dặn đi dặn lại:
“Dù có chuyện gì cũng đừng lên tiếng!”
Vậy mà vị Phật tử kia chỉ thong thả lần chuỗi hạt Phật, mắt còn chẳng buồn ngước lên:
“C/án qua đi.”
Tôi bật dậy một phát như lò xo, định bỏ chạy thì trước mắt bỗng lóe lên một màn sáng.
“Cười xỉu, phản diện năm tuổi, nữ phụ ác độc bốn tuổi, nhân vật qua đường ba tuổi, gộp lại còn chưa tới mười ba!”
Đây đâu phải Phật tử giới quý tộc, đây là… Tà Phật!
Còn tưởng Phật tử phổ độ chúng sinh, ai dè tà Phật gi/ết người không chớp mắt, ba cái mầm đậu kia còn không đủ cho người ta nhét kẽ răng!
Tôi nghiến răng, kéo tay anh với chị hét lên:
“Quỳ xuống! Gọi ba đi!”
Phật tử: ???