Chương 1

  1. Home
  2. Ác Nữ Phong Tình Vạn Chủng
  3. Chương 1
Tiếp theo

01
Tôi xuyên vào một quyển sách, trở thành một “trà xanh” chính hiệu.

Rất trà xanh, giọng điệu mềm mại đáng yêu, hỏi nam chính rằng:

“Anh ơi, bên cạnh chị ấy có nhiều người rồi, anh có thể đến bên em không?”

Trong cuốn sách này, nữ phụ trà xanh trước mặt thì giả vờ ngây thơ trong sáng, sau lưng lại ác độc vô cùng.

Lúc thì hãm hại nữ chính, lúc lại âm thầm báo thù.

Sau khi mọi chuyện bị nữ chính vạch trần, nam chính lập tức vứt bỏ cô ta.

Và đúng lúc ấy, tôi xuyên đến.

Hay thật…

Tôi thậm chí chẳng cần phải đấu đá gì cả.

Thế là tôi bắt đầu sống một cuộc đời “nằm không mặc kệ đời”.

Những chuyện bẩn thỉu trước đây trà xanh làm đều bị phơi bày, ba mẹ của cô ta phạt cô ta bị nhốt trong phòng một tháng.

Tôi xuyên đến lúc cô ta đã bị giam giữ được một tuần.

Lý do là bởi cô ta vì căm hận nữ chính nên định dùng cách tự sát để níu kéo nam chính lần cuối, ai ngờ diễn quá nhập tâm, nam chính lại không đến.

Tôi vừa đến, liền thấy cuộc sống bị cấm túc này thực sự quá đỗi dễ chịu.

Mỗi ngày chờ quản gia đưa cơm tới, rảnh thì đọc tiểu thuyết, chơi game, cùng lắm thì đem hết quần áo của trà xanh ra thử một lượt.

Sau ba ngày, ba mẹ của trà xanh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Con gái họ sao lại không khóc lóc làm ầm lên như mọi khi nữa?

Vợ chồng nhà họ Bạch rất lo lắng, đứng ngoài cửa hỏi tôi:

“Trúc Trúc, con ổn chứ?”

Tôi đang chơi game, nghe thấy câu hỏi thì giật mình suýt rớt chuột, vội vàng tắt âm thanh máy tính, bắt chước giọng điệu yếu ớt của trà xanh đáp:

“Ba mẹ ơi… con không sao… ba mẹ đừng lo…”

Tôi đưa tay ôm ngực, “đau lòng” nói.

Điều đó làm vợ chồng nhà họ Bạch sợ hãi thật sự, vội mở cửa chạy vào phòng xem tôi.

May mà tôi đã chuẩn bị kỹ, tắt máy tính từ sớm, chui vào chăn giả vờ ủ rũ.

Bà Bạch thấy tôi như vậy liền rơi nước mắt:

“Là mẹ sai rồi Trúc Trúc à… con làm sai chuyện gì… là mẹ không dạy con tốt…”

Ông Bạch vỗ vai vợ, cúi đầu nặng nề.

Những ngày qua không chỉ tôi bị nhốt, họ cũng rất đau lòng, chỉ một tuần mà họ trông già đi không ít.

Tôi bỗng thấy hơi áy náy, chậm rãi ngồi dậy, giọng buồn buồn nói:

“Ba mẹ, con biết lỗi rồi…”

Bà Bạch ngây người, không tin vào tai mình, trên mặt còn vương lệ.

Tôi mở to mắt, nói dối không chớp mắt:

“Trúc Trúc biết mình sai rồi, mấy ngày nay con suy nghĩ rất nhiều, con cũng giác ngộ rồi, sau này sẽ không dây dưa với anh ấy nữa…”

“Con nói thật chứ?” – Bà Bạch lập tức nhìn tôi đầy mong mỏi.

Tôi đối diện với ánh mắt bà ấy, từ tốn gật đầu.

Vợ chồng nhà họ Bạch mừng như điên, “anh ấy” là ai thì rõ ràng rồi, con gái không dây dưa với người ta nữa là tốt nhất.

Lần này bà Bạch lại vui đến phát khóc, ông Bạch cũng cảm khái vô cùng.

Vui quá, ông lấy ngay thẻ ngân hàng trong túi ra.

“Con gái ngoan, ba cũng sai rồi, không nhốt con nữa đâu, bảo bối à, mau ra ngoài dạo phố chút đi nhé!”

Tôi: “?”

Trên đời còn có chuyện tốt thế này à?!

02
Cuối cùng tôi vẫn nhận lấy thẻ.

Ba mẹ nhà họ Bạch cũng vui vẻ rời đi, chúng tôi ai cũng có tương lai tươi sáng.

Chỉ là, tôi vừa nhận thẻ liền lập tức ra ngoài đi dạo phố, điều đó khiến cho chuyện tôi “hối cải nhận lỗi” có vẻ không chân thành lắm.

Vì thế, tôi đành phải tiếp tục “đau buồn” tự nhốt mình trong phòng thêm hai ngày nữa.

Đến ngày đi dạo phố, tôi cũng chẳng buồn chải chuốt, thậm chí không trang điểm.

Mẹ Bạch xót xa xoa đầu tôi:

“Bảo bối dạo này da dẻ xuống sắc rồi, con nhìn xem, tóc chẳng còn bóng mượt, móng tay cũng xấu đi rồi…”

Tôi vội vàng thu tay về, nếu không bà ấy chắc chắn sẽ đau lòng cả người tôi từ đầu đến chân.

Ba Bạch cũng phụ họa theo:

“Bảo bối hôm nay ra ngoài chơi, nhớ chăm sóc tóc tai với móng tay một chút nhé.”

“Còn quần áo nữa, mua thêm đi, mấy bộ con mặc không đủ đâu.”

Tôi nhớ lại cả cái phòng thay đồ chất đầy quần áo của mình, nhất thời rơi vào trầm mặc.

Mẹ Bạch vỗ nhẹ vai tôi:

“Con ngoan, hôm nay cứ vui vẻ mà ra ngoài chơi, tối về muộn chút cũng không sao.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, dưới ánh mắt lo lắng của họ, rời khỏi nhà.

Vừa bước vào gara, leo lên chiếc siêu xe của mình, tôi hét thầm trong lòng:

Wuhu! Cất cánh rồi!

Điểm đến đầu tiên của tôi là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Không phải để chọn đồ, cũng không phải để làm móng.

Tôi chọn… ăn bánh kẹp trứng trước đã.

Mấy ngày nay ở nhà xem mukbang, thèm đến muốn khóc.

Tôi đỗ xe ở bãi đỗ của trung tâm thương mại, thay dép lê rồi mới bước xuống.

Chủ yếu là vì đi giày cao gót lái xe rất khó, còn mang giày cao gót đi dạo thì quá mệt.

Không xa trung tâm thương mại là một bệnh viện.

Trước cổng bệnh viện có vài quầy hàng rong, trong đó có một xe đẩy bán bánh kẹp trứng, mùi thơm lan tỏa cả góc phố.

Tôi tiến đến gọi một phần, sau đó ngồi xuống giữa đám bệnh nhân, ngửa mặt nhìn trời, thả hồn.

Không mang theo tai nghe bluetooth, nên muốn xem video cũng khó…

Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận được có người đang chỉ trỏ vào mình, còn có một giọng nữ the thé vang lên:

“Ồ~ ai đây nhỉ? Chẳng phải là Bạch Trúc sao? Sau khi hãm hại chị gái mình xong, tinh thần sụp đổ đến mức phải vào bệnh viện tâm thần à?”

Tôi ngây ngốc quay đầu lại, liền thấy Tống Vũ Phàm và Tống Vũ Trần đang đứng bên cạnh nữ chính và nữ phụ thứ ba.

Đôi mắt sâu thẳm đang đối diện với tôi, chính là nam chính – Lục Mẫn Dật.

03
Tống Vũ Trần đúng là kiểu người đầu óc toàn bong bóng.

Chị cô ta đang dẫm lên tôi để leo lên vị trí nữ chủ, cô ta thì sao?

Thân phận là em vợ, lòng dạ lại muốn làm nữ chủ nhân.

Tôi liếc nhìn cánh tay cô ta – gần như dính chặt lên người Lục Mẫn Dật.

Dù sao thì cái bánh kẹp của tôi còn chưa làm xong, cũng tiện thể đùa giỡn cô ta một chút.

“Tống Vũ Trần, miệng cô gần đây bôi mật à? Hay uống nhầm dầu bôi trơn mà tưởng là collagen dạng nước?”

Tôi khoanh tay, khẽ cười nhìn cô ta.

“Còn nữa, hai chị em các cô cứ quanh quẩn bên một người đàn ông, là định học theo Nga Hoàng và Nữ Anh sao?”

Tống Vũ Phàm vừa nghe liền liếc nhìn Tống Vũ Trần, cô ta cuống cuồng rút tay ra khỏi người Lục Mẫn Dật.

Tống Vũ Trần đầu óc ngu ngốc, bị tôi chọc cho luống cuống, chỉ mải nghĩ cách biện hộ.

Lục Mẫn Dật nhướng mày, ánh mắt có chút hứng thú và dò xét, cách một khoảng mà quan sát tôi.

Hôm nay tôi không ăn diện cầu kỳ gì cả, nhưng dù sao nguyên chủ từng làm người mẫu, có khoác bao tải lên người thì vẫn nổi bật.

Tôi để mặt mộc, dưới ánh mặt trời lại càng rạng rỡ, so với vẻ tinh tươm khi tôi vừa xuyên đến, bây giờ lại có cảm giác buông lơi tự nhiên, thu hút hơn rất nhiều.

Tôi và nguyên chủ vốn có nét giống nhau, nên tôi biết rõ gương mặt mình sắc sảo thế nào.

Thế nên tôi ngẩng cằm, đối diện thẳng với ánh nhìn của anh ta, kiêu ngạo nhướng mày:

Sao? Có vấn đề gì?

Lục Mẫn Dật hơi khựng lại, khóe môi nhếch lên, cười khẽ thành tiếng.

Tôi lập tức quay đầu đi, cũng chẳng buồn quan tâm đến ba người quan hệ loạn xạ kia nữa.

Đợi cửa hàng gói bánh xong, tôi cầm lấy, nghênh ngang bỏ đi.

Tống Vũ Phàm vừa rồi đã chú ý đến sự tương tác giữa tôi và Lục Mẫn Dật, giờ đây lòng bỗng chùng xuống.

Nhìn tôi bước xa dần, cô ta cắn môi, ngước lên nhìn Lục Mẫn Dật:

“Mẫn Dật, còn hoạt động của chúng ta thì…”

Lục Mẫn Dật liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh nhạt mang theo nụ cười không rõ ý.

Tống Vũ Phàm bỗng thấy lạnh sống lưng.

“Cô Tống, tôi và cô chỉ là quan hệ hợp tác.”

Lời nói đó mang nhiều hàm ý.

Sắc mặt Tống Vũ Phàm tái đi trong khoảnh khắc, vô thức liếc nhìn Tống Vũ Trần.

Tống Vũ Trần thì vẫn chưa nhận ra điều gì, chỉ thấy không khí ngột ngạt, trong lòng hơi chột dạ:

Không biết… Lục ca có giận không khi cô tự tiện kéo đến?

Lục Mẫn Dật chẳng buồn dây dưa thêm với hai chị em tâm tư khác biệt kia, hai tay đút túi, thản nhiên bước đi.

Ban đầu còn thấy sự kiện hôm nay thật nhàm chán, nhưng vừa rồi nhìn thấy cô ấy…

Lục Mẫn Dật bật cười khẽ.

Hình như… cũng không đến mức vô vị như tưởng tượng.

04
Tôi bước vào trung tâm thương mại mới hiểu vì sao lại đụng trúng ba người bọn họ.

Hóa ra hôm nay là buổi ký tặng của nữ chính – Tống Vũ Phàm.

Tống Vũ Phàm là một tác giả mạng kiêm hotgirl, nói trắng ra thì danh tiếng và tác phẩm đều do truyền thông thổi phồng.

Chiêu trò của cô ta dựa vào thân phận chen chân được vào giới danh viện, cộng thêm gương mặt cũng tạm được.

Cũng phải công nhận cô ta khá thông minh, bắt đúng thời điểm, khi còn nổi tiếng đã ký hợp đồng với công ty MCN dưới trướng Lục Mẫn Dật.

Hôm nay đúng lúc anh ta hộ tống cô ta tổ chức buổi ký tặng ở trung tâm thương mại.

Ký tặng sao?

Tôi nhìn quanh những tấm poster của cô ta dán đầy một vòng.

Tôi cạn lời – chẳng phải kiểu đi “quét lầu” của mấy hotgirl livestream sao?

Gắn mác nữ văn sĩ chỉ để câu view thôi mà.

Tôi chẳng buồn nghĩ thêm, tiện tay bước vào một tiệm nail gần đó, bắt đầu làm móng.

Chọn xong kiểu mình thích, tôi dựa hẳn người vào ghế, hai tay duỗi thẳng cho cô nhân viên phía trước chăm sóc, còn vai thì giao cho cô phía sau mát-xa.

Thật sự rất thoải mái.

Dù kiếp trước tôi cũng có gia thế không tệ, nhưng chưa từng được hưởng thụ như thế này.

Nghĩ vậy, tôi không tránh khỏi cơn buồn ngủ kéo tới.

Nhân viên thấy tôi gà gật mà vẫn cố chống mắt liền che miệng cười khẽ.

“Hôm nay hình như có một tác giả đến ký tặng đấy.”

Cô gái trước mặt tranh thủ tám chuyện với tôi.

Tôi lười đáp, nhưng làm lơ thì lại có phần bất lịch sự.

“Vậy sao? Haha.”

Tôi gượng cười vài tiếng.

Không ngờ cô ấy tưởng tôi có hứng, liền thao thao bất tuyệt.

“Hình như là Tống Vũ Phàm ấy, bên cạnh còn có cả Lục Mẫn Dật đi cùng.”

“Lục Mẫn Dật?”

Cô nhân viên phía sau bị kích thích sự tò mò:

“Là ai thế? Nghe tên quen quen.”

“Chính là thiếu gia của Tập đoàn Lục thị đấy, bạn trai tôi làm ở chi nhánh nên biết.”

Cô gái phía trước nói, trên mặt thoáng nét kiêu hãnh.

“Vậy hai người họ đang hẹn hò à?”

Hẹn hò?

Tôi khẽ cười khinh.

Lý do tôi không ưa Tống Vũ Phàm, là bởi cô ta chính là “tiểu tam”.

Chuyện nguyên chủ đính hôn với Lục Mẫn Dật không nói là ai cũng biết, nhưng giới thượng lưu thì nắm rõ trong lòng bàn tay.

Ngày thường cô ta luôn tự xưng danh viện thục nữ, thế mà dám tiếp cận vị hôn phu của người khác sau khi họ đã đính hôn, còn có quan hệ ám muội với anh ta?

Cho dù nguyên chủ có độc ác mưu hại cô ta, cũng không thể phủ nhận chuyện Tống Vũ Phàm rõ ràng biết mà vẫn làm tiểu tam.

Còn Lục Mẫn Dật—

Hừ, anh ta cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Mấy cô gái xung quanh vẫn còn mải mê bàn tán.

Còn tôi thì không còn hứng thú.

Bước cuối cùng của việc làm móng vừa xong, tôi nhanh chóng rút tay về, cầm điện thoại thanh toán.

Cô nhân viên phía sau dường như còn muốn chào mời thêm dịch vụ nào đó.

Tôi quay đầu, lạnh nhạt liếc cô ta:

“Đã là nhân viên phục vụ—”

“Thì làm ơn cũng học cách quan sát sắc mặt khách hàng.”

Không thèm để ý sắc mặt cô ta thay đổi thế nào, tôi nhấc chân, đẩy cửa rời đi.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất