Giới thiệu truyện
Anh Ấy Hối Hận Rồi
Trước kỳ thi đại học, lớp tôi có một học sinh chuyển trường.
Cậu thiếu niên kiêu ngạo mà rực rỡ, khi tôi bị bắt nạt, lại như một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời tôi.
Sau đó, tôi nghe thấy cuộc đối thoại của cậu ấy với bạn thân:
“Thẩm Hi thật dễ gạt, đến giờ vẫn không biết người sai người đi bắt nạt cô ta là do Trình ca nhờ.”
“Chỉ vì cô ta giành mất hạng nhất toàn khối của Kiều Niệm, Trình ca mới đặc biệt chuyển trường tới đây để trả đũa.”
“Kết quả là cô ta còn tưởng Trình ca là vị cứu tinh của mình, cứ gọi là đến, sai bảo gì đều làm theo, còn gom góp từng đồng để chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ấy.”
Trình Dã tựa lưng vào ghế sô pha, cười một cách tàn nhẫn:
“Đúng là dễ gạt thật.”
“Nhưng giờ tôi chán rồi, đợi đến đúng đêm trước kỳ thi đại học, tôi sẽ nói chia tay.”
Tôi không khóc cũng chẳng làm ầm ĩ, ném món quà đi, cầm theo giấy báo tuyển thẳng mà bước đi dứt khoát, không ngoảnh đầu lại.
Sáu năm sau, gặp lại trong buổi họp lớp.
Trình Dã đỏ hoe mắt, giữ chặt cổ tay tôi không buông, giọng khàn đi run rẩy:
“Tôi đã tìm em suốt 6 năm rồi, Thẩm Hi.”
“Sao em có thể tuyệt tình đến thế?”