Chương 3
14.
Năm tôi 18 tuổi, đúng như Trần Dịch An có một cô bạn gái tin đồn tên là Hứa Nhan Tinh, thì tôi ở trường cũng có một “bạn trai” nổi tiếng — Triệu Xán.
Trong trường luôn tồn tại những lời đồn không hay.
Ngày xưa nghe mấy chuyện nhảm đó, tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng vì vài lý do tế nhị nên chưa từng lên tiếng giải thích.
Bên ngoài, tôi cũng mặc định để mọi người nghĩ rằng Triệu Xán là bạn trai tôi, chưa từng phủ nhận.
Về sau, cậu ta đi du học, còn gửi cả quà cưới cho tôi.
Lúc đó Trần Dịch An đối với món quà đắt tiền đó cũng từng có thái độ không vừa lòng.
Anh vốn chẳng ưa gì người này, luôn tỏ ra thù địch.
Giờ đây, khi tôi quay lại năm 18 tuổi…
Tưởng đâu mình sẽ giữ được tâm thế bình thản, nhưng hành động trơ trẽn khiêu khích trước mặt của Hứa Nhan Tinh lại khiến tôi nổi giận.
Cô ta vừa ngu ngốc vừa độc miệng, trên trán như dán dòng chữ “Cố ý gây sự”.
—— Nhưng Trần Dịch An còn đáng ghét hơn!
Tôi bắt đầu thấy cay cay nơi khóe mắt, tầm nhìn dần nhòe đi.
“Xin lỗi… xin lỗi mà, Tống Khả Lộ, tôi chỉ lỡ lời thôi, sao cậu lại khóc chứ, là lỗi của tôi…”
Hứa Nhan Tinh giọng như sắp khóc, còn muốn bước tới lau nước mắt cho tôi.
Tôi ghét bỏ lùi lại một bước.
Vừa định mở miệng phản đòn, thì một giọng trầm thấp dễ nghe đã vang lên trước tôi.
15.
“Tất nhiên là lỗi của cậu.”
“Tống Khả Lộ và Triệu Xán làm gì trên sân thượng, cậu tận mắt chứng kiến à?”
Tôi ngừng khóc, sững người nhìn sang Trần Dịch An.
Đôi chân mày sắc nét của anh khẽ nhíu lại.
“Hay là có ai tận mắt thấy?”
“Lần trước cha dượng cậu lái siêu xe đến đón cậu, trường mình cũng rộ lên một đống lời đồn vô căn cứ đấy thôi. Cậu từng trải rồi, sao không thể đặt mình vào vị trí người khác?”
“Tôi thực sự không hiểu cậu có gì mà phải khóc.”
Sắc mặt Hứa Nhan Tinh trong phút chốc trở nên đặc sắc vô cùng.
“Dịch An, không phải đâu, tôi thật sự không có ý đó!”
“Cậu nghe tôi giải thích đã…”
Dù cô ta có cố vắt ra vài giọt nước mắt, Trần Dịch An cũng chẳng còn kiên nhẫn.
Anh dúi khăn giấy vào tay tôi, cau mày nhìn tôi với vẻ mặt ghét bỏ:
“Sao lại giống hồi bé vậy, cứ khóc là nước mũi chảy trước?”
“Dơ quá, lau sạch đi, tôi sắp buồn nôn rồi đây.”
16.
Mặc dù vừa rồi đã đứng ra bênh vực tôi, nhưng khi trở lại trạng thái bình thường, Trần Dịch An vẫn độc miệng như trước.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “ăn ý” giữa những kẻ thù không đội trời chung?
Chỉ mình được quyền bắt nạt đối phương, nhưng nếu kẻ khác động đến, thì đó là vượt quá giới hạn.
Có lẽ… Trần Dịch An chính là kiểu người như vậy.
Trên đường trở về, tôi cứ nhớ lại vẻ mặt bẽ bàng của Hứa Nhan Tinh mà không nhịn được bật cười.
Có lẽ giữa cô ta và Trần Dịch An cũng chẳng còn khả năng gì nữa rồi.
Nghĩ tới đó, tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên.
Nhưng Trần Dịch An lại đi rất nhanh phía trước.
Dù tôi có gọi thế nào, anh cũng không đáp lại.
Đây chính là tín hiệu Trần Dịch An đang giận.
“Này.”
Tôi cố kéo lấy vạt áo anh.
Mãi mới khiến anh dừng chân lại.
“Đi nhanh thế làm gì, sao không đợi tôi?”
Anh mặt không cảm xúc, giật lại vạt áo khỏi tay tôi một cách dứt khoát.
“Cậu đang giận à?”
Trần Dịch An cụp mắt xuống, cả người toát ra khí lạnh, nhưng vẫn không chịu lên tiếng.
—— Trần Dịch An của năm 18 tuổi, đúng là khó chiều đến mức phát bực.
Thôi được rồi.
Nể tình hôm nay anh còn coi như được việc, tôi miễn cưỡng dỗ dành một chút vậy.
“Hôm nay, cảm ơn cậu đã đứng về phía tôi.”
Tôi hạ giọng, cong môi mỉm cười nhìn anh.
Tưởng đâu Trần Dịch An muốn nghe tôi nói cảm ơn.
Ai ngờ anh lại lãnh đạm dời ánh nhìn:
“Không có gì. Bịa đặt vốn đã là sai trái, tôi là lớp trưởng, không thể để loại tin đồn đó lan truyền trong lớp.”
“Chuyện hôm nay, dù là ai tôi cũng sẽ làm vậy thôi.”
“Thế thì tôi đã cảm ơn rồi, cậu còn giận cái gì nữa?”
Tôi thực sự không hiểu nổi.
Trần Dịch An mím chặt môi, rõ ràng không muốn nói chuyện.
Tôi bắt đầu sốt ruột, liền buột miệng:
“Chồng ơi, anh…”
Tôi cuống quá nên buột miệng gọi luôn cách xưng hô quen thuộc.
Vội vàng nuốt phần còn lại vào bụng.
Nhưng đã muộn rồi.
Tiếng “chồng ơi” đó vang lên rõ mồn một, khiến sắc mặt Trần Dịch An tối sầm lại.
Anh hình như… càng giận hơn nữa.
17.
Ánh mắt Trần Dịch An phủ một tầng lạnh lẽo, giọng nói cũng trầm xuống đầy xa cách:
“Tống Khả Lộ, tôi biết cậu thích Triệu Xán, tôi cũng tôn trọng lựa chọn của cậu. Cậu thích ai, tôi không có quyền can thiệp.”
“Nhưng cậu cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc tôi, cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Cậu cho rằng tôi là loại người rẻ mạt đến mức phải nhìn cậu và người khác…”
Anh đột ngột ngừng lại.
Hít sâu một hơi, đổi giọng:
“Tôi là lớp trưởng, cậu không nên yêu sớm ngay trước mặt tôi.”
Bàn tay cầm dây đeo cặp siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, giọng anh đổi sắc:
“Vậy chuyện cậu với Triệu Xán… là thật à?”
Nghe đến đây, tôi dần hiểu ra.
Trần Dịch An nghĩ rằng cương vị lớp trưởng của anh bị tôi làm mất mặt.
“Được rồi, sau này tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách.”
Nghĩ một lát, tôi nói thêm:
“Ít nhất là trong trường, tôi sẽ không làm cậu khó xử.”
Thấy tôi không phủ nhận, nét mặt Trần Dịch An càng lúc càng u ám.
Tôi cứ tưởng mình đã trả lời khéo léo rồi.
Nhưng anh lại càng mím chặt môi, đôi mắt phủ đầy băng giá.
“Tốt lắm, nói bao nhiêu cũng vô ích. Cậu đến giờ vẫn không nỡ chia tay với cậu ta phải không? Cậu tưởng mấy chuyện yêu đương học trò sẽ có cái kết đẹp sao? Hai người sẽ không bao giờ kết hôn được đâu.”
—— Tất nhiên tôi sẽ không lấy Triệu Xán.
Vì người tôi kết hôn chính là anh!
Nhưng tôi không thể trực tiếp thừa nhận chuyện với Triệu Xán là giả.
Chỉ có thể đánh trống lảng:
“Cậu yên tâm, cậu cũng biết tôi thay bạn trai nhanh cỡ nào mà. Tôi chẳng bao giờ thật lòng với ai cả. Với Triệu Xán cũng chỉ là đùa chơi thôi…”
“Này, Trần Dịch An! Sao cậu lại bỏ đi nữa rồi?!”
“Chờ tôi với! Đi cái kiểu gì mà sải chân cả mét vậy?!”
……
“Tống Khả Lộ, đừng có theo tôi nữa. Tối nay nhà tôi không có phần cơm cho cậu.”
18.
Lần nữa tỉnh dậy, tôi đã quay trở lại căn nhà quen thuộc ở tuổi 25.
Trần Dịch An đang ở trong bếp nấu bữa sáng phong phú.
Tay nghề nấu nướng của anh xưa nay vẫn rất ổn.
Trước mắt tôi là Trần Dịch An với sống mũi cao thẳng, đeo kính không gọng, tay xắn ống tay áo sơ mi, giữa đôi mày không còn chút non nớt của năm 18 tuổi, mà là dáng vẻ chững chạc đậm chất “người chồng kiểu mẫu” khi đang gắp đồ ăn.
Quan trọng nhất là, anh lúc này khác hoàn toàn với Trần Dịch An lạnh nhạt ban nãy.
Trần Dịch An 18 tuổi thì giận dỗi không cho tôi sang nhà ăn cơm.
Nhưng anh không thể nào tưởng tượng được rằng, chính mình ở tuổi 25 giờ đây lại tình nguyện buộc tạp dề, chăm chỉ nấu từng bữa sáng cho tôi, không một lời than vãn.
—— Tôi vẫn còn đang mải nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Cứ cảm thấy có nhiều chi tiết không khớp với ký ức thật của tôi.
Chẳng lẽ… tôi không phải xuyên về quá khứ của mình năm 18 tuổi, mà là đến một chiều không gian song song?
Đang mải mê suy nghĩ, Trần Dịch An bất ngờ lên tiếng:
“Nhìn anh đăm chiêu làm gì?”
“Lúc chúng ta cưới, Triệu Xán từng tặng em một chiếc váy dài đính đá pha lê làm quà cưới, anh còn nhớ không?”
Tôi giả vờ nhắc đến như vô tình, nhưng thực ra đang quan sát phản ứng của anh.
Trần Dịch An hơi nâng mí mắt, tỏ ra thờ ơ:
“Ừm, hình như có chuyện đó thật.”
“Dạo này em không thấy cái váy đó đâu nữa, anh có thể giúp em tìm lại không?”
Anh dừng tay, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng không hề chạm đến ánh mắt:
“Chiếc váy đó quá dài, không tiện đi lại, lại chẳng hợp với vóc dáng em. Anh đề nghị em nên thay cái khác.”
Tôi càng chắc chắn, Trần Dịch An đang mạnh miệng.
Anh chẳng hề vô cảm với chuyện giữa tôi và Triệu Xán, càng không đơn giản chỉ là lo cho bạn học.
“Nếu em nhất định muốn mặc chiếc váy đó thì sao?”
Tôi cố tỏ ra kiên quyết, như thể đặc biệt cố chấp với chiếc váy ấy.
Trần Dịch An ngồi xuống bên cạnh, cười dịu dàng, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta rợn người.
Anh đẩy nhẹ gọng kính, từ tốn tuyên bố:
“Vậy thì anh chỉ có thể nói thật.”
“Lúc giúp em dọn dẹp đồ cũ, những gì liên quan đến Triệu Xán, anh đã vứt hết rồi, không giữ lại gì cả.”
“Sợ rằng, sau này em không còn lý do gì để hoài niệm bạn trai cũ nữa đâu.”
Trong mắt anh lộ rõ vẻ ghen tuông.
Trần Dịch An nhẹ nhàng đặt quả trứng đã bóc vỏ vào bát của tôi.
“Anh biết năm đó mình là người thứ ba, chen vào chuyện của em và Triệu Xán, nhưng anh không cảm thấy có gì đáng xấu hổ.”
“Nếu tình cảm của hai người thực sự vững chắc, thì liệu có chỗ cho anh xen vào không? Với điều kiện ưu tú như anh, em đổi lòng cũng là chuyện đương nhiên. Đừng nói là kẻ thứ ba, cho dù anh là người thứ bảy, thứ tám thì cũng phải nhường chỗ cho anh.”
“Vì vậy, đừng cảm thấy có lỗi hay áy náy với Triệu Xán nữa. Yêu anh cho tốt, giữ chặt anh là được rồi.”
“Ăn trứng đi, bảo bối vợ yêu.”
Anh cố tình nhấn mạnh bốn từ cuối, như đang khẳng định rõ thân phận của mình.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com