Chương 1
1.
Nghe thấy giọng Phó Lăng, tôi sững người.
Vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại, hiển thị đúng là số của Phó Lăng, phần ghi chú là “Chồng yêu”.
“Sao không nói gì? Có chuyện gì vậy?”
Giọng nói vốn luôn điềm tĩnh của anh giờ lại mang theo vẻ lo lắng hiếm thấy.
Tôi siết chặt nắm tay, cố nén run rẩy trong giọng nói: “Phó Lăng, bên cấp cứu đây.”
Còn chưa nói hết câu, tôi đã cúp máy.
Người phụ nữ ngồi trên xe lăn không để ý đến những lời tôi vừa nói, sắc mặt trắng bệch, đau đến mức gần như ngất xỉu.
Cô ta bị xuất huyết nghiêm trọng trong ổ bụng, tình trạng nguy kịch, phải lập tức phẫu thuật.
Mà lúc này, chỉ có mình tôi là bác sĩ có thể thực hiện ca mổ đó.
2
Phó Lăng chỉ mất mười phút để chạy đến.
Tôi đã thay xong đồ phẫu thuật, đứng đợi anh trước cửa phòng mổ.
“Cô ấy sao rồi?”
Ánh mắt anh có phần luống cuống, nhưng nhiều hơn là lo lắng.
Tôi đưa cho anh tờ giấy cam kết trước phẫu thuật: “Tô Nhu, 23 tuổi, mang thai ngoài tử cung dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng, bắt buộc phải cắt bỏ ống dẫn trứng bên trái, làm phiền anh ký tên.”
Phó Lăng sững lại, rõ ràng không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy.
Nhưng anh nhanh chóng cúi đầu, ký tên dưới cái tên “Tô Nhu”.
Tôi chuẩn bị rời đi thì bị anh giữ chặt tay lại.
“Vi Vi.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy căng thẳng và bất an, như từng mũi kim đâm vào tim tôi.
“Sao vậy, không tin tôi?”
“Chỉ là ký một tờ giấy đồng ý thôi, anh có thể chuyển viện bất cứ lúc nào.”
Tôi lạnh nhạt đáp, giọng điệu xa cách và khách sáo.
Người đàn ông mặc vest lúc này đã mất đi vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày.
Đôi mắt anh hoe đỏ, cầu khẩn: “Vi Vi, tất cả là lỗi của anh.”
“Cô ấy vô tội.”
Tôi cười khẩy, quay người bước vào phòng mổ.
3
Tô Nhu yên tĩnh nằm trên bàn mổ.
Khuôn mặt tinh xảo, dáng người hoàn hảo, dù đã bị gây mê vẫn đẹp đến xót xa.
Người chồng cao ráo điển trai ấy, không biết đã dây dưa với thân thể trẻ trung này bao nhiêu lần.
Giây phút này, tôi vừa là người vợ bị phản bội, vừa là bác sĩ chiến đấu giành lại sự sống cho bệnh nhân.
Nực cười, tàn khốc, nhưng lại chân thực đến không thể chối bỏ.
Hai tiếng sau, tôi mệt mỏi bước ra khỏi phòng mổ.
Phó Lăng lập tức chạy tới, định nói gì đó nhưng tôi giơ tay cắt lời, đi thẳng đến phòng thay đồ.
Sau khi thay xong quần áo, Phó Lăng đã chờ sẵn trong văn phòng.
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh…”
“Thuốc mê đang tan, cần khoảng hai mươi phút nữa.”
Nghe vậy, hàng lông mày đang nhíu chặt của anh ta mới hơi giãn ra.
Ánh mắt anh nhìn tôi, lần đầu lộ ra chút áy náy.
“Vi Vi, xin lỗi, anh không thể kiểm soát được tình cảm của mình.”
“Anh sẽ bù đắp cho em.”
“Xin em, đừng làm tổn thương cô ấy, được không?”
4
Thầy hướng dẫn từng nói tôi sinh ra để làm bác sĩ.
Bởi tôi kiểm soát cảm xúc tốt, vô tư lạnh nhạt, không dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh.
Nhưng tôi lại yêu một người đàn ông còn lạnh lùng hơn cả tôi.
Ba năm kết hôn, Phó Lăng đối xử với tôi cũng tạm được.
Lễ Tết có hoa, sinh nhật có quà, tiền bạc hào phóng.
Anh cũng rất chu đáo với bố mẹ tôi.
Nhiều người ngưỡng mộ tôi vì có người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có như thế.
Nhưng không ai biết, Phó Lăng thật ra rất lạnh nhạt.
Chúng tôi sống như khách, không cãi nhau, cũng chẳng thân mật.
Anh luôn gọi thẳng tên tôi, thậm chí cả trên giường cũng chưa từng gọi tôi là “vợ”.
Anh giống như một hồ nước chết, vĩnh viễn không nổi sóng.
Cho đến hôm nay, tôi nghe anh gọi người khác là “bảo bối”.
Tôi mới hiểu, thì ra anh cũng biết yếu đuối, biết lo sợ.
Anh biết mất kiểm soát, biết cúi đầu van xin tôi bảo vệ người con gái mà anh yêu.
Mà tôi, vừa cứu nhân tình của anh, lại trở thành người phụ nữ xấu xa sẵn sàng làm tổn thương anh.
Thật trớ trêu và bi thương.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh bình minh vừa ló rạng, lạnh lùng nói:
“Phó Lăng, chúng ta ly hôn đi.”
5
Phó Lăng cúi đầu, khẽ thở dài: “Vi Vi, bây giờ chưa được.”
“Em hiểu mà, là vì bà nội…”
Tôi cười chua chát: “Quả nhiên là vì bà.”
Với tính cách của Phó Lăng, một khi đã yêu người khác, chắc chắn sẽ ly hôn với tôi.
Anh giấu chuyện Tô Nhu chỉ vì sợ bà nội nổi giận.
Bà hiện giờ đang giai đoạn cuối của ung thư, sống không còn bao lâu.
Tôi là cháu dâu mà bà yêu thương nhất, Phó Lăng không dám làm bà tổn thương.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:
“Vậy nên em phải tiếp tục diễn vai vợ của anh, đợi đến khi bà qua đời thì nhường vị trí cho người khác sao?”
“Phó Lăng, em phải làm trọn đạo hiếu của anh, rồi còn phải chúc phúc cho tình yêu của anh nữa, đúng không?”
Sắc mặt Phó Lăng sa sầm: “Vi Vi, anh không có ý đó…”
Đúng lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, một y tá thò đầu vào: “Trưởng khoa Hứa, bệnh nhân đã về phòng, cứ gọi tên người nhà mãi.”
Phó Lăng lập tức đứng dậy, vội vàng rời đi, để lại một luồng gió lạnh sau lưng.
Tôi nhìn đồng hồ, rồi bước theo.
Bác sĩ ca sau đã chờ sẵn trong phòng bệnh. Tôi vừa bàn giao công việc vừa liếc nhìn Tô Nhu.
Cô ta vừa tỉnh lại sau mê, trông yếu ớt và bất lực.
Phó Lăng nắm chặt tay cô ta, ánh mắt dịu dàng đến mức sắp tràn ra ngoài.
6
“Đau quá, đều tại anh hết đó!”
“Tất cả là lỗi của anh, đừng giận nữa mà.”
“Sau này không cho anh chạm vào nữa đâu, hứ!”
“Đừng ồn nữa, nghỉ ngơi trước đã. Đợi em khỏe lại, muốn đánh anh thế nào cũng được, ngoan.”
Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi tuyệt đối không tin được Phó Lăng lại có một mặt như thế.
Vị tổng tài điềm tĩnh ngày thường, vậy mà trước mặt bao người lại chiều chuộng một cô gái như vậy.
Tôi đứng cách ba mét, chứng kiến tất cả.
Một người đàn ông lạnh lùng như anh, lại dồn hết sự dịu dàng cho một người – điều đó vừa lãng mạn, vừa khiến người ta buồn nôn.
Bàn giao xong công việc, tôi lập tức xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Phó Lăng liếc nhìn tôi một cái, nhưng không đi theo.
Ra đến cổng bệnh viện, tôi mới cảm thấy toàn thân như được thả lỏng.
Khoảnh khắc này, tôi không còn là bác sĩ – chỉ là chính mình.
Nỗi buồn tràn tới như lũ, đầu óc nặng nề, nhưng bước chân lại nhẹ bẫng.
“Vi Vi, tan ca rồi à?”
“Nghe nói đêm qua lại trực cấp cứu nữa hả, xui ghê.”
“Ủa? Sao sắc mặt cậu tệ vậy?”
Có người gọi tôi, tôi ngẩng đầu lên, là sư huynh – Lý Tự Nhiên.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả người tôi đổ sập xuống đất.
Tai ù đi, mọi âm thanh trở nên hỗn loạn.
Rất lâu sau đó, tôi lờ mờ nghe thấy sư huynh gào lên:
“Báo ngay cho phòng cấp cứu!”
“Mau gọi người tới! Nhanh!”
“Hứa Vi Vi, cố gắng lên!”
7
Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu.
Y tá gọi Lý Tự Nhiên đến.
“Tuần trước cậu cảm nặng đến vậy, tôi đã bảo đừng đi làm, cậu lại cứ cứng đầu.”
“Nửa đêm còn phải mổ cấp cứu, mệt chết đi được. Cậu tưởng viêm cơ tim cấp là chuyện đùa à?”
“May mà tôi làm tim mạch, cứu được kịp, chứ không thì giờ này cậu chắc chẳng còn gặp ai được nữa đâu.”
Lý Tự Nhiên vẫn cứ độc miệng như mọi khi.
Tôi khẽ nói: “Cảm ơn, sư huynh.”
Anh ấy liếc nhìn tôi: “Cảm ơn cái gì chứ.”
Tôi ngây ra nhìn anh, bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm ức không thể kìm nén.
Nước mắt lặng lẽ trào ra, rồi cứ thế tuôn không ngừng.
Tôi biết Lý Tự Nhiên chắc chắn sẽ mắng tôi,
nhưng tôi không thể kiểm soát nổi bản thân.
Nỗi đau bị phản bội, nỗi sợ vừa thoát chết khiến tôi gần như sụp đổ.
Tôi cần được giải tỏa.
Lý Tự Nhiên bỗng trở nên im lặng, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy xa lạ.
“Đừng khóc nữa, huyết áp của cậu lên tới 150 rồi đấy.”
“Có tôi ở đây, đừng sợ.”
8
Sau hai ngày nằm ICU, tôi được chuyển sang phòng bệnh thường.
Lý Tự Nhiên sắp xếp riêng một phòng đơn để tôi nghỉ ngơi cho yên tĩnh.
Khi Phó Lăng đến thăm, ánh mắt anh đầy vẻ áy náy.
“Xin lỗi, anh không biết tuần trước em bị ốm.”
“Là anh sơ suất, may mà không xảy ra chuyện gì.”
Tôi nhìn anh, trong lòng chẳng còn gì để nói.
Trước mặt tôi, anh luôn là dáng vẻ áy náy, hối lỗi, nhưng chưa từng có lấy một chút xót xa.
Trái tim anh đã không còn ở đây.
Hoặc có lẽ, chưa từng thuộc về tôi.
“Phó Lăng, cầu xin anh, hãy buông tha cho em được không?”
“Chuyện của bà nội, em sẽ giấu bà. Em cũng sẽ đi cùng anh. Nhưng chúng ta nhất định phải ly hôn.”
“Vi Vi…”
Anh còn định níu kéo.
Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Phó Lăng, tự anh gieo thì tự anh gặt.”
“Nhân lúc em còn muốn nói chuyện tử tế, đừng để mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.”
Phó Lăng khựng lại, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu: “Được.”
Sau khi anh rời đi, tôi nằm trên giường nghĩ về tương lai.
Ly hôn rồi, người khác sẽ nhìn tôi thế nào?
Cũng may ngoài Lý Tự Nhiên, đồng nghiệp chẳng ai từng gặp Phó Lăng.
Dù ly hôn, cũng sẽ không ai trong bệnh viện biết chuyện.
Tôi không sợ lời ra tiếng vào, chỉ không muốn bị người khác thương hại.
Tôi không phải bị anh ruồng bỏ, mà là tôi từ bỏ anh.
Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra.
Tôi cứ nghĩ là y tá, quay đầu nhìn thì hóa ra là Tô Nhu.
Cô ta mặc đồ bệnh nhân, mắt đỏ hoe, vịn vào khung cửa, trông như một con thú nhỏ bị thương.
Nhưng vừa mở miệng đã như dao đâm thẳng vào tim tôi:
“Chị, trả anh Phó Lăng lại cho em, được không?”
“Không có anh ấy, em sống không nổi.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com