Chương 4

  1. Home
  2. Chim Hoàng Yến Bỏ Trốn Rồi
  3. Chương 4
Trước
Thông tin tiểu thuyết

Tôi lặng lẽ lườm anh một cái, sau bữa cơm liền kéo người ra ngoài.

“Anh tới đây làm gì? Chúng ta chẳng phải đã chia tay rồi sao?”

“Không phải em là người đòi chia tay à?”

Cố Thời Khâm thở dài, rồi nắm lấy tay tôi.

“Ban đầu anh định là hai ta tạm xa nhau một thời gian, đợi anh giải quyết xong mọi chuyện rồi quay về tìm em.”

“Em từng nói rất muốn đi du lịch, anh đã chuẩn bị tiền, định cho em đi chơi thỏa thích. Ai ngờ lúc anh vừa về, em đã nói muốn chia tay.”

Tôi sững sờ tại chỗ, trong đầu như đang tua lại mọi chuyện.

Thì ra… là tôi hiểu lầm sao?

“Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Nét cười trên mặt Cố Thời Khâm chợt biến mất, ánh mắt anh hiện lên sự âm trầm lạnh lẽo.

“Đương nhiên là… giành lại tất cả những gì thuộc về anh.”

10
Cố Thời Khâm kể cho tôi nghe một bí mật của giới hào môn.

Nhiều năm trước, vị đại gia khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng kia từng nhận được sự giúp đỡ từ một người phụ nữ.

Ông ta nói rằng, đợi sau này có tiền sẽ quay lại cưới cô.

Hai người lén lút qua lại sau lưng gia đình, cuối cùng có với nhau một đứa con.

Sau đó, vị đại gia ấy vào Nam lập nghiệp, chẳng bao lâu sau đã gây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh.

Thế nhưng ở nơi ấy, ông ta lại quen biết một người phụ nữ khác, cuối cùng kết hôn cùng cô ấy.

Người phụ nữ ban đầu bị ruồng bỏ, sau khi sinh con thì mang bệnh trong người.

Khi biết được sự thật, cô ấy mang nỗi hận mà qua đời.

“Ông ta vì áy náy nên mới đưa anh về nhà, nhưng không muốn cho anh danh phận.”

“Cũng sợ chuyện xấu trong quá khứ bị bại lộ, nên cố ý xóa sạch mọi dấu vết về anh.”

Cố Thời Khâm cứ thế sống dưới danh nghĩa đứa con ngoài giá thú suốt hơn 20 năm.

Chịu ánh mắt khinh miệt từ người đời, bị Cố Chi Viễn bắt nạt, đánh đập.

Người cha giàu có chỉ cung cấp cho anh những điều kiện vật chất cơ bản, rồi vứt anh sang một bên.

“Thế còn Lê Tranh Tranh? Cô ta chẳng phải là bạch nguyệt quang của anh sao?”

“Bạch nguyệt quang cái gì, anh với cô ta chẳng quen biết gì.”

“Chỉ là khi điều tra mấy chuyện liên quan đến Cố Chi Viễn thì có tra ra cô ta. Cô ta tưởng anh âm thầm để ý là vì yêu thích cô ta.”

“Người phụ nữ đó ngốc đến buồn cười, trong đầu toàn tưởng tượng mấy thứ như hai anh em vì cô ta mà tranh giành, đánh nhau tơi bời.”

“Từ đầu đến cuối, anh ra tay với Cố Chi Viễn hoàn toàn là vì mục đích riêng của anh.”

Cố Thời Khâm đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua má tôi.

Gió đêm nay rất dịu dàng, khiến tôi bất giác nhớ lại những đêm chúng tôi từng ôm nhau ngủ say.

“Thật không thể tin nổi, trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai.”

“Nhưng khi ở bên em, anh lại cảm nhận được cảm giác của một mái nhà.”

“Anh từng nghĩ mình không còn cần sự ấm áp ấy nữa.”

“Anh sợ kế hoạch của anh quá mạo hiểm, lúc phản kháng có thể sẽ liên lụy đến em.”

“Anh không còn cách nào khác, chỉ đành tạm rời xa em. Đừng trách anh.”

“Kiều Du Nhã, anh thích em. Vậy… em có thể quay về được không?”

Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi tôi, như chuồn chuồn lướt nước.

Nhưng lòng tôi, lại gợn sóng vì nó.

Thấy tôi không còn chống cự, Cố Thời Khâm liền ôm chặt lấy tôi.

Tôi bị vây trong vòng tay anh, tách biệt khỏi phần lớn gió đêm, chỉ cảm nhận được hơi ấm trong lòng ngực anh.

“Nghe nói em mang thai… Anh rất vui. Em sẽ thích đứa bé này chứ?”

“Em… em không biết.”

Tôi chỉ biết là, kể từ lúc biết đến sự tồn tại của nó, lòng tôi đã không ngừng do dự.

Có lẽ sâu trong tim, đã có một giọng nói đang bảo tôi… hãy giữ lại nó.

“Vậy… em có thích cha của đứa bé không?”

Giọng nói của Cố Thời Khâm mang theo một chút run rẩy khẽ khàng, tôi chưa từng thấy anh dè dặt hỏi tôi một điều gì như vậy.

Có lẽ, trong lòng anh, cũng từng mong muốn một mái ấm.

Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim mình đập gấp gáp.

Cuối cùng, hướng về một đáp án.

“Có, em thích anh ấy.”

Tôi quay lại biệt thự của Cố Thời Khâm, người giúp việc nhìn tôi, nở nụ cười hiền hậu.

“Cô là cô gái thứ hai mà cậu chủ đích thân đưa về nhà đấy.”

Tôi cười ngượng ngùng: “Cô à, giờ cô nên xóa ngay app tiểu thuyết ngôn tình khỏi điện thoại đi ạ.”

Cố Thời Khâm vẫn rất bận, nhưng anh bắt đầu chia sẻ kế hoạch của mình với tôi.

Anh đã ẩn nhẫn ở công ty bao năm, thứ anh muốn chưa bao giờ là cổ phần.

Mà là muốn khiến công ty mà cha anh trân trọng nhất… sụp đổ hoàn toàn.

Mỗi ngày Cố Thời Khâm đều phải gặp nhiều người, sắp xếp đủ thứ cuộc họp qua điện thoại.

Lê Tranh Tranh từng gọi một cuộc.

Vừa bắt máy, đã gào lên như điên.

“Cố Thời Khâm, anh dám lừa tôi! Anh ngay từ đầu đã không hề thích tôi!”

Cố Thời Khâm cầm tay tôi, mỉm cười lạnh lẽo với điện thoại.

“Tôi chưa bao giờ thích cô.”

“Cô đừng quên, lúc trước cô và Cố Chi Viễn bắt tay nhau đùa cợt tôi, còn xô tôi ngã cầu thang.”

“Nhà cô sợ cô phải chịu trách nhiệm nên mới vội vàng tống cô ra nước ngoài học.”

Bên kia điện thoại, Lê Tranh Tranh im bặt.

Nhưng sau đó lại đổi sang giọng của một người đàn ông.

“Sao anh lại tố cáo công ty? Làm thế thì anh được gì? Anh thật sự muốn nhìn cả gia đình này xuống địa ngục mới vừa lòng à?”

Cố Thời Khâm quay sang nhìn tôi, tôi nắm chặt tay anh.

Anh mỉm cười, nhìn về phía điện thoại, giọng điềm nhiên như thể đang nói chuyện thời tiết:

“Phải đấy. Mọi người cùng nhau xuống địa ngục đi.”

“Được, Cố Thời Khâm, chờ đấy.”

11
Từ hôm đó, Cố Thời Khâm dường như gia tăng thế tấn công.

Tin tức về nhà họ Cố ngày càng xuất hiện dày đặc.

Ban đầu là nội bộ công ty rối loạn, sau đó là trốn thuế lậu thuế, rồi đến vấn đề chất lượng nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn.

Hình ảnh doanh nghiệp tụt dốc không phanh.

Ngay sau đó, hàng loạt quá khứ đen tối của Cố Chi Viễn và vị đại gia cũng bị khui ra, hai cha con trở thành tâm điểm bị công chúng chỉ trích.

Cố Thời Khâm đã ẩn nhẫn bao năm chỉ để tung ra một đòn chí mạng, không hề cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển.

Chẳng bao lâu sau, đại gia bị đưa đi điều tra.

Trong một bản tin được phát sóng, tôi nhìn thấy vị phu nhân danh giá kia quỳ rạp ở góc phòng.

Bà ta đã chẳng còn dáng vẻ quý phái năm nào, vừa khóc vừa gào lên đừng bắt chồng bà ta đi.

Nhưng đáng tiếc… không còn ai để ý tới bà ta nữa.

Gần đây Cố Thời Khâm luôn ở lại công ty, mấy ngày liền không về.

Cho đến khi chuông cửa vang lên vào buổi tối.

Cửa vừa mở, một người đàn ông liền lao đến khống chế tôi.

Sau lưng vang lên tiếng quát giận dữ của Cố Thời Khâm: “Đừng động vào cô ấy!”

Lần đầu tiên, tôi được gặp Cố Chi Viễn mặt đối mặt.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, trông vô cùng sa sút.

Tôi cảm nhận được cái lạnh nơi cổ — một con dao đang kề sát cổ tôi.

Đó là con dao dùng để rọc hộp giao hàng, đặt ngay trên kệ giày.

Có lẽ Cố Chi Viễn đã rơi vào đường cùng nên mới liều lĩnh xông vào nhà tôi.

Nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông ấy… đã hoàn toàn phát điên.

“Cố Thời Khâm, tôi nghe nói cô ta mang thai đúng không? Vậy thì tốt, chúng ta cùng chết! Cùng xuống địa ngục với nhau!”

Nghe nói cảnh sát đã ban hành lệnh truy nã Cố Chi Viễn, hắn đã trốn chui trốn lủi suốt một thời gian, cuối cùng mới tìm được cơ hội ngày hôm nay.

Cố Thời Khâm đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch, không dám tiến lên.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt, nhưng vì con dao đã kề sát cổ tôi nên chẳng ai dám manh động.

“Hôm nay, chúng ta cùng chết!”

Ngay lúc ấy, cảnh sát và Cố Thời Khâm đồng loạt xông vào.

Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy Cố Chi Viễn ra, nhào vào lòng Cố Thời Khâm.

Cố Chi Viễn lập tức bị khống chế.

Cố Thời Khâm ôm lấy tôi, hoảng hốt che cổ tôi lại, nhưng lập tức phát hiện — không có vết thương nào cả.

“Không thể nào!”

Cố Chi Viễn bị đè xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào con dao nằm gần bên.

Tôi nhặt lấy con dao, hướng vào bụng mình mà đâm.

Ngay khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào da, toàn bộ lưỡi dao… rút vào bên trong.

“Xin lỗi nhé, đây là con dao đồ chơi lưỡi co rút mà tôi mua về để… chơi trò tình thú thôi.”

Hộp giao hàng hôm đó tôi mở ra định vứt, tiện tay đặt nó lên kệ giày.

Còn con dao thật đã bị cô giúp việc cất đi từ lâu.

Cố Chi Viễn không thể tin nổi, vùng vẫy trong tuyệt vọng, cuối cùng bị cảnh sát áp giải đi.

Từ đây, hai cha con nhà họ Cố đồng loạt ngồi tù.

Cố Thời Khâm không định tiếp quản công ty, vì anh đã sớm tự xây dựng thương hiệu riêng của mình.

Những kẻ từng bắt nạt anh, không một ai thoát khỏi việc phải trả giá đắt.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đã nhô cao của mình, trong lòng tràn đầy vui sướng.

May mắn làm sao… giữa bùn nhơ, Cố Thời Khâm vẫn giữ được bản thân sạch sẽ mà đứng vững bên tôi.

Chúng tôi sẽ nắm chặt tay nhau…

Cùng bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.

…

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất