Chương 1
1
Sau khi đăng ký nguyện vọng thi đại học, Lục Thanh Trì hẹn tôi tham gia buổi tụ họp bạn cùng lớp.
Tôi đứng trước cửa phòng bao, tay đặt lên tay nắm cửa, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Qua khe cửa, tôi thấy anh ấy đứng giữa đám đông, tay ôm một bó hoa hồng lớn, vẻ mặt hơi căng thẳng.
Xung quanh, đám bạn học cười đùa trêu ghẹo.
“Nam thần của trường chúng ta ra tay, còn gì mà không thành công?”
“Ôn Di Sơ vốn luôn đi theo cậu ta suốt 3 năm rồi, cậu có đuổi cô ấy cũng không chịu đi.”
“Tôi nói thật, cậu chỉ cần ngoắc ngón tay, Ôn Di Sơ sẽ ngoan ngoãn chạy tới, cần gì phải mua hoa.”
“Cho dù là cỏ dại bên đường, chỉ cần cậu tặng, Ôn Di Sơ cũng sẽ coi như bảo bối.”
Hơi thở của tôi khựng lại, tim như bị thứ gì đó nhói lên một chút.
Đúng vậy, tôi đã thích Lục Thanh Trì suốt 3 năm.
Chúng tôi vừa là hàng xóm, vừa là thanh mai trúc mã.
Chỉ là, tôi bắt đầu nhận ra tình cảm mơ hồ này từ năm nhất.
Suốt 3 năm đó, tôi luôn ở phía sau anh ấy.
Nhìn anh ấy chơi bóng rổ, mang nước, mua bữa sáng, chép bài giùm anh ấy.
Anh ấy cũng rất dịu dàng với tôi, kiên nhẫn giảng bài, ngày mưa sẽ đưa ô cho tôi, thậm chí khi tôi đau bụng ngày đèn đỏ, anh ấy còn cõng tôi đến phòng y tế.
Tôi luôn nghĩ rằng, anh ấy thích tôi.
Nhưng hóa ra, trong mắt người khác, tôi chỉ là một cô gái ngoắc tay là đến?
Tôi cắn môi, đè nén nỗi chua xót trong lòng.
Đừng nghĩ nhiều.
Người khác nghĩ sao là chuyện của họ.
Chỉ cần trong tim Lục Thanh Trì có tôi là đủ.
Anh ấy tốt như vậy, con gái thích anh ấy cũng nhiều như vậy.
Anh ấy đồng ý tỏ tình với tôi, đã là may mắn lớn nhất của tôi rồi.
Tôi tự an ủi mình, chuẩn bị đẩy cửa bước vào.
Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.
Tôi theo phản xạ cúi đầu, màn hình hiện ra một tin nhắn từ số lạ.
【Đừng vào.】
【Tôi là em ở tuổi 25.】
Tôi sững sờ.
Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai đến.
【Lục Thanh Trì đã cá cược với bạn bè, 3 ngày sẽ ngủ được với em, cược là một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn.】
【Anh ta không hề muốn chịu trách nhiệm!】
【Nếu không tin, em cứ hỏi anh ta đăng ký nguyện vọng thi đại học ở đâu?】
Toàn thân tôi cứng đờ.
【Anh ta đã hẹn với Từ Uyển cùng đăng ký A Đại.】
A Đại?
Nhưng rõ ràng Lục Thanh Trì từng nói sẽ đăng ký C Đại, anh ấy muốn luôn ở bên tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc ong ong.
Từ Uyển là người chuyển đến từ nửa cuối năm hai.
Gia cảnh giàu có, khí chất xuất chúng.
Vừa đến đã thu hút toàn bộ sự chú ý của trường.
Cô ấy từng đưa nước cho Lục Thanh Trì ở sân bóng.
Nhưng khi đó anh ấy từ chối khéo léo.
Tôi còn thầm vui mừng suốt một thời gian.
Nhưng hóa ra, bọn họ vẫn luôn lén liên lạc?
Trong phòng bao, giọng nói mang theo ý cười của Lục Thanh Trì vang lên.
“Được rồi, đừng trêu nữa, lát nữa Di Sơ đến, mọi người phối hợp một chút.”
“Yên tâm, cô ấy chắc chắn đồng ý, tôi quá hiểu cô ấy rồi.”
Tim tôi như bị dao đâm, đau đến mức mặt mũi tái nhợt.
Thì ra, nụ cười dịu dàng, cử chỉ quan tâm, thậm chí cả lời hứa về tương lai của anh ấy…
Chỉ là một ván cược?
Hay tôi chỉ là chút gia vị cho cuộc sống nhạt nhẽo của anh ta?
Tôi ở tương lai dường như sợ tôi không tin, liền thúc giục tôi bước vào xác nhận.
【Không tin thì tự vào xác nhận.】
【Có những người, phải tận mắt thấy mới biết có đáng hay không.】
【Tôi biết em là kiểu người không đâm đầu vào tường thì không chịu quay lại, vì tôi chính là em.】
Tôi bất chợt đẩy mạnh cửa phòng bao.
Tiếng ồn ào lập tức ngừng lại.
Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
Lục Thanh Trì hơi sững người, sau đó nở một nụ cười dịu dàng.
2
“Di Sơ, em đến rồi.”
Anh ta ôm bó hoa hồng bước về phía tôi.
Tôi lùi lại một bước.
“Lục Thanh Trì, nguyện vọng thi đại học của anh, anh đã đăng ký trường nào?”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta, cố tìm lấy một chút biểu cảm áy náy.
Nụ cười của anh ta cứng đờ trên gương mặt.
Vài giây sau, Lục Thanh Trì khẽ ho một tiếng.
“Đương nhiên là C Đại rồi, chúng ta không phải đã nói rõ sao?”
Ánh mắt anh ta đang né tránh.
“Anh dám đăng nhập hệ thống ngay bây giờ để cho tôi xem nguyện vọng của anh không?”
Sắc mặt Lục Thanh Trì lập tức thay đổi.
Xung quanh, các bạn học đưa mắt nhìn nhau, có người thì thầm:
“Chuyện gì thế này?”
Anh ta cố gượng cười.
“Di Sơ, em sao vậy? Tự nhiên hỏi chuyện này?”
“Lúc điền nguyện vọng, chúng ta không phải đã cùng nhau điền sao? Em biết anh chọn C Đại mà.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở hệ thống tra cứu nguyện vọng, đưa thẳng tới trước mặt anh ta.
“Vậy bây giờ anh đăng nhập đi.”
Biểu cảm của Lục Thanh Trì sụp đổ hoàn toàn, gương mặt lộ rõ vẻ thẹn quá hóa giận.
“Ôn Di Sơ! Em đang làm cái gì thế? Bao nhiêu người ở đây cơ mà!”
“Nếu em muốn xem, để khi khác anh sẽ cho em xem.”
Trái tim tôi chìm xuống tận đáy vực.
Điện thoại trong tay tôi lại rung lên.
Tôi mở ra, nhìn thấy tin nhắn mới.
【Hoặc là, em có thể nhìn về phía Tần Miên, anh ấy mới là chồng tương lai của em.】
【Hình nền điện thoại của anh ấy là em, hình xăm trên ngực cũng là em, ngay cả chiếc dây chun trên tay anh ấy cũng là do em đánh rơi!】
Tôi theo phản xạ nhìn về góc phòng nơi Tần Miên đang ngồi.
Anh ấy lười biếng tựa người vào sofa.
Chiếc áo thun đen càng làm làn da trắng như tuyết của anh ấy thêm nổi bật, và chiếc dây chun đen trên cổ tay lại đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.
Tần Miên dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, khẽ ngước lên, đôi mắt đỏ hoe trực tiếp đối diện với tôi.
Trong đó có chút uất ức.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy hoảng loạn, vội vàng dời ánh mắt đi.
Bầu không khí trong phòng bao trở nên đông cứng.
Lục Thanh Trì đứng đó với sắc mặt u ám, bó hoa hồng rủ xuống bên người.
“Di Sơ.”
Anh ta cố gắng giải thích.
“Chuyện nguyện vọng anh có thể giải thích.”
Tôi lạnh lùng nói:
“Anh đã đổi nguyện vọng.”
“Vì lời hứa với Từ Uyển?”
Đồng tử của Lục Thanh Trì co lại.
“Sao em biết?”
Tôi không biết.
Nếu không nhận được tin nhắn đó, có lẽ tôi vẫn còn ngu ngốc mơ về cuộc sống đại học cùng anh ta.
Giờ đây, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình vừa chua xót vừa nhói đau.
Xung quanh, các bạn học đều mang vẻ mặt muốn hóng chuyện nhưng không dám mở miệng.
“Di Sơ, có khi nào đây là hiểu lầm không?”
“Lục Thanh Trì đối xử với cậu tốt thế nào, ai mà chẳng thấy.”
“Đúng vậy! Còn Từ Uyển, Lục Thanh Trì chưa từng thân thiết với cô ta, hôm nay tỏ tình với cậu cũng vì biết cậu không thích Từ Uyển nên mới đặc biệt không để cô ta đến.”
Thật sự chưa từng tiếp xúc sao?
Tôi bật hỏi:
“Anh dám gọi cho cô ta ngay trước mặt tôi để chứng minh không?”
Lục Thanh Trì khẽ cười khẩy.
“Ôn Di Sơ, em còn chưa là bạn gái tôi mà đã ghen tuông như thế này, bộ dạng này thật xấu xí.”
“Tôi và Từ Uyển chỉ là vì thua cược nên mới điền A Đại, không hoàn toàn là vì cô ta.”
Lại là cá cược.
Anh ta lấy tôi ra cá cược, giờ còn lấy cả tương lai của mình ra cá cược.
Ở góc phòng, Tần Miên đứng dậy.
Chiều cao 1m88 khiến anh ấy ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả căn phòng.
Anh ấy bước đến bên cạnh tôi một cách ung dung, ánh mắt lướt qua bó hoa trong tay Lục Thanh Trì, tràn đầy khinh miệt.
“Chỉ vậy thôi à?”
Sắc mặt Lục Thanh Trì tối sầm.
“Tần Miên, liên quan gì đến cậu?”
Tần Miên không để ý đến anh ta, mà quay sang nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm đối diện với ánh mắt tôi.
3
“Ôn Di Sơ, ánh mắt của em thật tệ.”
Tôi sững người.
“Có muốn cân nhắc lại tôi không?”
Cả căn phòng lập tức yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Không khí như bị đông cứng lại.
Có người hít sâu một hơi, kích động thì thầm bàn tán.
“Chẳng phải Tần Miên ghét nhất là con gái tiếp cận sao? Lần trước có cô gái đưa thư tình, anh ta còn không thèm nhìn đã ném thẳng vào thùng rác.”
“Tôi còn nghe nói anh ta từ chối hoa khôi lớp với lý do… anh ta không thích con gái!”
“Đây đâu phải không thích con gái, mà là không thích bất kỳ ai ngoài Ôn Di Sơ thì đúng hơn.”
Đầu óc tôi trống rỗng, ánh mắt vô thức rơi vào cổ tay anh ấy.
Tần Miên dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, theo phản xạ dùng tay còn lại che đi chiếc dây chun màu đen, nhưng vành tai anh ấy lại khẽ đỏ lên.
Lục Thanh Trì đột nhiên lao tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Di Sơ, đừng nghe cậu ta nói bậy! Em phải biết tôi đối xử với em thế nào. Từ Uyển từng nói con gái các em thích nhất là hoa hồng.”
Đó rõ ràng là thứ Từ Uyển thích.
Tôi chưa từng thích hoa hồng, mà là bách hợp đỏ.
Có lần tan học đi ngang qua cửa hàng hoa, tôi còn cố ý chỉ vào đó nói:
“Bách hợp đỏ mang ý nghĩa tình yêu nồng cháy.”
Xem ra, anh ta đã quên rồi.
Nếu thực lòng muốn tỏ tình, sao lại hời hợt đến vậy?
“Buông ra.”
Giọng Tần Miên lạnh băng, ánh mắt anh ấy trở nên nguy hiểm.
Lục Thanh Trì bị khí thế đó dọa sợ, lực tay vô thức nới lỏng.
Tần Miên nhân cơ hội kéo tôi về phía sau, chắn trước mặt tôi.
Trong phòng bao bắt đầu xôn xao hỗn loạn.
“Ôn Di Sơ không thích hoa hồng. Người khác thích, chẳng lẽ cô ấy cũng phải thích?”
Lục Thanh Trì đột nhiên ném bó hoa xuống đất, giận dữ quát:
“Ôn Di Sơ! Em muốn chọn cậu ta sao?”
“Em quên hết những gì chúng ta đã có trong 3 năm qua rồi à?”
“Ngày mưa ai đưa ô cho em? Khi em đau bụng, ai cõng em đến phòng y tế? Khi em thi trượt, ai là người an ủi em?”
Mỗi câu nói như từng nhát dao đâm vào tim tôi, khiến trái tim tôi rỉ máu.
Những kỷ niệm đó đều là thật.
Nhưng sự lừa dối hiện tại cũng là thật.
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Lục Thanh Trì, lùi lại một bước để giữ khoảng cách.
“Tôi không chọn ai cả.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi phòng.
Lục Thanh Trì định đuổi theo, nhưng Tần Miên chỉ bước một bước đã chắn trước mặt anh ta.
Về đến nhà, điện thoại tôi rung liên tục.
Tin nhắn của Lục Thanh Trì dồn dập gửi đến:
“Tần Miên loại người đó sao có thể nghiêm túc? Gia đình cậu ta sớm đã sắp xếp cho cậu ta ra nước ngoài rồi.”
“Cậu ta chỉ coi em là trò đùa vì em quá ngây thơ.”
“Ba năm tình cảm của chúng ta, em định buông bỏ dễ dàng vậy sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, do dự vài giây rồi quyết định chặn số.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Người tự xưng là tôi ở tuổi 25 lại gửi đến một tin nhắn mới.
【Tại sao em không chấp nhận Tần Miên?】
Tôi chỉ trả lời một dấu hỏi chấm.
Quá đột ngột.
Nhất là khi tình cảm của tôi dành cho Lục Thanh Trì vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ.
Âm báo tin nhắn vang lên liên tục.
【Trong tương lai, chỉ cần em khóc, anh ấy sẽ hận không thể móc cả trái tim mình ra để dỗ em.】
【Em đánh anh ấy một cái, anh ấy còn lo tay em đau.】
【Anh ấy nhớ hết mọi sở thích của em, thậm chí còn tính được ngày em đến kỳ kinh nguyệt chính xác hơn cả em.】
Càng đọc, tôi càng thấy phiền, liền trả lời thẳng:
“Nếu chị nói tương lai tôi và anh ấy sẽ kết hôn, thì sớm hay muộn có khác gì đâu?”
Đối phương im lặng thật lâu, lâu đến mức tôi tưởng sẽ không có hồi đáp.
Cuối cùng, một tin nhắn mới xuất hiện:
【Bởi vì, em nợ anh ấy quá nhiều.】
Trái tim tôi bỗng thắt lại.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com