Chương 3
7
Dù bị tôi đập toác đầu, Cố Cảnh Diêu vẫn không chịu ly hôn.
“Vân Thư, anh biết chuyện này anh sai, nhưng anh hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Được thôi, vậy anh định giải quyết thế nào?”
Cố Cảnh Diêu nghĩ ngợi: “Anh sẽ điều cô ta sang bộ phận khác, không để cô ta làm thư ký riêng nữa, vậy được chưa?”
Tôi cười lạnh, đứng dậy bước đi: “Cố Cảnh Diêu, tạm biệt.”
Nói xong tôi đẩy cửa phòng bệnh rời đi.
Mẹ chồng vội đuổi theo giữ tôi lại: “Vân Thư, con à, sao con nóng nảy thế? Có gì thì từ từ nói chuyện.”
Tôi hất tay bà ta ra: “Nói gì nữa?”
“Nếu ba tôi đưa con đàn bà kia về làm giúp việc, mẹ nghĩ chuyện đó có thể thương lượng không?”
“Nếu ông ấy không có ý gì, thì có cần tiếc đến mức đó không?”
“Dì à, khỏi nói nữa, tôi với con trai dì chẳng có duyên. Nếu dì rảnh thì hỏi thử cô thư ký nhỏ kia có chịu thay tôi làm con dâu nhà dì không, chứ tôi không làm nữa.”
Nói rồi tôi xoay người bỏ đi, kịp đóng cửa thang máy trước khi thái tử Ả Rập kia đuổi tới, để mặc tiếng gọi của Cố Cảnh Diêu dần tan vào khoảng cách.
Ba ngày sau, tôi lên chuyến bay đi nước ngoài.
Trước khi đi, tôi đem hết mọi thứ có liên quan tới bản thân trong căn nhà đó vứt hết ra sân rồi châm lửa thiêu sạch.
Trước giờ bay, ba tôi vỗ vai tôi: “Con gái à, dù con chọn con đường nào, ba cũng ủng hộ.”
“Bên đó ba đã thu xếp xong, vài hôm nữa sẽ để mẹ sang ở với con, đừng nghĩ ngợi gì hết.”
“Yên tâm, thằng họ Cố mà dám bén mảng tới nhà mình, ba bẻ gãy chân chó nó luôn.”
Máy bay xuyên qua mây, tôi nhìn thành phố xa dần, khẽ thở dài.
Trước lúc đi, tôi còn do dự, cuối cùng vẫn định cho Cố Cảnh Diêu thêm một cơ hội.
Nhưng khi tôi chuẩn bị đẩy cửa phòng bệnh, thì bên trong vang lên tiếng cười trong trẻo của Chu Y Y.
Tiếng cười đó nặng trịch, nặng tới mức đè nát cả tay tôi đang đặt trên tay nắm cửa.
Qua ô cửa kính, tôi thấy Chu Y Y đang ngồi bên giường bệnh của Cố Cảnh Diêu, mặt ửng hồng, đút từng miếng táo vào miệng hắn.
Mẹ chồng ngồi đối diện cười đến mức méo hết mặt, trông chẳng khác nào cái hậu môn bị nhăn nheo vây kín.
“Con bé này vừa xinh lại vừa dịu dàng, biết quan tâm người khác, hơn hẳn cái Phương Vân Thư kia, chẳng trách thằng Cảnh Diêu nó thích.”
Chu Y Y che miệng cười khúc khích: “Dì nói quá rồi, cháu chỉ là thư ký thôi, sao dám so với chị Phương.”
“Sao lại không dám? Cái con Phương Vân Thư chẳng có giáo dưỡng gì, suốt ngày chọc tức tôi với con trai tôi, đến chồng cũng không chăm nổi. Nếu không vì làm ăn với nhà nó, tôi đã bắt thằng Cảnh Diêu ly hôn rồi.”
Cố Cảnh Diêu cúi đầu không nói gì, vẻ mặt không thể đoán được: “Thôi mẹ, đừng nói nữa, con không ly hôn với Vân Thư đâu.”
Chu Y Y tay run lên, miếng táo rơi xuống đất: “Ôi, xin lỗi tổng giám đốc, em vụng quá.”
Cố Cảnh Diêu ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng: “Không sao, lau đi là được.”
Ngoài cửa phòng, tôi quay người bỏ đi, trong mắt không còn chút do dự nào.
8
Tôi ở nước ngoài tròn một năm.
Trong thời gian đó, Tô Dịch thường xuyên cập nhật tình hình của Cố Cảnh Diêu cho tôi.
Công ty vẫn vận hành bình thường, Cố Cảnh Diêu đi làm đều đặn, cứ như chưa từng có gì xảy ra.
Chỉ có Chu Y Y là vô cùng chướng mắt.
Cô ta sai hoài nhưng lúc nào cũng có người đứng ra chịu thay, nên vẫn cứ thăng tiến đều.
Từ thư ký lên trợ lý, rồi trợ lý đặc biệt, giờ là phó tổng trợ lý.
Tô Dịch nói nếu tôi còn về trễ một tháng, chắc nhân sự sẽ phải ngồi lại nói chuyện với cô ta.
【Tôi không thấy tổng giám đốc với cô ta có hành vi vượt mức gì, nhưng chuyện riêng tư thì tôi không rõ, cũng không dám đoán bừa.】
【Cô ta lên nhanh quá, mà chị thì vắng mặt lâu, công ty bắt đầu có tin đồn. Một vài kẻ nịnh bợ thậm chí đã bắt đầu gọi cô ta là “phu nhân” rồi.】
【À đúng rồi, cuối tuần nào tổng giám đốc cũng về nhà cũ, Chu Y Y cũng đi theo, nhưng không qua đêm.】
Nhìn những dòng tin nhắn, tôi biết chắc Tô Dịch cũng khó chịu.
Nếu không vì lời tôi nhờ, cô ấy chắc đã nghỉ việc lâu rồi.
【Đừng cố nữa, bên Phương thị tôi đã để sẵn vị trí cho chị, phó tổng điều hành, chị muốn thì nghỉ lúc nào cũng được.】
Tô Dịch gửi lại một icon cười gian:【Biết chị sắp về, hôm qua tôi đã nộp đơn nghỉ rồi.】
Tôi gửi icon bắt tay:【Chào mừng đến Phương thị, phó tổng Tô.】
Kết thúc đoạn chat, tôi mở khung tin nhắn của Cố Cảnh Diêu.
Suốt một năm qua, hắn gọi vô số cuộc nhưng tôi đều tắt máy.
Dần dần hắn cũng gọi ít đi, ba tháng gần đây thì gần như im bặt.
Hắn biết tôi có người trong công ty, nhưng vẫn ngang nhiên thăng chức cho Chu Y Y, chứng tỏ hắn không sợ tôi biết.
Chỉ có hai khả năng: một là hắn đã hoàn toàn hết hy vọng với tôi, hai là hắn thật sự không có ý gì với Chu Y Y, chỉ là quan hệ công việc bình thường.
Nhưng hắn bất cẩn quá, bởi nhà cũ nhà họ Cố tuy tôi không cài người vào, nhưng Tô Dịch thì có.
Nhìn khung chat trống rỗng, tôi gửi hai tin nhắn.
【Tôi về rồi.】
【Cho anh hai ngày, dọn sạch đồ không liên quan khỏi biệt thự. Nếu để tôi thấy thứ không nên thấy, tôi không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.】
Tin vừa gửi, phía bên kia lập tức có phản ứng.
Trạng thái luôn hiển thị “đối phương đang gõ chữ…”
Tầm một phút sau, Cố Cảnh Diêu mới nhắn lại.
【Được, anh biết rồi.】
9
Vừa xuống máy bay, ba tôi đã đích thân tới sân bay đón.
Tôi ở nhà ba mẹ hai hôm, để ông tận hưởng chút hạnh phúc gia đình, đến chiều ngày thứ ba mới dẫn theo hai bảo mẫu cùng một xe đầy đồ quay lại biệt thự.
Trước khi về biệt thự, tôi còn ghé qua nhà cũ họ Cố.
Ở đó có một phòng thuộc về tôi, còn mấy thứ đồ cần lấy.
Khi tôi đẩy cửa vào, Cố Cảnh Diêu đang ngồi ăn cơm cùng ba mẹ hắn.
Một nhà bốn người, bầu không khí hòa hợp vui vẻ.
Chu Y Y ngồi đúng chỗ cũ của tôi, đang nói gì đó khiến mẹ chồng cười rũ rượi.
Cô ta giờ rõ ràng đã ra dáng nữ chủ nhân.
Tôi – vị khách không mời – bất ngờ xuất hiện, làm tất cả đứng hình.
Mẹ chồng và Chu Y Y thấy tôi đến, nụ cười đông cứng trên mặt.
Cố Cảnh Diêu lập tức đứng dậy, vẻ mặt y hệt đứa trẻ giấu chó về nuôi bị bố mẹ bắt gặp, vô cùng lúng túng.
Ba chồng thì vẫn thản nhiên, vì mắt kém, lại không đeo kính, nên cách năm mét không phân biệt được trai gái, mười mét thì người và vật cũng như nhau.
Biết là tôi, ánh mắt ông có chút trách móc nhưng không nói gì.
“Ồ, đang ăn à.”
Tôi đi ngang qua bàn ăn, tiện tay gắp một con tôm đã bóc sẵn trong bát của Cố Cảnh Diêu cho vào miệng, tự nhiên như thể sáng nay vừa ghé chơi.
“Cứ ăn đi, tôi chỉ về lấy chút đồ rồi đi ngay.”
Không quan tâm đến đám người bên bàn, tôi lên thẳng phòng, gom mấy món trong ngăn kéo bỏ vào túi, quay đầu định đi thì thấy Cố Cảnh Diêu đứng chặn cửa.
“Vân Thư, anh…”
Tôi nhẹ nhàng đẩy hắn ra: “Không cần giải thích.”
Tôi đi ngang qua hắn, hắn kéo tay tôi lại, ôm chặt vào lòng: “Vợ à, anh nhớ em lắm.”
Tôi không giãy, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn: “Buông ra đi, bạn gái anh đang nhìn kìa.”
Cố Cảnh Diêu sững người, quay đầu thì thấy Chu Y Y đang đứng ở chỗ rẽ cầu thang nhìn qua.
Mặt hắn hiện lên chút lúng túng: “Vợ, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu…”
“Không sao mà, tuần nào anh chẳng đưa cô ta về nhà cũ, em biết hết.”
“Tôi nói rồi,” tôi vỗ mặt hắn, cười nhạt: “Không cần giải thích.”
Nói xong tôi xuống lầu, khi đi ngang qua Chu Y Y còn chẳng thèm liếc một cái.
Ra khỏi nhà họ Cố, tôi vừa mở cửa ngồi vào xe thì Cố Cảnh Diêu đã đuổi theo.
“Vợ, đợi đã!”
Chưa kịp khóa cửa xe, hắn đã kéo mở: “Vân Thư, em nghe anh…”
Hắn bỗng im bặt, như bị hóa đá, tay vẫn nắm cửa, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong xe.
“Cái… cái gì vậy?!”
Ở ghế sau, có gắn ghế an toàn cho trẻ nhỏ.
Một cục bông hồng hồng đang ngủ say, mặt bụ bẫm.
“À, anh hỏi nó à…”
Tôi liếc sang con trai đang ngủ ngon, ánh mắt đầy dịu dàng: “Nó tên là Mì, con trai tôi.”
Tôi cười lịch sự với Cố Cảnh Diêu vẫn đang chết đứng: “Đừng nhìn nữa, không phải của anh đâu.”
“Phiền đóng cửa giúp tôi. Cảm ơn.”
10
Cố Cảnh Diêu phát điên, lái xe bám sát sau xe bảo mẫu.
Ba mẹ hắn cũng lái theo sát sau xe hắn.
Chiếc Ferrari đỏ chót của Chu Y Y lại bám sát cuối cùng, nổi bật lòi cả mắt.
Tôi chẳng buồn để ý đến đoàn xe dài như tàu hỏa phía sau, cứ thế về biệt thự.
Hai bảo mẫu rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã sắp xếp xong phòng ngủ, đặt Mì vào cũi trẻ em.
Mì đã tỉnh, mắt tròn xoe linh hoạt, như thể một kẻ trộm tim chính hiệu, khiến ba người lớn phía dưới thắt ruột.
Tôi cho con bú, bảo mẫu dỗ cho ợ hơi rồi đặt con lại vào cũi.
Tôi xuống lầu, thấy ba mẹ chồng đang đi qua đi lại trong phòng khách, dáng vẻ như có đinh trong mông, không dám ngồi cũng chẳng yên đứng.
Cố Cảnh Diêu lập tức túm lấy tay tôi: “Vân Thư, chuyện này là sao?”
“Chuyện gì là sao?”
Hắn gấp đến mức nổi điên: “Đứa bé đó! Anh hỏi đứa bé đó! Nó là sao?!”
“À tôi nói rồi mà, là con tôi, tôi ngoại tình trong hôn nhân, nên anh không cần áy náy.”
“Vân Thư em nói cái quái gì vậy!”
Mẹ chồng thật sự hoảng, mắng thì mắng, mắt thì vẫn dán lên tầng hai.
“Đó là con của Cảnh Diêu, tôi vừa nghe nó khóc là biết ngay.”
“Ui chà! Tai mẹ thính thế cơ à? Không cần xét nghiệm ADN cũng biết?”
Bà ta như kiến bò chảo nóng: “Cho tôi xem đứa bé, chỉ xem thôi, được không?”
“Xem thì xem, đừng dọa con tôi.”
Chưa nói dứt câu, ba người đã lao lên tầng hai.
Tôi không bấm giờ nhưng chắc chắn tốc độ leo cầu thang của họ vừa rồi vượt cả Bolt.
Tôi lên theo, thấy ba người đứng quanh cũi, kích động như muốn nổ tung mặt.
Mẹ chồng còn lấy tay bịt miệng, nước mắt tuôn như vòi nước hỏng.
“Giống quá, y chang Cảnh Diêu hồi bé!”
Ba chồng gật gù: “Đúng là đúc từ một khuôn.”
Thấy mẹ chồng muốn chạm mặt con, tôi liền ho nhẹ.
“Xem cũng xong rồi, ra ngoài đi, con sắp ngủ tiếp rồi.”
Hai người xuống lầu vẫn cứ ngoái nhìn, như thể để quên mắt trong phòng.
Xuống tới nơi, Cố Cảnh Diêu lập tức chất vấn: “Vân Thư, tại sao sinh con mà giấu anh?”
“Tại sao à? Con trai tôi chẳng phải sợ bạn gái anh không vui sao?”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com