Chương 2
“Em tìm được người thích hợp để kết hôn hơn rồi đúng không? Là ánh trăng trắng trong tim em à? Tống Chỉ Vi, rốt cuộc em xem tôi là gì? Kẻ thay thế? Hay món đồ chơi?”
5
Buổi tối, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Ôm một tia hy vọng mong manh, tôi tự nhủ biết đâu mối quan hệ giữa tôi và Giang Thời Tự ở năm năm sau cũng không tệ đến mức đó.
Tôi mở điện thoại xem lại đoạn trò chuyện ít ỏi giữa hai chúng tôi.
Đáng tiếc, chẳng có tin nhắn nào chứa đựng chút cảm xúc nào.
Ví dụ:
Tôi hỏi: 【Mấy giờ về ngủ?】
Anh ấy đáp: 【7 giờ tối.】
Tôi bảo: 【Đến đón tôi đi.】
Anh trả lời: 【1.】
Tôi nhắn: 【Tối nay giao “lương” không?】
Anh vẫn đáp: 【1.】
Tôi tức mình ném điện thoại sang một bên.
Lòng rối bời.
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rực khác thường.
Không ngủ nổi, tôi đứng dậy đi ra ban công.
Tình cờ gặp Giang Thời Tự cũng đang bước ra từ phòng anh.
Vì lịch sự, tôi thuận miệng hỏi:
“Anh cũng mất ngủ à?”
Không hiểu sao Giang Thời Tự lại nổi giận, giọng anh trở nên gay gắt:
“Làm gì có chuyện mất ngủ!”
Nói rồi, anh quay người vào phòng, kéo rèm cửa kín mít.
Như thể sợ tôi sẽ nhân lúc anh không chú ý mà nhìn trộm vậy.
Tôi có biến thái đến thế sao?
Nhưng nghĩ lại…
Có lẽ, cũng không phải không có khả năng.
6
Sau khi quay lại phòng, Giang Thời Tự vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Tống Chỉ Vi như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Trước kia, mỗi lần gặp là phải đấu khẩu vài câu, đến trên giường cũng phải tranh cao thấp, vậy mà giờ lại bỗng dưng dễ nói chuyện như vậy.
Cứ như thể đột nhiên lương tâm thức tỉnh.
Còn nói gì mà sẵn sàng thả tự do cho anh.
Hừ.
Những năm qua, cô ta đã dùng những lời này để lừa anh bao nhiêu lần rồi?
Anh làm sao còn có thể tin cô được nữa.
Nghĩ xong, anh kéo chăn trùm kín đầu, cố ép mình ngủ.
Nửa đêm trời nổi sấm.
Anh giật mình tỉnh giấc, theo bản năng đưa tay tìm người bên cạnh.
Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
“Chết tiệt.”
Anh cúi đầu, bất lực cười nhạt:
“Tự mình đa tình.”
7
Tiếng sấm vang dội.
Không hề có dấu hiệu yếu đi.
Tôi trốn trong chăn, lẩm bẩm cầu trời mong cơn giông sớm qua đi.
Từ nhỏ tôi đã rất sợ âm thanh lớn như tiếng sấm và pháo nổ.
Cũng vì vậy mà từng bị mắng là quá yếu đuối.
Nhưng lúc đó, mỗi lần trời nổi sấm, mẹ đều sẽ chạy vào phòng tôi, nằm cạnh tôi, dùng tay bịt tai tôi lại.
Bàn tay của mẹ hình như chẳng bao giờ thấy mỏi.
Nhưng bây giờ… không còn ai làm thế nữa.
Tiếng sấm vang quá lớn, lấn át cả tiếng mở cửa phòng.
Một người đột nhiên vén chăn tôi lên, chui vào nằm cạnh.
Cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo tôi.
Tôi giật bắn người, nhờ ánh sáng yếu ớt mà nhận ra khuôn mặt anh:
“Giang Thời Tự?”
“Anh… anh vì sợ tôi sợ sấm nên mới…”
“Không phải.”
Giang Thời Tự nhanh chóng phủ nhận.
Nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy eo tôi, thậm chí còn siết chặt hơn.
“Chẳng phải công ty đang có chuyện, cần diễn kịch cho tròn sao? Thì diễn cho trọn vai thôi.”
Lý do nghe cũng có lý.
Nhưng mà… đây là ở nhà, chẳng lẽ công ty còn cài người theo dõi ở cả đây?
“Ầm!”
Một tiếng sấm nữa vang lên, còn lớn hơn lúc trước.
Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, vô thức nép sát vào lòng anh.
Toàn thân Giang Thời Tự khẽ run.
Vì khoảng cách quá gần, tôi cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong cơ thể anh.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Tiếng sấm cuối cùng cũng ngừng.
Tôi lùi lại một chút:
“Ờm… sấm ngừng rồi.”
Giang Thời Tự như bị điện giật, lập tức buông tôi ra, giọng trở nên lạnh lùng:
“Phiền em nhanh chóng xử lý xong chuyện công ty, sớm trả lại tự do cho tôi.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Không ai nhắc đến chuyện tách phòng ngủ.
Cứ như vậy, tôi và Giang Thời Tự đã bình yên qua đêm cùng nhau.
8
Sáng hôm sau, trợ lý đến đón tôi đi làm, còn nhắc tôi hôm nay là ngày báo cáo tiến độ dự án với mấy ông già trong hội đồng.
Nhưng tôi tìm mãi cũng không thấy tập tài liệu quan trọng như trợ lý nói.
“Chị mang về nhà trước lúc đi công tác mà, là để trong túi giấy kraft đấy ạ, hay chị thử tìm lại xem?”
Túi giấy kraft?
Tôi đúng là có thấy một cái túi như thế, nhưng bên trong toàn là tài liệu giảng dạy của Giang Thời Tự.
Không phải thứ tôi đang cần.
“Em bảo họ đợi đi, tôi đến đại học A một chuyến, chắc Giang Thời Tự cầm nhầm rồi.”
Tôi đến cửa trường hỏi đường đến văn phòng của anh.
Dọc hành lang, tôi gặp không ít sinh viên của Giang Thời Tự.
“Chị dâu ơi, bảo sao thầy Giang cứ khoe vợ suốt trong lớp, nếu em mà có người vợ xinh thế này, em cũng khoe cả ngày!”
Tôi khựng lại một chút: “Khoe vợ?”
Chẳng phải ai cũng nói tôi với Giang Thời Tự quan hệ rất tệ, còn có người chụp được tôi bạo hành anh ấy cơ mà?
Tôi thử dò hỏi: “Các em chắc không? Khi thầy các em nhắc đến tôi thì không có kiểu nghiến răng nghiến lợi à?”
Một cậu tóc húi cua bất ngờ nhớ ra:
“À! Chị nói mấy vết thương trên tay thầy ấy phải không? Bọn em còn trêu thầy sợ vợ, thầy bảo là bọn em không hiểu gì hết, bị vợ quản là một loại hạnh phúc.
Chị không biết đâu, mỗi lần nhắc đến chị, khóe miệng thầy ấy cong lên không dừng nổi luôn đó.”
Tôi: “???”
“Có điều chị dâu ra tay mạnh thật đấy, chị nhẫn tâm nổi không?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Những chuyện đó… thôi thì đừng làm tổn thương đám mầm non tương lai của đất nước nữa.
“Không có đâu, thật ra là anh ấy tự va phải thôi, chắc ngại quá nên không giải thích.”
Mấy sinh viên cười khúc khích:
“Lúc đầu tụi em tưởng thầy là kiểu ‘đầu óc chỉ nghĩ đến yêu đương’, sau này thầy kể tụi em nghe chuyện từ hồi thầy quen chị, từ cấp 3 lên đại học rồi kết hôn, ai cũng ghen tị luôn!”
“Nhỏ to kể cho chị nghe nhé, thầy bảo hồi cấp 3 đã thầm thích chị rồi, chỉ là lúc đó người theo đuổi chị đông quá, thầy tự ti.”
Tự ti?
Anh ấy có gì phải tự ti chứ?
Hồi cấp 3 người theo đuổi anh ấy cũng đâu ít!
“Anh ấy gạt các em đấy, mà các em cũng tin à.”
Cậu tóc húi cười lắc đầu: “Chỉ có chị là không tin thôi ạ.”
Chưa nói thêm được gì thì chuông vào lớp vang lên.
Các sinh viên dẫn tôi đến tầng văn phòng của Giang Thời Tự rồi quay lại lớp.
Hành lang rất yên tĩnh.
Là giáo sư nên Giang Thời Tự có một phòng làm việc riêng.
Tôi khá quen với khu vực này, vì đại học A cũng là trường cũ của tôi. Trước đây tôi thường đến đây — uống trà.
Thật ra là để nhìn anh ấy nhiều hơn.
Năm năm trước, anh ấy là trợ giảng ở đây, mỗi tháng nhận trợ cấp 2000 tệ.
Tôi hay cười tươi đến hỏi anh:
“Anh không nghĩ đến việc làm trợ giảng riêng cho tôi à? Môn của khoa thương mại học khó lắm đó, nếu anh dạy tôi, chắc chắn tôi hiểu rất nhanh.”
Anh luôn giữ bộ mặt lạnh tanh, còn chê tôi không chịu nỗ lực.
Sau đó tôi đi năn nỉ thầy cô, lằng nhằng mãi mới được anh ấy đồng ý dạy riêng.
Tôi biết hoa khôi khoa – Hứa Hạ Sơ cũng đang theo đuổi anh.
Cô ta vừa học giỏi, vừa xinh, lại dịu dàng ngọt ngào.
Tôi chẳng có gì nổi trội, đành dùng vài chiêu không đứng đắn.
Ví dụ như cố tình ngồi sát anh khi anh giảng bài, rồi khẽ nói:
“Thầy Giang, hơi thở anh loạn rồi đấy.”
Lúc nào anh cũng vội vàng lùi về sau, còn cảnh cáo tôi:
“Em mà tiến thêm bước nữa, tôi đi ngay bây giờ.”
Anh dạy tôi suốt hơn một tháng.
Vậy mà không nảy sinh chút lửa tình nào.
Cho đến hôm đó, tôi hẹn anh ăn tối để cảm ơn.
Ai ngờ lại nghe tin anh tôi và một công tử nhà giàu đang giành chị dâu, mà còn yếu thế.
Tôi vội vàng chạy đến giúp, nhưng đối phương kéo cả đám người đến.
Lúc nguy cấp, chính Giang Thời Tự đã xuất hiện, chắn cho tôi một gậy.
Vì thế mà anh ấy phải nằm viện rất lâu.
Tôi và anh trai áy náy vô cùng, ngày nào cũng đến chăm.
Tôi cảm thấy có lỗi:
“Anh thành ra như vậy đều tại tôi. Hay là… tôi lấy thân báo đáp nhé?”
“Biết trước kết cục thế này, tôi thà không giúp.”
Về sau, tôi nhận được thông báo trúng tuyển thạc sĩ ở nước ngoài.
Tôi hỏi anh có muốn ở bên tôi không, nếu anh gật đầu, tôi sẽ từ bỏ cơ hội ấy, thi vào trường nơi anh được giữ lại làm nghiên cứu sinh.
Nhưng anh lại nói, anh chưa từng có loại cảm giác đó với tôi.
Anh bảo, nếu tôi muốn yêu đương, thì thật sự tìm sai người rồi.
Tôi giận quá nên cưỡng hôn anh một cái.
Sau đó —
Tôi xuyên đến năm năm sau.
Tiếng nước sôi từ ấm điện đột ngột vang lên kéo tôi về hiện tại.
Tôi dừng lại trước cửa văn phòng của Giang Thời Tự, thì nghe thấy giọng anh trai tôi.
“Em nói xem, tại sao phụ nữ có thể vừa nói yêu mình xong là quay lưng bỏ đi ngay được chứ.”
Tôi cứ tưởng Giang Thời Tự sẽ khuyên nhủ anh tôi, ai ngờ lại nghe anh phụ họa:
“Tôi cũng chẳng biết. Vợ tôi đi công tác về, không thèm chạm vào tôi luôn.”
…
Gì cơ?
Anh ấy vừa gọi tôi là gì? Vợ?
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com