Chương 2

  1. Home
  2. Cô ấy Không Làm Thư Ký Của Tổng Tài Nữa
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

4
Việc cấp bách nhất lúc này, là tôi phải suy nghĩ…

Ngày mai bước chân nào vào công ty sẽ ít khả năng bị đuổi hơn.

Như các người đã thấy, sếp tôi là loại người mồm miệng rất đáng ăn đòn.

Đáng đến mức chó đi ngang cũng phải bị chửi ké một câu.

Là tổng tài của Tập đoàn Thẩm Thị, người thừa kế duy nhất nhà họ Thẩm.

Ngoài việc đẹp trai, dáng chuẩn và biết chọn chỗ đầu thai, hắn không có lấy một điểm tốt nào.

Truyền thông thành phố Giang dành cho hắn vài chữ để như sau:

“Du côn thương trường, phòng không kịp.”

Chiến trận của người khác: tàn nhẫn, phớt lờ pháp luật.

Chiến trận của Thẩm Dạ: mặt dày, vô liêm sỉ.

Nhân viên của Tập đoàn Tống phạm lỗi, chọc giận khách hàng, leo thẳng lên hot search.

Thẩm Thị vớ được món hời lớn.

Thẩm Dạ dùng tài khoản chính thức đăng liền ba bài, thêm dầu vào lửa.

Không cứu người giữa tuyết, chí ít cũng đạp thêm một cú:

“Gì vậy cậu Tống? Khách hàng là thượng đế mà?”

“Chà, cảm ơn Tống Tổng đã ban cho phúc khí vô biên, thật xứng đáng được thờ phụng.”

“Thấy nửa số dân mạng đều chửi, tôi rất đau lòng, còn nửa kia đâu? Không có bàn phím à?”

Tức đến mức Tống Tổng chặn hắn luôn.

Tổng kết lại: không phạm pháp nhưng rất mất nết.

Tôi có thể làm thư ký cho hắn, chắc vì chúng tôi cùng một giuộc.

Đạo đức của tôi có tính chủ quan linh hoạt.

Còn lương hắn đưa thì mang tính quy luật khách quan.

Muốn phát huy chủ quan, phải tuân thủ khách quan trước đã.

Chẳng lẽ vì đạo đức mà tôi từ chối tiền sao?

Nói trắng ra, vẫn là câu đó:

Hắn trả quá nhiều.

Mang câu hỏi đó đi kiểm tra đạo đức cán bộ thì được, chứ tôi thì chịu.

Thế nên hai ta kết hợp với nhau, chính là kiểu hắn mở cửa thả chó, tôi là chó.

Hắn nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình, mà còn vì cái mồm độc và thù dai.

Do trước đó Tập đoàn Lục cố ý phá giá, cướp mối làm ăn từ Thẩm Thị.

Sau này hai bên cùng đấu thầu mảnh đất khu Tây trong thành phố.

Hai tòa nhà đối diện nhau.

Thẩm Dạ cố tình mua một tấm gương siêu to, ngày ngày chiếu thẳng vào đối diện.

Hỏi thì bảo dùng để chỉnh trang quần áo.

Soi một tháng mà vẫn không thấy hiệu quả xả xui.

Thế là sai tôi giả làm cô lao công, trà trộn vào công ty Lục, dùng nước sôi tưới chết cây phát tài của Lục Tổng.

Nghe bảo hôm đó, Lục Tổng mê tín khóc như trẻ con.

Ngày hôm sau, ông ta mời khách hàng đi ăn.

Dưới sự yểm trợ của Thẩm Dạ, tôi lẻn vào bếp, đổi 12 món mặn thành 12 món hoa vàng.

Kết quả là hợp đồng bị đổ bể.

Lục Tổng đành ngậm ngùi rút lui.

Ông ta tuổi già sức yếu, quan tâm sức khỏe, nên đi làm bằng xe đạp.

Tôi lén xả hết hơi xe.

Thẩm Dạ thì thản nhiên lái xe “vô tình gặp”, còn tốt bụng đưa ông ta về tận nhà.

Khiến Lục Tổng bối rối vô cùng.

Mắng cũng không được, cảm ơn cũng không xong.

Vẫn đang bối rối chưa hiểu hắn giở trò gì.

Về đến nhà lại bị vợ tát cho một trận vì trên áo có dấu son.

Lục Tổng cuối cùng cũng nhận ra, trong lòng hối hận tột cùng, nhưng khổ là không cách nào giải thích.

Thương trường thất bại, tình trường cũng thua tan nát.

Lục Tổng bị xử đẹp xong, Thẩm Dạ liền chuyển mục tiêu sang Lục thiếu gia.

Lục thiếu vẫn chưa tốt nghiệp đại học, không mặn mà chuyện gia nghiệp.

Bị ép ngày nào cũng đến công ty điểm danh.

Lúc làm việc thì chơi game, lúc lại xem phim.

Thẩm Dạ hối lộ thư ký văn phòng của hắn.

Nếu Lục thiếu xem phim thì rút dây mạng.

Nếu hắn chơi game thì giấu sạc pin.

Chưa đến hai tuần, Lục thiếu bị đồng đội chửi sấp mặt, rank tụt ba bậc.

Tưởng hắn sẽ nghi ngờ chút ít, ai ngờ còn hùng hồn đi méc ba.

“Con đã bảo cái vị trí này phong thủy xấu, đến cây cũng không nuôi nổi, ba cứ không tin.”

Thế là hắn danh chính ngôn thuận ra net chơi game.

Tôi thì danh chính ngôn thuận sắp xếp một cô gái xinh đẹp vào làm quen.

Ngay sau đó, Thẩm Dạ lại danh chính ngôn thuận gọi cho Lục Tổng tố cáo con trai ông không lo làm ăn.

Tối đó Lục thiếu bị ba mẹ hợp lực cho một trận nên thân, hôm sau lên méc ông nội khóc sướt mướt.

Kết quả: dùng biện pháp vật lý, Thẩm Thị thắng thầu.

Thẩm Dạ bật nhạc “Vận May Đến” phát không ngừng trước cổng công ty.

Là thư ký thân tín của hắn.

Hắn vừa ngoáy mông, tôi liền biết sắp có “mùi” gì.

Lặng lẽ giương băng rôn:

“Thẩm Thị vững như bàn thạch, Lục Thị nguy cơ rình rập.”

Nhạc sôi động, băng rôn đỏ chói.

Khiến Lục Tổng tức đến nỗi sắp phát điên.

Chỉ vào mặt Thẩm Dạ chửi:

“Này, cái đồ con rùa con, hồi nhỏ còn bế mày mấy lần đấy! Mày thật là cái đồ lòng dạ hiểm độc!”

Thẩm Dạ nhướng mày, nghiêm túc trả lời:

“Chú Lục, lời hay sẽ mang lại duyên lành, lời xấu tổn thương nhau. Lần sau đừng nói những lời không đoàn kết như vậy.”

“……”

Nói cho tích cực, thì tôi là thư ký ăn ý nhất của Thẩm Dạ hiện tại, hắn tìm không ra ai vừa nhỏ nhen vừa… à nhầm, vừa tài năng như tôi.

Còn nói theo hướng tiêu cực, thì tôi đã đóng vai con rùa nửa năm nay trước mặt hắn, hắn nói gì tôi nghe nấy, nay lại bị lật tẩy sạch sẽ.

Chỉ tiếc không phải mỗi chuyện hôm nay.

Mấu chốt là hồi cấp ba tôi từng đối đầu với hắn như nước với lửa, thi xong còn chơi hắn một vố thật đau.

Hồi đó tôi cũng chẳng ngờ, sáu năm sau lại làm thư ký cho kẻ thù không đội trời chung.

Tốt nghiệp thạc sĩ, tôi từng vào một công ty lớn làm việc.

Ai ngờ bị trưởng phòng sàm sỡ, tôi tức quá đấm cho lão một trận, khiến lão nằm viện hai tháng.

Không may, lão ta là em vợ của chủ tịch, kết quả là tôi bị đuổi việc, còn bị phong sát trong ngành.

Đúng lúc thất nghiệp thì Thẩm Dạ xuất hiện.

Không những không tính sổ chuyện cũ, mà còn trả lương cao ngất ngưởng mời tôi về.

Không để bụng thù xưa, chỉ xem trọng tài năng.

Hắn đúng là… người tốt.

Để hắn mãi là “người tốt”, tôi quyết định tiếp tục ra vẻ ngoan hiền.

Ai ngờ hôm nay lộ mặt rồi.

Quả là thất sách.

Hắn lại còn là loại hay thù dai, lỡ mà gộp thù mới với thù cũ thì…

Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh hoàng.

Tôi đi ngủ đây.

Chúc ngủ ngon, thế giới đầy hỗn loạn này.

5
Chín giờ sáng.

Xe của sếp dừng trước khu nhà tôi ở.

Thẩm Dạ ngồi ở ghế sau, chân dài bắt chéo, nghiêng mặt, đường nét thanh tú mà lạnh lùng.

Tôi đang đắn đo, nên bước chân nào lên xe thì ít bị chửi hơn.

Hắn mở mí mắt, hờ hững nhìn qua.

“Sao đây, lại muốn bán luôn cái xe của tôi à?”

“……”

Không dám, tôi lắc đầu lia lịa.

“Vậy cô còn không mau lên xe? Muốn tôi mời hả?”

Có lẽ vì tối qua ngủ không ngon, não tôi ngắn mạch.

Vô thức hỏi: “Sếp, lên kiểu gì?”

Trước bằng chân trái hay phải?

Hắn khó chịu: “Nhảy lên.”

Thế là…

Tôi thật sự, rất ngoan ngoãn mà nhảy lên.

Kết quả, không cẩn thận dùng lực như khi thi nhảy xa ở trường.

Tôi không kịp phanh, hắn không kịp tránh.

Cơ thể đổ về phía trước mất kiểm soát.

Bất ngờ không kịp trở tay.

“Bốp”—một tiếng.

Bên tai là tiếng rên trầm khàn của hắn, lưng bị tôi đẩy mạnh vào cửa xe, trán tôi va vào cằm hắn, hai tay theo phản xạ tìm điểm tựa.

Lòng bàn tay tôi chạm vào nơi rắn chắc, dưới tay là nhịp tim rõ ràng.

Khoảng cách cực kỳ gần, hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu tôi, eo bị bàn tay rộng lớn siết chặt lấy.

Đôi mắt của hắn sâu như mực, tối lặng mà nguy hiểm.

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại ở đôi môi mỏng đỏ ửng trước mặt, rồi trượt xuống yết hầu đang chuyển động lên xuống.

Bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

Cho đến khi ghế lái truyền đến một tiếng hơi thở rất khẽ, phá vỡ không gian đông cứng.

Tôi bật dậy khỏi người hắn như lò xo bắn.

Hai tay chắp lại đặt trước trán.

Giọng chân thành:

“Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!”

Thẩm Dạ chậm rãi đứng dậy, nhúc nhích vai một cái, không nói gì.

Đỉnh tai hơi ửng đỏ, chỉ là rất nhạt, khó mà nhận ra.

Một lúc sau.

“Hừm, là cô cố ý.”

Ghế lái phía trước, Tiểu Triệu quay đầu lại hóng chuyện, ánh mắt sáng lên như được ăn dưa tận nơi.

Nhưng những lời mắng Trình Tư Tư hôm trước vẫn còn vang trong đầu tôi.

Tôi vội giơ tay thề để chứng minh trong sạch:

“Tôi thề, tôi tuyệt đối không có một chút ý đồ đen tối nào! Nếu có thì tôi cả đời này không thể phát…”

“Cô câm miệng, ồn chết đi được.”

Lời thề chưa xong, bị cắt ngang.

Thẩm Dạ hít sâu một hơi, giơ tay xoa xoa thái dương.

Tôi nhỏ giọng bổ sung:

“…tài.”

Sắc mặt hắn lập tức tối sầm.

Nhìn về phía trước.

“Cậu lái kiểu gì đấy? Lắc lư làm tôi chóng mặt.”

Tiểu Triệu há miệng, nhưng không dám nói.

…Khoan đã, xe còn chưa chạy mà?

Hắn: “Tất cả im lặng.”

Tin tốt là, chuyện tối qua coi như xong rồi.

Tin xấu là, tâm trạng sếp lại bắt đầu thất thường.

Tôi ngoan ngoãn im lặng.

Không khí trong xe yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Tôi sực nhớ ra…

Nãy giờ tôi thề, hình như giơ tới bốn ngón tay?!

6
Trên đời không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích là bất biến.

Chuyến công tác lần này là để đàm phán đầu tư với nhà họ Lục.

Hơn một nửa chuyện làm ăn trong thương trường đều được bàn bạc trên bàn ăn.

Cửa phòng riêng được đẩy ra.

Bên trong là một thiếu niên mặc áo thun đen, tùy tiện gác chân chơi game.

Thẩm Dạ nhíu mày:

“Sao lại là cậu?”

Nghe thấy tiếng động, cậu ta đặt điện thoại xuống, quay đầu lại.

Tóc ngắn màu xám bạc càng làm gương mặt sáng sủa thêm phần cuốn hút.

Hai tay gối sau đầu, dáng vẻ lười nhác.

“Hết cách rồi, ba tôi không muốn gặp anh.”

Ánh mắt cậu ta quét về phía sau, rơi đúng vào người tôi, ánh nhìn sáng rực như pha lê.

“Chị ơi, bất ngờ không?”

Nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, tôi lùi hẳn hai bước.

Phải nói là kinh hãi thì đúng hơn.

Đánh chết tôi cũng không ngờ, người cả ngày gọi tôi “chị ơi” chính là cậu ấm nhà họ Lục.

Hôm đó tôi mặc đồ lao công, lẻn vào phòng làm việc của Lục tổng.

Giờ nghỉ trưa, bên trong không một bóng người.

Tôi xách bình tưới nước, nhắm thẳng gốc cây phát tài mà tưới.

Đột nhiên sau bàn làm việc vang lên tiếng sột soạt.

Một thiếu niên tóc rối bù như ổ gà từ phía sau bàn đứng dậy, mắt còn lờ đờ ngái ngủ.

Cậu ta đứng sững nhìn tôi.

Tôi sợ đến mức đứng bất động.

“Ờm… tôi là lao công công ty, tưới cây thôi.”

Cậu ta chợt mỉm cười, môi cong cong:

“Đừng hoảng, tôi là thực tập sinh, trốn ở đây lười biếng.”

Cậu ta đưa tôi một bình nước nóng từ trên bàn.

Thì thầm:

“Chị dùng cái này tưới, đảm bảo chết ngay.”

Ánh mắt đối diện nhau, tôi thấy trong đó như có sự ăn ý lạ lùng.

Tôi thầm nghĩ, đẹp trai mà tốt bụng nữa, hiếm thật.

Sau đó cậu ta xin liên lạc, tôi mê trai nên cũng đồng ý luôn.

Ngày nào cũng “chị ơi” trước “chị ơi” sau, trò chuyện ríu rít.

Hẹn tôi đi ăn vài lần, nhưng lần nào tôi cũng bận việc đột xuất mà hủy.

Sau này dù tôi có cùng sếp “hành hạ” Lục thiếu, nhưng chưa từng gặp mặt.

Ai ngờ cậu ta lại chính là cậu ta.

Nghĩ lại mà thấy, cậu ấy đúng là có hiếu thật.

Hoàn toàn “bẻ hướng” về phía người ngoài.

Lục Minh nhiệt tình kéo tôi ngồi xuống chỗ trống giữa cậu ta và Thẩm Dạ.

Đưa menu nhét vào tay tôi.

“Chị muốn ăn gì thì cứ chọn.”

Hoàn toàn coi như không có người thứ ba.

Nhìn vào chẳng khác gì một buổi hẹn hò hai người.

Ánh mắt Thẩm Dạ đầy ẩn ý, đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi.

Dừng lại thoáng chốc trên đầu tóc bạc của Lục Minh.

Khóe môi nhếch lên một nụ cười mỏng:

“Quả là dê mà lại đánh rắm cừu, vừa lố vừa ngứa mắt.”

“……”

“……”

Đúng lúc món ăn được dọn lên.

Lục Minh đẩy đĩa bò xào rau thơm về phía tôi một chút.

Hành động rất kín đáo.

Đột nhiên, bên trái vang lên một câu lạnh như băng:

“Phượng tỷ ăn anh đào – người đã xấu mà miệng còn kén.”

“……”

Thiếu niên tức giận siết chặt nắm đấm.

Rồi như nhớ ra gì đó, cậu ta liếc Thẩm Dạ một cái, nhướng mày:

“Chị à, anh ta đối xử với em như vậy thì thôi, chứ chẳng lẽ ngày thường cũng hung dữ với chị như vậy?”

“Sao chị không nói gì? Đừng nói là thật đấy nhé?”

“Con gái đến tuổi 30 thì như hoa nở rộ, đàn ông đến 30 thì như dưa già. Giám đốc Thẩm năm nay 26 rồi nhỉ? Chậc chậc.”

Tôi…

Cầu xin cậu đừng nói nữa, không thấy mặt sếp tôi đen như đáy nồi rồi à?

Để phá bầu không khí này.

Tôi cuống quýt dùng đũa gắp một cái đùi gà bỏ vào bát Lục Minh.

“Ăn đi, ăn đi.”

Thiếu niên lập tức im bặt, nở nụ cười tươi với lúm đồng tiền hai bên má.

“Chị nói gì em nghe nấy.”

“Thư ký Kỷ, đừng quên cô là người của ai.”

Thấy sắc mặt Thẩm Dạ ngày càng âm trầm.

Tôi vội rót cho hắn một ly nước.

“Sếp uống nước cho bớt giận nè.”

Lục Minh vừa nhai đùi gà, vừa lầm bầm.

“Đồ nhỏ mọn, uống nước lạnh.”

“Thư ký thì sao? Chị ấy còn là đàn chị tôi đấy.”

“……”

Hình như Lục thiếu thật sự còn đang học ở Bắc Đại.

Bầu không khí đột nhiên trầm xuống.

Tôi chịu không nổi nữa, hay là hai người đánh nhau luôn đi?

Thẩm Dạ dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ cằm.

Có vẻ tức đến mất bình tĩnh, cư xử có chút trẻ con.

“Thích khoe quan hệ thế, sao không nói cả Trái Đất là nhà cậu luôn đi?”

“Trường lớn như thế, mỗi tháng gặp nhau được một lần không?”

“Còn đàn chị? Cậu không hỏi xem hồi cấp ba cô ấy ngồi cùng bàn với ai suốt hai năm à?”

“Nếu không có chút ‘sự cố’, thì giờ cậu phải gọi tôi một tiếng đàn anh đấy.”

Hai ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.

Thần tiên đánh nhau, tiểu yêu chịu trận.

Tôi né tránh ánh mắt, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

Cúi đầu gặm miếng dưa hấu.

“Ha ha, dưa hấu ngọt thật đấy.”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất