Chương 3
7
Tôi và Thẩm Dạ quen nhau từ học kỳ đầu năm lớp 11.
Lúc đó hắn vừa từ nước ngoài chuyển về.
Đúng chuẩn một thiếu gia nhà giàu, cao quý, lạnh lùng, cái gì cũng xem là hiển nhiên, chẳng buồn để tâm.
Kể cả vị trí hạng nhất toàn khối mà tôi luôn xem trọng nhất.
Tôi luôn biết rằng, ngoài kia có rất nhiều người sống tốt hơn tôi, không ai bắt buộc phải trải qua những gì tôi từng trải.
Nhưng sự xuất hiện của hắn khiến tôi nhận ra—
Hóa ra khoảng cách giữa người với người không chỉ là một cái hố sâu, mà còn có thể là một ngọn núi cao không bao giờ vượt qua nổi.
Tôi sinh ra trong một gia đình có chút tri thức, cả bố lẫn mẹ đều là sinh viên đại học.
Họ từng được học hành tử tế, nhưng lại không rũ bỏ được những tư tưởng cũ kỹ và lạc hậu.
Ngày tôi chào đời, bên ngoài phòng sinh đứng đầy người.
Nghe bác sĩ nói là con gái, mẹ tôi trước khi ngất đã nói: “Đúng là nghiệp chướng.”
Bố tôi thì cười gượng phát thuốc lá cho khách đến mừng, bảo lần này không làm tiệc, để lần sau bù.
Bà nội tôi ở quê thì đập đùi chửi bới, nói bố tôi cưới phải đứa vợ xui xẻo, lại còn đẻ ra cái thứ chẳng ra gì.
Thế là khi tôi được 6 tháng tuổi, mẹ tôi lại mang thai em trai.
Cả nhà liền rũ bỏ vẻ ảm đạm, cười toe toét, tưng bừng hẳn lên.
Em trai tôi sinh ra, ai nấy tranh nhau bế ẵm, không ai nhớ đến đứa bé gái nằm đói một góc suốt cả ngày.
Bản năng sinh tồn khiến tôi gào khóc thảm thiết.
Mẹ tôi nói, chắc là vì thấy em trai được yêu chiều hơn nên tôi ghen tức, cố tình khóc để gây chú ý. Con gái mà, từ nhỏ đã hay ghen tị.
Sau này, tôi lớn lên một cách loạng choạng.
Nhưng tôi vẫn không hiểu.
Tôi không hiểu vì sao em trai được ăn ba quả trứng ốp la buổi sáng, còn tôi thì không được chia lấy một cái. Trong khi cô giáo nói trứng rất tốt cho sự phát triển.
Bố tôi lại bảo con gái không cần dinh dưỡng nhiều như vậy.
Tôi không hiểu vì sao em trai được học trường tư đắt đỏ, còn tôi phải học công lập, lật sách đến nát bìa để đạt học bổng miễn học phí.
Tôi không hiểu vì sao em trai khóc lóc không chịu đi học năng khiếu thì được bố mẹ dỗ dành, còn tôi nói nếu em không muốn đi thì tôi có thể đi thay thì lại bị chửi là nhỏ tuổi mà thâm độc.
Tôi không hiểu vì sao em trai chưa từng vào bếp, chưa từng rửa bát, còn tôi thì phải dậy từ sáng sớm, quanh năm ngâm tay trong nước lạnh rửa cả đống bát đũa dính dầu mỡ, rồi giặt cả đống đồ bẩn cho cả nhà.
Tôi không hiểu vì sao khi tôi học đến tận khuya thì chẳng có ai hỏi han, chẳng có ly sữa nào được đưa tới, chỉ có những lời mắng chửi rằng tôi lãng phí điện, hoang phí tiền nhà.
Tôi không hiểu vì sao chỉ vì tôi là chị gái nên mọi thứ tốt đẹp đều phải nhường cho em, bài tập nó cần thì tôi phải làm giúp, nó đánh tôi thì tôi không được đánh lại.
Tôi không hiểu vì sao em trai được đưa đón mỗi ngày, còn tôi thì phải lầm lũi tự đi về.
Có quá nhiều điều tôi không hiểu, thế là tôi bắt đầu hỏi.
Lên cấp hai, trường học cách nhà khá xa, tôi không muốn phí thời gian đi lại nữa.
Tôi hỏi bố có thể đưa tôi đến trường như đưa em được không.
Vì họ sợ em trai mệt nên cho nó học bán trú, còn tôi học nội trú, chỉ cần một tuần về nhà một lần.
Bố tôi không nói gì, tôi tưởng ông đồng ý.
Sáng thứ hai, chưa đến 5 giờ sáng, tôi bị mẹ đánh thức bằng cán chổi lông gà.
Bà mỉa mai: “Không phải đòi bố mày đưa đi học à?”
Tôi im lặng ngồi lên xe.
Trời ngoài cửa sổ đen thẫm, như một con quái vật lặng lẽ lẩn khuất.
Trên đường, bố tôi không ngừng mắng chửi tôi, bảo sao tôi không chết quách đi, ánh mắt hận đến mức muốn nuốt tôi sống.
Chuyến xe 15 phút là những lời lẽ độc ác nhất mà tôi từng nghe trong đời—từ chính miệng người làm cha.
Tôi đến quá sớm, cổng trường chưa mở.
Tựa vào hàng rào sắt, tôi ngồi yên lặng suốt hai tiếng.
Trời rất lạnh, rất tối.
Tôi nhìn mặt trời dần mọc từ phía Đông, ánh sáng phủ khắp bầu trời.
Kể từ giây phút đó, tôi ôm trong lòng một thứ sức mạnh âm ỉ không dứt.
Nó giúp tôi dậy sớm hai tiếng mỗi ngày, tự đi bộ sáu dặm đến trường.
9268 bước, tôi đi suốt ba năm.
Tôi không giống em trai—nó chưa từng phải lo về tiền bạc, còn tôi thì không có tiền tiêu vặt.
Tôi nghèo đến mức chỉ còn lại lòng tự trọng nhỏ bé và vô giá trị.
Tôi đã từng mở miệng xin, nhưng bố mẹ tôi là “người có văn hóa”, họ không cho thì thôi, còn dùng lời lẽ sắc bén đạp nát lòng tự trọng của tôi.
Ở cái tuổi em tôi còn vô tư, tôi đã phải tìm mọi cách để kiếm tiền.
Nhặt ve chai, làm bài hộ người khác, phát tờ rơi, trước thi thì bán bút xóa, sau thi thì bán bút ba màu.
Thỉnh thoảng còn bị ăn đòn, họ nói tôi ra ngoài làm mất mặt họ.
Bước ngoặt xảy đến vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai.
Cả nhà ba người đi du lịch, cãi nhau trên đường vì bất đồng ý kiến, em trai giành tay lái.
Cuối cùng, họ chạy ngược chiều trên cao tốc, đâm vào một chiếc xe tải.
Hai xe đều lật.
Năm người, không một ai sống sót.
Phản ứng đầu tiên khi tôi nghe tin là… thấy tiếc.
Tôi tiếc cho cặp vợ chồng trẻ mới cưới trên chiếc xe tải kia.
Tang lễ được tổ chức vội vàng, bà nội tôi vội từ quê lên tranh giành tài sản và tiền bồi thường.
Bà ta vốn chẳng định để lại cho tôi đồng nào.
Tôi cầm dao phay ăn vạ, lăn lộn, còn dữ hơn cả bà ta.
Tôi loan tin khắp nơi rằng bố mẹ nhà họ Kỷ bạo hành con gái, bà già kia còn muốn chiếm trọn tài sản.
Con cháu bà ta đông, tôi không cần thể diện, nhưng họ thì cần.
Cuối cùng, tôi được chia 20.000 đồng và một căn nhà cũ nát.
Tài sản giá trị bên trong đã bị bà nội dọn sạch.
Dù không nhiều, nhưng tôi cuối cùng cũng có thể tranh giành một lần.
Tôi còn đổi cả tên mình.
Từ Kỷ Chiêu Đệ, thành Kỷ Nam Từ.
Tôi không còn là đứa con gái sinh ra chỉ để nhường chỗ cho em trai nữa.
Tôi là chính tôi.
8
Trường Nhất Trung là ngôi trường danh tiếng lâu đời, chưa bao giờ thiếu học sinh giỏi.
Dù điểm thi vào cấp ba của tôi rất cao, nhưng vẫn không được hưởng chính sách miễn giảm nào đặc biệt.
Thế nhưng từ lớp 10 đến lớp 11, người giữ hạng nhất toàn khối luôn là tôi.
Học bổng hàng tháng chưa từng tuột khỏi tay tôi.
Xét đến hoàn cảnh của tôi, trường cho phép tôi được học bán trú.
Tôi bận rộn suốt mỗi ngày.
Sáng sớm nhận tiền công mang đồ ăn sáng cho các bạn ở ký túc xá.
Trưa thì nhận dạy kèm có thu phí.
Chiều đem vở ghi ra tiệm in, in rồi bán.
Tối đến thì đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Ngoài ra, tôi còn tham gia một số kỳ thi học thuật.
Số tiền kiếm được chỉ vừa đủ duy trì cuộc sống.
Tôi không có nhiều bạn bè.
Bởi vì tôi chẳng có thời gian để buôn chuyện.
Tôi cũng chẳng coi trọng cái gọi là tình bạn học đường.
Làm gì cho người khác cũng đều niêm yết giá rõ ràng.
Gương mặt lúc nào cũng viết rõ: thiếu tiền, mê tiền.
Trên người tôi lúc nào cũng toát lên mùi vị thực dụng.
Thế nên khi Thẩm Dạ – học sinh chuyển trường – bất ngờ cướp lấy vị trí đầu bảng,
Đám người đó liền được dịp đứng nhìn tôi chật vật mà cười trên nỗi đau người khác.
Lúc ấy tôi chẳng quen biết gì Thẩm Dạ, trong lòng cũng không cảm thấy gì mấy.
Nhiều lắm là thấy tiếc nuối vì mất 500 tệ, đồng thời tự nhủ phải cố gắng hơn.
Khi tôi xem xong bảng điểm và bước vào lớp.
Mọi người đang tụm quanh Thẩm Dạ, khen hắn lợi hại, vui sướng vì cuối cùng cũng kéo được tôi xuống.
“Cuối cùng thì cũng có người thay đổi vị trí số một rồi!”
“Mong chờ xem biểu cảm của Kỷ Nam Từ quá!”
“Học bổng rơi khỏi miệng rồi nhé!”
“Học bổng dường như sinh ra chỉ để cho cô ta, người khác chưa từng được chạm vào.”
“Bình thường kiêu căng thế cơ mà, giờ thì đụng phải tường rồi.”
Thiếu niên dựa lưng vào ghế, giữa hàng lông mày hiện lên chút không kiên nhẫn.
“Làm hạng nhất khó lắm à? Mấy người kích động như thể chưa từng nắm qua.”
“Năm trăm tệ to lắm sao? Còn không đủ tôi mua một đôi tất.”
“Cái miệng toàn bới móc như mấy người, bảo sao không lên nổi hạng nhất.”
“……”
Cả đám tức tối mà chẳng dám phản bác.
Mất mặt ở chỗ này, thì dĩ nhiên phải kiếm chỗ khác để gỡ gạc.
Mà cái tuổi dậy thì ấy, sĩ diện to như trời.
Lời nói dễ mang theo ác ý, đôi khi vô tình, đôi khi lại cố ý.
“Năm trăm với tụi mình không đáng gì, nhưng với Kỷ Nam Từ là cả gia tài đó chứ.”
“Ha ha ha ha, cô ta mang giày toàn đồ giảm giá khuyến mãi.”
“Không biết cô ta mua đôi giày ba bốn chục ở đâu, đi nổi không trời ha ha.”
“Ơ, hình như chỉ có hai đôi giày thì phải? Chẳng bao giờ thấy thay.”
“Chắc không chừng còn không thèm chà giày nữa ấy.”
Những lời quá đáng hơn tôi cũng từng nghe rồi.
So ra thì thế này còn nhẹ.
Tôi bình thản mở miệng:
“Quan tâm tôi vậy, mấy người tính quyên góp cho tôi à?”
Điểm yếu đôi khi cũng có thể trở thành vũ khí phản công mạnh nhất.
Nếu cứ mãi khổ sở vì hoàn cảnh chưa thể thay đổi, chỉ càng khiến lòng thêm u ám.
Lập tức, cả đám câm nín, mặt ai nấy đầy vẻ chột dạ.
Cười nhạo tôi nghèo, nhưng chẳng ai giúp tôi hết nghèo.
Vậy tôi nghèo hay không, liên quan gì đến các người?
9
Những người rực rỡ, luôn thu hút ánh nhìn.
Đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt, lại là học sinh chuyển trường.
Bấy nhiêu nhãn mác đủ khiến Thẩm Dạ trở thành tâm điểm bàn tán sau giờ học.
Người ta nói, hắn mỗi ngày mặc một bộ khác nhau, giày thì không đôi nào trùng, đắt đến phát choáng.
Người ta nói, hắn học chẳng nghiêm túc mà điểm vẫn cao, là thiên phú, còn Kỷ Nam Từ tôi chỉ có thể nhờ vào cần cù.
Người ta nói, hắn không thuộc về thế giới của số đông.
Muốn nổi bật một người, luôn cần một người làm nền.
Tôi—chính là cái “phông nền” mà họ gán ghép để so sánh với Thẩm Dạ, một trời một vực.
Một kẻ quê mùa, một kẻ thanh cao.
Tôi không hề đụng đến Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì tôi mà “chết”.
Chuyện chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng những lời mỉa mai thì vì hắn mà đến.
Thế nên, tôi rất khó để nhìn hắn bằng con mắt công tâm.
Nhất là sau kỳ thi tháng, giáo viên chủ nhiệm phát hiện hắn giỏi tiếng Anh, nhưng yếu ngữ văn, còn tôi thì ngược lại.
Kết quả, tôi và hắn bị ghép ngồi cùng bàn.
Trong tiết tiếng Anh, giáo viên yêu cầu chúng tôi chia đoạn đọc to bài văn.
Giáo viên vốn nghiêm khắc lại không ngớt lời khen hắn.
Còn tôi thì chỉ được chốt lại bằng một câu: “Phát âm kiểu Trung Quốc, cần cố gắng thêm.”
Nếu hắn lộ ra chút vui vẻ thì tôi còn dễ chịu, đằng này hắn vẫn giữ bộ dạng dửng dưng như không.
Chính cái thái độ chẳng bận tâm đó lại khiến tôi cảm thấy toàn bộ sự nỗ lực của mình bỗng chốc tan biến.
Cái mà tôi cố sức theo đuổi, với người ta lại là thứ tiện tay là có, thậm chí còn chẳng thèm để ý.
Vì tôi mê tiền, nên tôi luôn thấy người giàu dễ thương, nhưng giờ, tôi chỉ thấy hắn… đáng ghét.
Tôi ghét nhất kiểu người thích “làm màu”.
Hắn nói chuyện với tôi, tôi không đáp.
Hắn hỏi bài tập, tôi không nói.
Hắn chê phát âm tiếng Anh của tôi nghe như người ngoài hành tinh.
Tôi chửi lại rằng ngữ văn của hắn là do thầy thể dục dạy bằng chân.
Biết hắn yếu ngữ văn, tôi liền ngày ngày nghĩ ra đủ kiểu tục ngữ để chửi hắn.
“Tôi thấy cậu là Vương Mẫu nương nương tới tháng.”
“?”
“Thần kinh.”
…
“Cởi truồng đẩy cối xay.”
“??”
“Xoay vòng vòng mất mặt.”
…
“Dê mà đánh rắm cừu.”
“???”
“Lố lăng lại còn điệu chảy nước.”
…
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com