Chương 4
Hắn tức đến môi mím chặt, trông như một con cá nóc.
Hôm sau mắt thâm quầng, chắc học cả đêm tục ngữ, kiêu ngạo như gà trống đá nhau.
Hắn: “Rùa soi gương.”
— Nhìn cái mặt rùa của cậu đi.
Tôi: “Chanh rơi vào bô nước tiểu.”
— Vừa vàng, vừa thối, lại còn chua.
Hắn: “Rùa già nấu canh.”
— Một bụng ý xấu.
Tôi: “Rùa mua dưa hấu.”
— Kẻ lăn kẻ bò.
…
Tôi nói hắn làm màu, hắn bảo tôi giả tạo.
Cả hai nhìn ai cũng thấy ngứa mắt.
Thi thoảng kiểm tra, đứa này đứa kia luân phiên giành hạng nhất.
Nhưng tôi để ý thấy, mỗi lần thi hắn đều dùng cùng một cây bút.
Trước khi làm bài, hắn chắp tay lẩm bẩm như khấn.
Tôi nghi hắn cầu thần trợ giúp.
Người giàu thường chơi dị, tôi sợ hắn thuê “tiểu quỷ”.
Để công bằng, trước kỳ thi sau, tôi mua hai cây bút y hệt, một cho hắn, một cho tôi.
Đổi bút xong, hắn lập tức lòi đuôi.
Thầy dạy Lịch sử ôm xấp bài thi bước vào lớp.
Ánh mắt sâu xa nhìn về phía chúng tôi.
Rõ ràng là nhìn hắn.
“Cả khối có hai điểm thấp nhất, đều nằm trong lớp ta.”
“Thẩm Dạ, 25 điểm.”
Lớp học yên như tờ.
Thang điểm 100, 25 đúng là thảm họa.
Cậu học sinh bị gọi tên ngớ ra, không tin nổi.
Thầy đưa bài cho hắn, giọng u ám:
“Em đúng là tên Hán gian thất đức.”
Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Thầy quay sang nhìn tôi:
“Em cười cái gì? Hai người nửa cân nửa lạng. Em được 20.”
“……”
“Nó là Hán gian, em là quân xâm lược.”
“……”
Cả lớp, kể cả Thẩm Dạ, đều ôm bụng cười run cả người.
À.
Thì ra nụ cười không biến mất, chỉ là chuyển hướng.
Cầm bài thi trên tay, tôi mới phát hiện phần tự luận trắng tinh như mặt tôi không trang điểm.
Bài hắn cũng vậy.
Cả hai cùng quay sang nhìn nhau, rồi lập tức kiểm tra hộp bút.
Trên thân cây bút viết rõ: “Bút mực bay hơi.”
“……”
“……”
Vì khoản này không thiết yếu, nên tôi bảo chủ tiệm bán loại rẻ nhất.
Đúng là của rẻ thì chẳng có gì tốt.
Thang điểm 100, phần tự luận 75 điểm, trắc nghiệm 25.
Trắc nghiệm được quét bằng máy nên tô bằng bút chì 2B, không cần dùng đến bút đen.
Nói cách khác, hắn làm đúng hết trắc nghiệm, còn tôi sai một câu.
“Hóa ra bút của tôi là do cậu đổi?”
Biết mình sai, tôi ngoan ngoãn khai thật.
Sắc mặt hắn dần dần cứng đờ, từ từ ngẩng đầu nhìn tôi.
“Kỷ Nam Từ, cậu bị bệnh à? Tôi khấn là khấn Athena! Nữ thần trí tuệ Athena!”
Ồ, thế à.
“Vậy để công bằng, kỳ thi sau tôi sẽ khấn Khổng Tử.”
“……”
10
Từ lần đó trở đi, tôi mới thật sự nhận ra hắn nhỏ mọn và thù dai đến mức nào.
Buổi tối ngủ muộn, sáng còn phải mua đồ ăn sáng giúp bạn ở ký túc.
Tôi thường xuyên đi học muộn tiết tự học sáng, để khỏi bị trừ điểm thì phải lén leo tường vào trường.
Tên vốn chẳng bao giờ đi học sớm như hắn, vậy mà xung phong vào ban kỷ luật của hội học sinh, sáng nào cũng dậy sớm núp sau tường bắt tôi.
Kết quả là tên tôi liên tục xuất hiện trên bảng vi phạm suốt một tháng.
Điểm hạnh kiểm bị trừ hơn nửa, mà điểm hạnh kiểm lại liên quan đến việc xét học sinh 3 tốt cuối kỳ.
Mà danh hiệu 3 tốt ấy, được thưởng tận 1.000 tệ.
Trừ điểm thì tôi còn chịu được, nhưng đụng tới tiền là không xong.
Thế là trong tiết thi thể dục, tôi cố ý báo thấp điểm các hạng mục của hắn.
Xung quanh toàn là người.
Tôi cố ý nói thật to.
“Nhảy cao: 1m30!”
“Nhảy xa: 1m60!”
“Chạy 50 mét: 9.8 giây!”
“800 mét: 5 phút!”
“Hít xà đơn: 0 cái!”
“Chiều cao…”
Tôi lấy hết cỡ hét lên:
“179 cm!”
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gào lên:
“Cậu nói bậy! Ông đây rõ ràng 1m85!”
Tôi giả vờ hoảng hốt:
“Được rồi được rồi, bạn Thẩm nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu.”
Cơ mặt hắn giật giật vì tức đến phát run.
Tôi chớp mắt cười khẽ.
Cản đường kiếm tiền của người khác chẳng khác nào giết cha họ.
Chị đây không hạ được cậu thì đâu còn là tôi nữa.
Tới đêm diễn cuối năm, giáo viên yêu cầu mỗi lớp phải chuẩn bị tiết mục.
Tôi biết hắn không biết nhảy, hắn biết tôi không biết hát.
Vậy mà cả hai cái tên lại cùng xuất hiện trong danh sách biểu diễn.
Tôi đơn ca, hắn múa phụ họa.
Tự tay bưng đá đập vào chân mình, sắc mặt cả hai đứa đều chẳng khá khẩm gì.
Ca khúc được chọn là “Kéo tơ múa rối”, đậm chất cổ phong, yểu điệu mềm mại.
Tôi đỏ mặt tìm gặp giáo viên:
“Cô ơi, em có thể không lên sân khấu được không ạ? Em thật sự không biết hát.”
Cô giáo lớn tuổi, vỗ vai tôi:
“Con bé này, khiêm tốn cái gì mà khiêm tốn!”
“……”
Thế rồi, đến khi tôi và Thẩm Dạ thật sự bước lên sân khấu,
Cô giáo mới hiểu thì ra tôi không hề khiêm tốn—tôi đang giới thiệu chính xác năng lực của mình.
Không chỉ hát sai tông, tôi còn biến tấu “Kéo tơ múa rối” thành “Bài ca anh hùng”.
Còn Thẩm Dạ, đang nhảy giữa chừng thì chẳng biết thế nào lại đánh nhau với… chính mình.
Khán giả cười ngặt nghẽo.
Giáo viên im lặng hồi lâu.
Cuối cùng tổng kết:
“Học trò Kỷ à, giọng khỏe lắm, tiếng vang to, thân thể rất khỏe, rất tốt.”
“Học trò Thẩm à, cậu này chắc không thiếu canxi, xương chắc lắm, đứng vững lắm.”
“Cả hai đứa đều có tố chất học hành đấy!”
“……”
“……”
Mặt mũi danh dự đều mất sạch.
Hơi nóng xộc thẳng lên trán, khỏi cần soi gương cũng biết mặt mình đỏ như trái gấc.
Tôi nghiêng đầu nhìn, thấy Thẩm Dạ lườm tôi một cái, vành tai đỏ rực.
Tưởng đâu chiến tranh sẽ còn tiếp diễn.
Không ngờ sau đó, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, nói về khoản trợ cấp mới nhất cho học sinh nghèo.
Chưa đến vài hôm.
Phiếu đăng ký xin hỗ trợ của tôi bị ai đó cố ý đem đi photo, chuyền tay khắp lớp.
Tuy người đó bị trường xử lý kỷ luật,
Nhưng tờ đơn ấy đã bị cả lớp đọc không sót một chữ.
Mỗi câu mỗi chữ trên đó đều là lời tự thuật chân thành nhất của tôi.
Những điều vốn mơ hồ, giờ đã bị bóc trần.
Ánh mắt họ nhìn tôi, đầy thương hại, ngạc nhiên, cả dè chừng.
Từ đó dần dần,
Có lời đồn tôi sinh ra đã mang vận xui, rằng ba mẹ và em trai tôi chết là vì tôi “khắc”.
Ai thân với tôi cũng sẽ gặp chuyện không hay.
Họ tự nhận mình chính nghĩa, khuyên Thẩm Dạ đừng ngồi cùng bàn với tôi nữa.
Tôi nghĩ hắn sẽ nhân cơ hội này giẫm lên tôi thêm một bước.
Ai ngờ hắn chẳng thèm nhướng mí mắt, lạnh nhạt mỉa mai:
“Thấy người ta bó chân, chứ có ai bó não chưa?”
“Đầu óc rỗng cũng không sao, miễn là đừng đổ nước vào.”
“Học không giỏi thì học lại được, xấu có thể sửa, nhưng tâm địa xấu xa thì vô phương cứu chữa.”
“Cái miệng thì như bôi mật nhà vệ sinh, nói chuyện còn độc hơn 10 bà già đầu xóm cộng lại.”
Đám “chính nghĩa” ấy bị mắng đến đỏ mặt tía tai, rút lui không dám hé răng.
Ánh nắng nghiêng qua ô cửa, chiếu lên dáng lưng hắn thẳng tắp như tùng.
Tóc mái hơi rủ, đổ bóng lên đôi mắt đen nhánh.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, cười lạnh:
“Lúc chửi tôi thì cậu hăng lắm, đến phiên tụi nó thì lại câm như hến.”
“Kỷ bạn học, cậu thật là thiên vị đấy.”
Tôi thật thà đáp:
“Bọn họ là khách hàng của tôi mà.”
“……”
Hắn mặt không cảm xúc, từ túi rút ra mười tờ tiền đỏ, đặt xuống bàn.
“Tôi ra lệnh cho cậu lần sau phải chửi lại.”
“Chửi hay thì cuối tháng có thưởng.”
Học sinh trong lớp ai cũng keo kẹt, tôi cày cật lực cả học kỳ từ bọn họ cũng chưa nổi 1.000 tệ.
Chưa đến hai giây, tôi đã có quyết định.
Nhanh như chớp chộp lấy tiền, cười nịnh bợ:
“Rõ liền! Ông chủ!”
Với ai cũng có thể không hòa thuận, nhưng tuyệt đối đừng gây sự với… tiền.
“Tổng tài, lỡ như thật sự tôi mang xui cho cậu thì… tiền là tiền, chuyện là chuyện, rõ ràng phân biệt nhé?”
“Câm miệng, ông đây có tiền, ông đây từ giờ ngày nào cũng mặc Nike!”
“……”
11
Chín giờ, tan học buổi tối.
Tôi thu dọn cặp sách, định đi đường tắt đến cửa hàng tiện lợi làm thêm.
Trong lớp có mấy nữ sinh đang bàn tán.
“Này, biết chưa? Gần trường mình có biến thái đó.”
“Là tên chuyên khoe của quý, làm nhiều bạn nữ khóc thét.”
“Nghe nói ở đoạn đường Sa Nhai đó.”
“Tối nay mình đi đường lớn đi, tao sợ.”
Tay tôi khựng lại giữa chừng.
Thẩm Dạ xách cặp, vừa đứng lên rồi lại ngồi xuống.
Hắn vô tình hỏi:
“Cậu nhà ở đường nào thế?”
Sa Nhai.
Muốn đi làm thêm, tôi cũng phải qua đường đó.
Dù tôi không đi làm, chẳng lẽ tôi không về nhà à?
“Hay là, đừng đi đường đó nữa?”
“Không, tôi cứ đi đường đó.”
Thấy sắp trễ giờ, tôi đeo cặp chạy ra ngoài.
Sau lưng là giọng hắn xa dần:
“Kỷ Nam Từ, quay lại! Tôi đưa cậu qua đó!”
Không đi đường đó thì phải vòng xa, mà vòng thì mất cả tiếng.
Chín giờ mười lăm là vào ca, trễ là mất nửa tiền lương.
Tại sao tôi phải né?
Tôi cứ phải đi đường đó.
Kể cả có biến thái—cản đường kiếm tiền của tôi, tôi cho hắn thành biến thái chết luôn!
Ngã rẽ tối om.
Cách mấy mét, một gã đàn ông mặc vest chắn giữa lối, quần áo xộc xệch.
Càng tiến gần, gã càng cười kỳ quái như điên.
Mẹ nó.
Thật có biến thái à?
Tôi ném phắt cặp xuống đất, xắn tay áo, không lùi mà còn xông lên.
Tôi vì sao nghèo? Vì một nửa số tiền tôi đổ vào học tự vệ rồi.
Người có thể bảo vệ tôi, chỉ có tôi.
Trước kia như thế, sau này cũng vậy.
Huấn luyện viên còn bảo tôi có tố chất tốt, cao, khỏe, học nhanh.
Tôi tung cú đá ngay tim, đá cho gã gào không ra tiếng.
Chọn đúng chỗ đau mà đánh.
Đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ cũng không cứu nổi.
Tôi thu chân lại, quay người đi tìm cặp sách.
Chỉ thấy thiếu niên áo trắng quần đen, lặng lẽ dựa vào tường, ôm cặp tôi trong lòng, tay phải cầm… cầm một cục gạch.
“……”
“……”
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com