Chương 2
Tôi nhắm chặt mắt, cố nén cơn giận sôi trào.
Bà nội mặt đỏ gay, thở hồng hộc vì tức giận.
Ba tôi cảm thấy có gì đó sai sai, vội bước lên đỡ bà nội, đồng thời liếc ra hiệu cho Tư Tư im miệng.
Tư Tư tức đến trợn trừng mắt.
Cảnh sát thở dài, ánh mắt đầy thương cảm nhìn tôi, rồi ra hiệu cho người giữ Tư Tư lại. Anh khẽ gật đầu với tôi.
Tôi hiểu ngay, lập tức quay người chạy vào phòng thi.
Bà nội mừng rỡ nhìn tôi, đôi mắt đỏ au dõi theo tôi tiến vào cổng trường.
Tôi siết chặt túi bút trong tay, quay đầu nhìn bà, gật đầu thật chắc chắn.
Chưa bao giờ tôi thấy mình kiên định đến thế.
Bước vào phòng thi, máu trong người tôi như sôi trào.
Tim đập liên hồi, vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Đề thi được phát xuống, tôi lướt nhanh một lượt, may mắn là vẫn giữ nguyên dạng cũ, chỉ thay chút vỏ ngoài. Tôi mím môi cười, cầm chặt cây bút, điền kín bài thi, rồi kiểm tra lại từng câu.
Kim đồng hồ trong phòng thi vẫn không ngừng nhích tới, cho đến khi tôi hoàn thành môn thi cuối cùng.
Bước ra khỏi phòng thi, tôi ngẩng đầu nhìn mây trời, thở phào một hơi thật dài.
Bà nội thấy tôi, lập tức chạy tới ôm chặt, vuốt ve trán tôi không ngừng, giọng nghẹn ngào:
“Mộ Vân, may là không trễ kỳ thi đại học của con…”
Tôi nhìn quanh mà không thấy bóng dáng Lê Tư Tư và ba đâu.
Bà nội như hiểu được sự nghi hoặc trong lòng tôi, sắc mặt bỗng sầm xuống, lạnh lùng nói:
“Ba con và con bé kia phá rối kỳ thi, bị cảnh sát đưa đi rồi.”
Bà vỗ vỗ tay tôi, nghẹn ngào:
“Những năm qua, con vất vả quá rồi.”
Nước mắt tôi rưng rưng, lắc đầu rồi tựa vào vai bà.
Vừa định rời đi, cảnh sát lại chặn đường.
Tôi và bà nội được đưa tới đồn cảnh sát.
Chưa kịp bước vào, đã nghe thấy tiếng la hét the thé của Lê Tư Tư:
“Cảnh sát ơi, sao không bắt con tiện nhân Lê Mộ Vân kia? Bắt tôi làm gì? Chính chị ta tự xé giấy rồi nhét vào túi tôi để vu oan! Chị ta gài tôi!”
Ba tôi cũng hùa theo:
“Đúng rồi! Nó giống hệt mẹ nó, thủ đoạn đầy mình! Nếu không vì nó, nhà tôi đâu đến nông nỗi này!”
Tôi nhắm chặt mắt, không dám tin vào tai mình.
Khóe môi tôi cong lên, đầy khinh miệt.
Đây là lời một người cha có thể nói ra sao?
Bà nội tức đến run người, mắt đỏ hoe nhìn tôi, nghẹn ngào:
“Mộ Vân, đừng tin bọn họ nói linh tinh. Con là báu vật quý giá nhất của bà.”
Nước mắt tôi tuôn ra không ngừng.
Khi tôi bước vào, ba chỉ tay vào tôi, mặt mày hằm hằm:
“Tao là ba mày đấy! Mau nói rõ với cảnh sát thả tao ra!”
Cảnh sát lườm ông một cái sắc như dao.
Tôi khẽ nhắm mắt, quay sang nhìn bà nội.
Dù ba ngu ngốc đến đâu, với bà, ông vẫn là con trai ruột, không nỡ dứt tình.
Tôi giải thích rõ toàn bộ sự việc, nói rằng đây là hiểu lầm.
Nhưng trước mặt cảnh sát, tôi cũng chính tay viết một tờ đơn đoạn tuyệt quan hệ cha con, rồi đưa đến trước mặt ba.
Ông cười nhạt:
“Cái này là cái gì? Mày mang dòng máu của tao, cả đời này đừng hòng cắt đứt với tao!”
Tôi cau mày, rút lại tờ đơn, lạnh lùng nói:
“Vậy thì ba và em gái cứ ở trại tạm giam này nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Lê Tư Tư cuống cuồng kéo tay áo ba, khóc lóc:
“Ba, con không thể ở lại nơi này đâu! Nếu để hàng xóm hay bạn bè biết thì con sống sao nổi…”
Gương mặt ba tôi thoáng lộ vẻ dao động.
Sau vài giây ngập ngừng, ông ký tên vào đơn.
Tôi đỡ bà nội bước ra khỏi đồn, nhưng Lê Tư Tư lại lao tới, túm tóc tôi, gào lên:
“Đồ tiện nhân! Đừng tưởng giở vài chiêu trò là có thể leo lên làm phượng hoàng!”
Tôi dốc toàn lực hất cô ta ra.
Ba tôi thảnh thơi tiến tới, ngậm điếu thuốc, cười nhạt:
“Lê Mộ Vân, cũng khá đấy! Càng ngày càng giống con mẹ mày.”
Lê Tư Tư phá lên cười:
“Nó còn không bằng mẹ nó! Ba vất vả nuôi nó lớn, vậy mà nó thi đại học xong đã chê ba nghèo, còn dám đoạn tuyệt với ba!”
Bà nội tức đến ho sặc sụa, giơ tay tát thẳng vào mặt Tư Tư:
“Mới mười mấy tuổi đầu mà miệng lưỡi thối tha! Học ở đâu ra hả? Vô phép vô tắc!”
Tư Tư kinh ngạc ôm má, khóc lóc trốn sau lưng ba.
Ba vừa định nói gì thì “chát”— một cái tát khác từ bà nội giáng xuống mặt ông.
Giọng bà lạnh lẽo:
“Cùng là con gái, sao ông thiên vị đến mức này! Chính ông nuông chiều mà nó mới hư hỏng thế này! Bao năm qua, khổ nhất vẫn là Mộ Vân!”
Ba ngây người ôm mặt, giận dữ:
“Mẹ, mẹ chỉ bênh con tiện nhân này thôi! Tư Tư mới là cháu ruột của mẹ mà!”
Bà nội hừ lạnh hai tiếng, siết chặt tay tôi, kéo tôi rời đi.
5
Bà nội dùng toàn bộ số tiền tích góp nhiều năm, thuê được một căn nhà nhỏ.
Chúng tôi sống trong phòng trọ ấy, cuộc sống tuy đơn sơ nhưng lại có thêm phần bình yên.
Tôi hồi hộp đợi đến ngày công bố điểm thi đại học.
Tối hôm trước ngày tra điểm, ba lại dắt theo Lê Tư Tư tìm đến. Ông xách theo túi quà, cười tươi rói:
“Mẹ, con đến thăm mẹ đây.”
Bà nội nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt lạnh như băng.
Lê Tư Tư bịt mũi, giọng đầy chán ghét:
“Trong nhà này có mùi gì thế, hôi kinh khủng!”
Ba đi thẳng vào phòng tôi, nhìn lướt qua chồng sách trên bàn, cẩn thận dò hỏi:
“Mộ Vân à, con thấy mình làm bài thế nào? Có tự tin đậu đại học không?”
Tôi cau mày, không trả lời.
Lê Tư Tư liếc tôi, ánh mắt đầy ghen tị, bất ngờ buông lời châm chọc:
“Cô ta mà cũng đòi thi đại học? Không về không điểm đã là may lắm rồi!”
Bà nội nghe vậy liền ném mạnh cái ly trong tay xuống đất, trừng mắt quát lớn:
“Mộ Vân nhà tôi là đứa có thể đậu đại học đấy!”
Hai tay Lê Tư Tư siết chặt bên hông, hừ lạnh hai tiếng rồi bỏ chạy khỏi nhà.
Tôi lặng lẽ đi theo sau, thấy cô ta trốn ở con phố dưới nhà, lấy điện thoại ra, khóe môi cong lên nụ cười mờ ám, miệng nói rõ ràng:
“Anh Lưu, anh giúp em hack một chương trình được không, sửa điểm thi đại học của Lê Mộ Vân thành 0 điểm ấy! Xong việc em sẽ trả tiền, ba em giấu nhiều tiền trong tủ lắm!”
Từng chữ, từng câu rơi rõ ràng vào tai tôi.
Tôi khẽ nhếch môi cười.
Quả nhiên bản tính khó đổi, không thể chịu nổi khi thấy người khác sống tốt hơn mình.
Tôi rón rén quay lại, thấy cảnh ba và Tư Tư khoác vai nhau, thân thiết như cha con tình thâm.
Buồn cười thật.
Không biết ba có còn giữ được tình cảm đó khi biết toàn bộ tiền riêng trong tủ đã bị con gái cưng tiêu sạch?
Hôm công bố điểm, tôi đã dặn bà nội ra ngoài trước, sợ bà không chịu nổi cú sốc.
Tôi dán mắt vào màn hình máy tính, khóe môi cong lên, bấm gọi đến đường dây nóng của kỳ thi đại học, yêu cầu kiểm tra và xác minh.
Chưa đến ba ngày sau, người của cơ quan liên quan đã đến tận nhà.
Tại đồn cảnh sát, tôi lại gặp Lê Tư Tư.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, giọng gào lên đầy tức tối:
“Lại là cô! Lần này cô lại định vu oan cho tôi chuyện gì nữa hả!”
Không lâu sau, ba tôi hấp tấp chạy đến.
Ông dùng tiền để lo lót, bảo lãnh cho Lê Tư Tư ra ngoài.
Cùng lúc đó, kết quả thi đại học được công bố, tôi đạt thủ khoa toàn quốc, trở thành người có điểm cao nhất cả nước năm nay.
Vì thành tích xuất sắc, nhiều trường đại học chủ động gửi lời mời nhập học.
Tôi chọn một trường miễn học phí và có học bổng trợ cấp, để bà không phải lo lắng chi phí, mà tôi cũng có tiền trong tay, sống tự do hơn.
Giữa cái nắng gay gắt, tôi trải qua kỳ nghỉ hè trong niềm vui khôn tả.
Khi các bạn hàng xóm lần lượt nhận được giấy báo nhập học, tôi vẫn chưa nhận được gì.
Thấy lạ, tôi gọi điện hỏi trường, phía trường xác nhận giấy báo đã được gửi đi từ lâu. Sau khi tôi trình bày tình hình, họ bắt đầu nghi ngờ.
Trường cử người kiểm tra camera giám sát, mời cả shipper đến làm chứng.
Đoạn video được phát ngay trước mặt tôi, người nhận giấy báo nhập học chính là Lê Tư Tư.
Cô ta ký nhận rồi mang đi.
Móng tay tôi bấu chặt lòng bàn tay.
Cô ta liên tục thử thách giới hạn chịu đựng của tôi.
Tôi thật sự không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Tôi nộp đoạn video cho cảnh sát, họ lập tức bắt Lê Tư Tư tạm giam.
Lúc ấy, ba lại xuất hiện.
Ông nắm chặt tay tôi, vẻ mặt như đang giảng đạo:
“Dù sao thì Tư Tư cũng là em ruột của con. Nó còn nhỏ, tính trẻ con, có đáng để con chấp nhặt như thế không? Con là chị mà, phải rộng lượng một chút.”
Tôi khẽ bật cười, liếc mắt nhìn ông:
“Ba có biết vì sao tiền trong tủ của ba bị thiếu không?”
Ba sầm mặt, chần chừ một lát rồi gắt lên:
“Sao con biết! Có phải con lẻn vào lấy trộm không? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cái tật tay chân không sạch sẽ!”
Tôi cau mày nhìn ông, cười lạnh:
“Chưa nói hết câu mà ba đã kết tội con rồi, đúng là nực cười.”
Tôi siết chặt nắm tay, giọng chắc nịch:
“Mọi chuyện hôm nay, đều là Lê Tư Tư gieo gió gặt bão.”
6
Sau đó, tôi chính thức bước vào đại học.
Tôi làm quen với những người bạn mới, kết bạn với bạn bè đến từ khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi cùng nhau trao đổi học thuật, cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon, kể cho nhau nghe về những đặc sản quê hương.
Tôi chủ động tham gia câu lạc bộ và đảm nhận vai trò lớp trưởng trong lớp.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài được nửa tháng.
Chiều hôm đó tan học, vừa ra khỏi lớp, tôi đã nhìn thấy Lê Tư Tư đầu tóc rối bù, ngồi bệt dưới khu ký túc xá của tôi, trên tay cầm một tấm vải trắng loang lổ chữ viết bằng máu đỏ:
“Lê Mộ Vân gian lận thi cử! Vu oan cho em ruột!”
Tôi bước lại gần, xung quanh mọi người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
Đám đông đẩy tôi vào giữa vòng vây, khi tôi và Lê Tư Tư chạm mắt nhau, cô ta lập tức lao đến như thú săn mồi.
Lê Tư Tư túm chặt mũi tôi, vừa khóc vừa hét to:
“Lê Mộ Vân, đồ tiện nhân! Mày tàn nhẫn đến mức nào mới được như thế! Vì mày mà hồ sơ của tao mãi có một vết nhơ! Cả đời này tao không được thi đại học nữa!”
Tôi nhướn mày cười nhạt.
Trình độ học vấn như mày, cũng đòi đi thi đại học?
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com