Chương 4
9
Sắc mặt Dương Trầm đen như mực.
Phía sau anh ta là ba mẹ tôi.
Tần Du đứng ở cách đó không xa.
Giọng Dương Trầm hạ thấp, chỉ đủ cho hai đứa nghe:
“Chu Nhược, tình cảm của em thật rẻ mạt. Chỉ trong chớp mắt đã dâng hết cho người khác?”
Tôi cũng lạnh lùng nhìn anh ta:
“Không lẽ phải treo cổ chết trên cái cây mục nát như anh chắc?”
Ba mẹ tôi vẫn luôn biết tôi từng thích Dương Trầm.
Dương Trầm xoay người, nở một nụ cười nhạt với mẹ tôi:
“Thưa dì, chính là cậu bạn đó. Cậu ta dụ dỗ Chu Nhược yêu sớm.”
Tôi trừng to mắt.
Mẹ tôi nhìn về phía Tần Du – người đang cố gắng bước đến gần dù sắc mặt tái nhợt – hơi cau mày lại.
“Yêu sớm? Nhược Nhược chẳng phải đã trưởng thành rồi sao? Hay là… cậu ấy chưa đủ tuổi?”
Tôi lập tức cười tươi roi rói, đáp lời:
“Anh ấy lớn hơn con hai tháng lận đó mẹ!”
Mẹ tôi thở phào, ánh mắt càng thêm hài lòng khi nhìn thấy Tần Du đang đứng trước mặt.
“Thế thì có sao đâu.”
Dương Trầm không thể tin nổi:
“Dì ơi!”
Tôi lặng lẽ nhìn thấy anh ta sụp đổ.
Quên nói với anh ta, mẹ tôi vốn là người mê trai đẹp.
Mà đứng cạnh Tần Du, Dương Trầm thật sự là bị đánh bại toàn tập.
Tần Du bước đến sau lưng tôi, lễ phép chào:
“Cháu chào chú, chào dì.”
Mẹ tôi vừa lòng đến mức nháy mắt liên tục với tôi:
“Đẹp trai quá vậy?”
Dương Trầm siết chặt nắm tay, lý trí cũng như đang bị ngọn lửa đốt sạch.
“Dì ơi! Cậu ta có bệnh đấy! Bệnh thần kinh, là một người mắc chứng tự kỷ! Dì chắc chắn muốn để Nhược Nhược yêu người như vậy sao?!”
Không khí lập tức đông cứng lại.
Mặt Tần Du tái mét ngay tức khắc.
Tôi tức đến nghẹn máu, chẳng nói chẳng rằng, bước lên giáng cho Dương Trầm một cái bạt tai!
Tôi đã muốn làm vậy từ lâu – từ cái ngày đầu tiên anh ta nói tôi không biết xấu hổ, từ lần đầu tiên anh ta nói Tần Du có bệnh!
“Tôi thấy người bệnh là anh đó! Cút!”
Dương Trầm ngẩng đầu lên, má đỏ bừng, nhưng không ai lên tiếng bênh vực.
Anh ta nghiến răng, quay người bỏ đi.
Tần Du mặt vẫn trắng bệch, bối rối nhìn tôi.
Tôi vừa định bước ra trước chắn cho cậu thì cậu đã tiến lên một bước, cúi người thật sâu.
Giọng Tần Du run rẩy, có chút cà lăm:
“Cháu… chú dì…
Bệnh của cháu… sắp khỏi rồi.”
“Cháu… không làm hại ai đâu. Cháu rất thích Nhược Nhược… Cháu sẽ ổn thôi. Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Mắt tôi bỗng nóng bừng.
Ba mẹ tôi không nói gì thêm.
Tần Du lặng lẽ quay người bước đi, sắc mặt vẫn nhợt nhạt.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cậu, còn tranh thủ hôn một cái thật nhanh, nhìn cậu đỏ như con tôm luộc mà cười tít mắt.
“Không sao đâu, ba mẹ tôi để tôi lo.”
Tôi xoay người bước vào nhà.
Mẹ tôi ngồi ở ghế salon, xoa thái dương:
“Nhược Nhược, không phải ba mẹ phản đối… Chỉ là nếu yêu một người bình thường, có lẽ sẽ vui vẻ hơn nhiều so với một người… có rào cản tâm lý.”
Bà đã cố nói thật nhẹ nhàng rồi.
Tôi biết mẹ cũng vì muốn tốt cho tôi.
Tôi gật đầu:
“Mẹ à, con thích anh ấy. Lúc mới quen nhau, anh ấy hầu như không biết nói chuyện.”
“Mẹ xem đi, hôm nay anh ấy đã dám nói với ba mẹ rất nhiều lời rồi. Con tin anh ấy sẽ tốt lên.”
Mẹ tôi khẽ gật đầu, cuối cùng không nói gì thêm nữa.
10
Tôi không ngờ Tần Du lại hành động nhanh như vậy.
Tối hôm đó, cậu nhắn tin cho tôi:
【Ngày mai anh và tài xế sẽ tới đón em. Có thể cùng về nhà anh ăn một bữa cơm không? Ba mẹ anh muốn gặp em.】
Ngồi trên xe, tôi căng thẳng đến mức siết chặt lấy tay Tần Du, để lại mấy vệt đỏ lòm. Tần Du đặt tay lên cổ tay tôi, không giỏi an ủi người khác, chỉ nói một câu đơn giản:
“Em rất tốt, ai cũng sẽ thích em thôi.”
Thoáng chốc, tôi chợt nhớ tới lúc trước cậu ta lạnh mặt mắng tôi “không biết xấu hổ”.
Không hiểu sao, tự dưng tôi lại bớt hồi hộp.
Tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống.
Ví dụ như ba mẹ Tần Du cao cao tại thượng, liếc tôi với ánh mắt lạnh lẽo.
Hoặc trong lúc Tần Du không để ý, mẹ cậu ấy dúi vào tay tôi tờ chi phiếu, bảo tôi rời khỏi con trai bà…
Nhưng khi xe vừa chạy vào sân, tôi thật sự chết lặng.
Ba mẹ Tần Du cùng dàn người giúp việc đứng hai hàng, cả đám đều mặc đồ đỏ rực, trông cứ như sắp làm đám cưới cho ai đó.
Chị hoa khôi đứng giữa, tay cầm một băng rôn khổng lồ:
“Chào mừng cô Chu Nhược – cứu tinh nhà họ Tần – đến thăm hàn xá.”
“Hàn xá á?”
Khóe miệng tôi giật giật. Biệt thự to đùng, nội thất sang chảnh, mà gọi là “hàn xá” hả?
Mẹ Tần Du kéo lấy tay tôi, nước mắt rưng rưng vì xúc động, suýt chút nữa là quỳ xuống luôn rồi.
“Tiểu Nhược à! Nhất định phải ở bên A Du của bác nhé!”
“Con không biết mấy năm nay bác tìm bao nhiêu bác sĩ tâm lý cho nó đâu, tìm bạn cho nó cũng không ít, cả trai cả gái, ai ở gần A Du cũng chưa đầy một tuần là bỏ chạy!”
“Chỉ có con…” – bà nghẹn một chút – “Một đứa con gái bướng bỉnh, kiên cường, thú vị như con mới có thể mở được trái tim A Du!”
Khóe miệng tôi giật mạnh.
Bác gái à, thật ra bác định nói là chỉ có người mặt dày như cháu mới cạy được tim cậu ấy đúng không?
Nhưng tôi không giận – vì mối tình này đúng là tôi “mặt dày đột nhập” mà có được.
Không lâu sau, Dương Trầm dọn nhà.
Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Tần Du, vừa xách túi rác đi xuống dưới lầu theo lời ba.
Mới mở cửa ra thì đụng mặt Dương Trầm đang khuân đồ.
Tôi hơi khựng lại – trông anh ta gầy đi khá nhiều.
Ánh mắt anh ta dừng lại trên gương mặt tôi mấy giây, trong đó ẩn chứa nỗi buồn tôi không thể đọc được.
Tôi xách rác bước xuống lầu.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi:
“Chu Nhược.”
Tôi quay đầu lại.
Dương Trầm đứng trên bậc cầu thang, vẫn như cái cách tôi từng ngước nhìn anh bao lần, ở vị trí cao hơn tôi, nhưng lần này… lại có gì đó rất khác.
Anh ta hơi cúi đầu, giọng run run:
“Xin lỗi. Nếu anh sớm đối diện với cảm xúc của mình hơn, nếu anh không dùng lời lẽ làm tổn thương em… thì em có còn thích anh nữa không?”
Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu, quay người tiếp tục bước xuống.
Điện thoại trong túi vang lên, giọng Tần Du bên kia trầm hẳn xuống:
“Em đã hứa với anh, không được nói chuyện với hắn.”
Tôi khẽ bĩu môi:
“Thì em đâu có nói gì đâu?”
Cậu hít sâu một hơi:
“Nhưng em lắc đầu.”
… Cậu biết luôn cái đó hả? Quản kỹ dữ?
Tôi trợn mắt — công chúa Tần dạo này có phải đang được nuông chiều quá đà rồi không?
Tôi bỗng nhớ lại, hồi mới ngồi cùng bàn, cậu ta từng chuyển khoản cho tôi một lần.
Chỉ để tôi đừng nói chuyện với Dương Trầm.
Lúc đó còn chẳng buồn nói với tôi câu nào, nhưng chủ quyền thì đã đánh dấu rõ ràng rồi.
“Tần Du, từ khi nào cậu bắt đầu thích tôi vậy?”
Tôi nghĩ cậu ta sẽ không trả lời.
Ai ngờ bên kia im lặng hai giây, giọng mang theo chút ấm áp xen lẫn ý cười:
“Ngay khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn em lần đầu, ánh nắng chiếu vào bàn học… tôi bỗng rất muốn mở miệng nói chuyện với em.”
— Hết.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com