Chương 1
1
“Tri Ngữ à, luận văn của con thầy cầm cho Tào Tân Nguyệt dùng tạm nhé. Tuần sau em ấy bảo vệ rồi mà tới giờ vẫn chưa viết xong bài tốt nghiệp.”
Tào Tân Nguyệt là em kế của tôi, nhỏ hơn tôi ba tuổi.
Nó năm cuối đại học, tôi học năm ba cao học.
Hai năm trước, ba tôi tái hôn với mẹ nó.
Sau đó, nó dọn đến ở nhà tôi.
Giành ba tôi, chiếm phòng tôi, cướp luôn cả bạn trai tôi.
Chỉ cần nó tỏ vẻ ganh tị với tôi một chút, hai người mù mắt kia liền vội vàng dâng hết mọi thứ cho nó.
Ba khốn nạn tôi không cần, thằng bạn trai tồi cũng cho luôn.
Nhưng bây giờ, nó lại muốn giành cả bài luận tốt nghiệp của tôi!
Nghĩ đến chuyện Trương Diễn Lâm dù gì cũng là giảng viên hướng dẫn của tôi, tôi đè nén cơn giận xuống:
“Thầy Trương, Tào Tân Nguyệt chỉ là sinh viên đại học, dùng luận văn thạc sĩ của em làm bài tốt nghiệp cho nó không hợp lý đâu ạ?”
Trương Diễn Lâm bên kia điện thoại chẳng thèm bận tâm:
“Có gì đâu, hướng nghiên cứu của hai đứa giống nhau, Tân Nguyệt cũng có mấy bài SCI đồng tác giả nhất, đủ chứng minh năng lực nghiên cứu của em ấy rồi.”
Nghe tới đây tôi càng giận hơn.
Tào Tân Nguyệt đến cái luận văn tốt nghiệp còn viết không xong, lấy gì mà có bài SCI!
Không phải do Trương Diễn Lâm ép tôi kéo nó vào làm thí nghiệm cùng sao?
Lúc đăng bài còn bắt tôi phải cho nó đồng tác giả nhất.
Chứ dựa vào cái trình nửa vời của nó, có cho nổ tung cả phòng thí nghiệm cũng chẳng viết nổi chữ nào.
Thuốc thử nhỏ nhầm, quy trình nhớ không nổi, ngay cả ghi chép số liệu cũng viết như mớ bòng bong.
Tôi mới mắng nó vài câu, nó đã khóc lóc thút thít:
“Chị ơi, em xin lỗi, là lỗi của em, chị đừng giận nữa mà.”
Làm cho đám người trong phòng thí nghiệm quay sang chỉ trích tôi.
Nói tôi vô tình quá, Tào Tân Nguyệt chỉ là sinh viên đại học, làm sai thí nghiệm là chuyện bình thường, khuyên tôi nên kiên nhẫn hơn.
Tôi đáp ngay tại chỗ:
“Vậy hay là tôi đề xuất với thầy Trương, chuyển nó qua nhóm của mấy người nhé?”
Kết quả là bọn họ cụp đuôi bỏ chạy.
Cuối cùng vẫn là tôi phải dọn dẹp đống bừa bộn.
Cũng may Tào Tân Nguyệt kiểu ba bữa làm năm bữa nghỉ.
Tới vài lần là lười biếng chẳng thèm tới nữa, thí nghiệm của tôi mới tiến triển được chút.
2
“Thầy Trương, thầy đưa bài luận tốt nghiệp của em cho Tào Tân Nguyệt rồi, vậy em nộp cái gì? Em tốt nghiệp kiểu gì?”
Trương Diễn Lâm cười hề hề:
“Tri Ngữ, em giỏi như vậy, phòng thí nghiệm không thể thiếu em, em giúp thầy thêm vài năm nữa đi.”
“Đúng lúc giờ việc làm cũng khó, kéo dài tốt nghiệp một hai năm cũng đâu có gì to tát.”
Kéo dài tốt nghiệp một hai năm?!
Lão già này thật coi tôi là cái túi máu rồi đấy!
Đừng tưởng tôi không biết, Tào Tân Nguyệt được giữ lại học cao học tại trường, còn chọn hắn làm giảng viên hướng dẫn.
Nếu không phải trường có quy định rõ ràng rằng cao học chỉ được kéo dài tối đa hai năm,
thì chắc hắn định hút máu tôi cho tới khi nuôi được Tào Tân Nguyệt tốt nghiệp thạc sĩ luôn quá!
“Tri Ngữ, có chuyện gì đợi thầy về rồi nói, bên này thầy bận lắm, cứ vậy nhé ha.”
“Khoan đã! Thầy Trương…”
Trương Diễn Lâm phớt lờ phản đối của tôi, cúp máy luôn.
Hắn đang tham dự hội thảo học thuật kéo dài ba ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên.
Nhưng hôm nay cũng là hạn cuối cùng để tôi nộp luận văn lên hệ thống.
Đợi hắn quay về, cỏ cũng mọc rêu lên rồi.
Tôi gọi thêm hơn chục cuộc nữa, đều bị từ chối thẳng.
Từ sau khi giảng viên Diêm nghỉ hưu sớm vì bệnh, tôi bị chuyển sang nhóm của Trương Diễn Lâm.
Làm quần quật hai năm rưỡi, nhịn nhục để cho Tào Tân Nguyệt đứng tên đồng tác giả luận văn, tất cả chỉ để được tốt nghiệp suôn sẻ.
Vậy mà giờ Trương Diễn Lâm lại quyết tâm bắt tôi kéo dài thời hạn tốt nghiệp, thì tôi còn nhịn cái gì nữa!
3
Hỏi mấy người cùng nhóm thì biết Tào Tân Nguyệt đang ở phòng thí nghiệm.
Tôi lập tức lao thẳng tới.
“Chị…”
Vừa mở miệng, nó đã bị tôi tát cho một cái.
“Không viết nổi luận văn thì nghỉ học sớm đi, đừng chiếm chỗ mà chẳng làm được gì, suốt ngày chỉ chăm chăm vào bài tốt nghiệp của người khác.”
Tôi liếc qua cái bàn thí nghiệm bị nó làm rối tung cả lên:
“Với cái đầu như mày, đọc hiểu được luận văn tao viết chắc? Vậy mà dám giành!”
Tào Tân Nguyệt mắt ngấn nước, trông tội nghiệp vô cùng:
“Chị nói gì em không hiểu.”
Tôi cười khẩy một tiếng:
“Không hiểu nhưng làm thì rành quá ha. Cấu kết với Trương Diễn Lâm cướp bài luận văn của tao, còn định ép tao kéo dài tốt nghiệp, làm từng bước bài bản quá chứ gì?”
Nó lắp bắp, giọng vừa khóc vừa gấp:
“Chị hiểu lầm rồi, em không định cướp, em không biết đó là bài của chị.”
“Không biết đó là bài của tao, vậy ít nhất mày cũng phải biết mình có viết nó hay không chứ?”
Tôi không cho nó cơ hội chối:
“Hay là mày không chỉ không có năng lực nghiên cứu, mà đến nhận thức cơ bản cũng không biết, nhờ người khác viết hộ luận văn là gian lận học thuật!”
Tào Tân Nguyệt bị tôi chặn họng, chỉ biết đứng đó nước mắt giàn giụa.
Chúng tôi ầm ĩ như vậy, cả đám trong phòng thí nghiệm đã dừng hết việc lại, bắt đầu hóng chuyện.
Tào Tân Nguyệt khóc như hoa lê gặp mưa, nhưng mấy đứa học năm hai, năm ba đã quen cảnh này rồi.
Chỉ có một thằng em năm nhất còn non nớt dám đứng ra:
“Chị ơi, dù gì đánh người cũng không đúng, có gì nói chuyện từ từ…”
Ngay lập tức, anh trong nhóm hắn hốt hoảng lao tới bịt miệng thằng nhỏ:
“Im ngay! Mày đừng có dính vào, không lại bị đá nhỏ đó qua nhóm mình thì tiêu!”
Xem ra Tào Tân Nguyệt cũng không được lòng ai.
Mà cũng đúng thôi, lúc tôi cố đẩy nó sang nhóm khác, cuối cùng cũng bị đá ngược lại như trái bóng.
Thấy không ai trong phòng lên tiếng bênh, Tào Tân Nguyệt cũng chẳng buồn diễn nữa, lập tức thay đổi sắc mặt:
“Đúng đấy, tao dùng bài của mày, nhưng không phải tao cướp. Tao chỉ khen mày giỏi thôi là thầy Trương đã tự đưa bài cho tao rồi. Muốn trách thì trách mày không ai ưa.”
Nó lau nước mắt, tiếp tục giọng điệu khiêu khích:
“À đúng rồi, bài của mày dùng ngon thật đấy. Tao đã upload lên hệ thống rồi, tỷ lệ trùng chỉ có 8.31%, AI cũng chỉ 7.49%, tao rất hài lòng, cảm ơn chị nha.”
“Cảm ơn cái đầu mày!”
Tôi mất mấy đêm thức trắng mới hạ được mấy cái chỉ số đó xuống!
Tào Tân Nguyệt giọng hống hách:
“Tao khuyên mày nên biết điều một chút, chấp nhận số phận đi. Con kiến thì đừng mơ lay được cây đại thụ.”
Nó cởi áo blouse trắng ra, quẳng vào người tôi.
“Làm ơn chị làm lại hết mấy thí nghiệm trong bài luận văn đi, rồi gửi cho em chi tiết từng bước với số liệu nha.”
Nói xong, nó xách túi chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, nó quay lại nói với cả phòng:
“À mà, chuyện vừa nãy mong mọi người giữ kín nhé. Chứ thầy Trương đâu chỉ có thể bắt mỗi Trần Tri Ngữ gia hạn tốt nghiệp thôi đâu.”
Đây là đe dọa trắng trợn!
Cả phòng đang hóng chuyện bỗng sắc mặt sa sầm.
Còn cậu em năm nhất lúc nãy bênh nó thì trông như vừa nuốt phải con ruồi chết, mặt tái mét rồi chuyển sang tím bầm.
4
Nó đi rồi, mấy người bạn thân trong nhóm đến khuyên tôi.
“Hay là, Tri Ngữ à, cậu ráng nhịn thêm lần nữa đi, bài luận bị nó upload lên hệ thống rồi, không cứu vãn được đâu.”
“Đúng đó, đừng cứng đầu với nó, thầy Trương chắc chắn bênh nó rồi.”
“Dù gì tụi mình vẫn còn làm việc dưới tay thầy Trương, thôi cứ nhịn đi…”
Trương Diễn Lâm mang danh là giảng viên hướng dẫn của tôi.
Chỉ cần hắn cố tình gây khó dễ, tôi sẽ không thể tốt nghiệp.
Nhịn lần này, rồi sẽ có lần sau.
Tôi sợ chưa kịp ra trường đã tức đến ung thư vú mất thôi.
Thế nên, tôi không nhịn nữa!
Cùng lắm nghỉ học thi lại cao học, hoặc đi làm luôn.
Còn hơn để Trương Diễn Lâm chèn ép, để Tào Tân Nguyệt làm tôi tức đến phát bệnh, ngày nào cũng phải chịu đựng cả thể xác lẫn tinh thần hành hạ.
Tôi lập tức quay về chỗ trọ ngoài trường, bắt đầu thu thập toàn bộ bằng chứng.
Gồm tài liệu liên quan tới việc tôi viết luận văn, cả tin nhắn Trương Diễn Lâm gửi góp ý bản thảo và timeline đầy đủ.
Một bản tôi gửi lên phòng ban có thẩm quyền của trường để tố cáo.
Một bản tôi đăng thẳng lên mạng.
Dù gì cũng không chắc trường sẽ dám động đến giáo sư của họ vì một sinh viên nghèo như tôi.
Nhưng ít nhất, dưới con mắt của dư luận, tôi sẽ có chút công bằng.
Làm xong mọi việc, tôi leo lên giường ngủ luôn.
Đến khi tôi mở điện thoại vào sáng hôm sau, hàng loạt cuộc gọi và tin nhắn nhảy lên liên tục.
Có cả của Trương Diễn Lâm và Tào Tân Nguyệt, cũng có của ba tôi với mẹ kế.
Trong đó còn lẫn mấy tin nhắn của Sở Hàn – chính là thằng bạn trai cũ từng đá tôi vì Tào Tân Nguyệt.
Tôi lười phản hồi, bấm xóa sạch thông báo, rồi vào xem hot search.
Chỉ sau một đêm, Tào Tân Nguyệt và Trương Diễn Lâm đã nổi tiếng.
【Yêu nữ học thuật lại lộ diện rồi!】
【Tôi cũng muốn có một Trụ Vương từ trên trời rơi xuống để cưng chiều mình như thế.】
【Trên cậu là acc con trai mà.】
【Đứa nào đang vật lộn giảm trùng luận văn nhìn cảnh này chắc muốn khóc, luận văn AI và trùng lặp đều dưới 10% đó trời ơi!!!】
…
Tôi đang đọc say sưa thì cửa bị đập ầm ầm.
“Trần Tri Ngữ! Mày lăn ra đây cho tao! Tao biết mày ở trong đó!”
Giọng nói thô lỗ và quen thuộc.
Là ba tôi.
Chắc chắn dắt theo Tào Tân Nguyệt đến tìm tôi gây chuyện.
Tôi im lặng, mặc kệ bọn họ gào thét ngoài cửa.
Cho đến khi mấy chủ căn hộ xung quanh chịu hết nổi, tag tôi trong group chung cư, tôi mới bất đắc dĩ ra mở cửa.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com