Chương 5
Anh ta cúp máy.
Quá đột ngột.
Lúc bắt máy tôi còn tưởng anh ta gọi đến để tính sổ.
Anh muốn đến bệnh viện thăm bà tôi?
Từ trước đến nay anh ta chưa từng quan tâm mấy chuyện như vậy.
Chắc tôi nghe nhầm rồi.
Những ngày ở bệnh viện, Tô Vũ gọi điện đến mấy lần.
Lần nào cũng vòng vo hỏi tôi khi nào về.
Tôi hỏi có chuyện gì, anh ta lại chẳng nói, chỉ dây dưa kéo dài.
Cho đến khi anh ta nói — muốn đến gặp bà nội tôi.
Tôi vội vàng chạy xuống lầu, túi xách chưa kéo khoá, bị người đi đường va phải, đồ bên trong văng hết ra.
Tôi cúi xuống nhặt.
Một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt, người đó giúp tôi nhặt những món văng xa hơn.
“Cảm…”
Chữ “ơn” chưa kịp nói ra, tôi nghẹn lại.
Khoảnh khắc đó, gió như ngừng thổi.
“Vô Nguyệt, lâu rồi không gặp.”
Giọng Kim Hằng kéo tôi trở về những năm tháng ngây thơ của mối tình đầu.
Chúng tôi… đã bao lâu không gặp?
Nếu tính luôn cả đoạn bị anh ta bỏ rơi, thì đã sáu năm rồi.
Anh ta về nước rồi.
Tây trang thẳng thớm, sự nghiệp thành công.
Một cuộc hội ngộ thật bất ngờ.
“Vô Nguyệt, em không nhận ra anh sao?”
Tôi tất nhiên là nhận ra.
Kim Hằng đưa thỏi son lại cho tôi.
Tôi im lặng nhận lấy.
Đến lúc phải buông ra, anh ta lại cố ý giữ lấy tay tôi.
“Từng ấy năm, em vẫn dùng son của uoto.”
Lời đầy ẩn ý.
Tôi không muốn nói chuyện, cúi đầu gom đồ rời đi.
Kim Hằng kéo lấy cánh tay tôi:
“Vô Nguyệt, anh đã tìm em rất lâu. Nhưng em đổi số, anh không tìm được.”
“Buông ra!”
“Vô Nguyệt, chúng ta nói chuyện được không?”
Tôi gần như phát điên:
“Tôi bảo anh buông ra!”
“Buông tay khỏi vợ tôi!”
Người xông đến không ai khác — là Tô Vũ.
12
Tô Vũ bảo vệ tôi như một con sói bảo vệ con non, chắn tôi lại phía sau.
“Anh là ai?”
Cả hai đồng thanh hỏi.
“Tôi là chồng cô ấy!”
Tôi ngẩng đầu đầy kinh ngạc.
Nhưng chỉ thấy được gáy của Tô Vũ.
Thì ra… Tô Vũ cao như vậy.
Tôi đứng sau lưng anh ta, chỉ vừa chạm tới vai.
Mấy ngày không gặp, anh ta cao lên từ bao giờ thế?
“Vô Nguyệt, em kết hôn rồi sao?”
Kim Hằng không thể chấp nhận được, định kéo tôi ra hỏi cho rõ.
Tô Vũ vung tay gạt mạnh anh ta ra.
“Anh bị điếc à? Tôi nói rồi, tôi là chồng cô ấy!”
Tôi ôm lấy cánh tay Tô Vũ, trốn phía sau anh.
Tình đầu đúng là ngọt ngào, nhưng cũng đầy gai nhọn — kiểu gai đâm thẳng vào tim.
“Vô Nguyệt, từ lúc về nước anh vẫn luôn tìm em. Em lừa anh đúng không? Em vẫn còn độc thân, vẫn luôn chờ anh.”
Kim Hằng vẫn không chịu buông tha.
Tô Vũ mất hết kiên nhẫn, lớn giọng quát:
“Anh không hiểu tiếng người à? Chúng tôi đã kết hôn, đừng để tôi thấy anh dây dưa với vợ tôi lần nữa!”
“Cậu em, đừng đùa quá trớn. Nhìn cậu là biết con nhà giàu ăn sung mặc sướng, cậu không phải kiểu người mà Vô Nguyệt thích đâu. Giữa tôi và cô ấy chỉ là hiểu lầm, cậu đừng chõ mũi vào.”
“Mẹ kiếp anh nói gì? Ai là cậu em của anh? Có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa!”
“Tô Vũ, đi thôi.”
Tôi kịp thời kéo Tô Vũ lại, nếu không với cái tính của anh ta, chắc chắn sẽ đè Kim Hằng xuống đất mà “dạy dỗ”.
Tránh rắc rối thì hơn.
Tôi không muốn có bất kỳ dính dáng gì đến Kim Hằng nữa.
“Lẽ ra hôm nay định vào thăm bà, bị phá hết rồi.”
Trên đường về, Tô Vũ nghẹn lời, tay nắm vô-lăng siết đến kêu răng rắc.
“Bạn trai cũ?”
“Ừ.”
“Trình Vô Nguyệt, tại sao khi nãy em không thừa nhận tôi là chồng em?”
Xe đột ngột phanh gấp.
Do phản xạ, tôi bị giật mạnh về phía trước.
Chồng?
Đây là lần thứ ba trong ngày anh ta nhắc đến hai chữ đó.
Tôi bị hỏi mà thấy oan ức.
“Là anh nói trước cơ mà. Anh không muốn ai biết chuyện này, tôi chỉ làm theo lời anh, không gây thêm phiền phức.”
“……”
Trong xe im lặng đến nghẹt thở.
“Hai người bắt đầu lúc nào? Tại sao lại chia tay?”
Tô Vũ bình tĩnh hơn một chút, mở miệng hỏi.
“Yêu nhau hồi đại học, mối tình đầu của cả hai. Ra trường mỗi người một kế hoạch, rồi chia tay.”
Tôi và Kim Hằng từng hứa sẽ cùng trở về thành phố này lập nghiệp.
Kết quả là anh ta lén nộp đơn xin đi du học trao đổi từ sớm.
Vừa cầm được bằng tốt nghiệp, anh ta lập tức lên máy bay sang nước ngoài.
Đó là mối tình đầu của tôi.
Đã từng rất hạnh phúc.
Chỉ tiếc, lúc chia tay, Kim Hằng chỉ gửi đúng một tin nhắn.
Quá qua loa, khiến tôi cảm thấy bốn năm tình cảm, chân thành của mình chỉ như món đồ rẻ mạt.
Tôi không cam lòng, tìm đến tận nhà anh ta, gặp được mẹ anh ta.
Bà ấy bảo tôi đừng làm lỡ dở tương lai của Kim Hằng, rồi lạnh lùng cầm chuyện gia cảnh tôi ra để sỉ nhục tôi thậm tệ.
Cuộc nói chuyện hôm đó đến giờ vẫn hằn sâu trong trí nhớ, từng là cơn ác mộng dài ngày của tôi.
“Chỉ vậy thôi à?”
“Chứ còn gì nữa?”
Tôi hỏi lại khiến Tô Vũ nghẹn lời.
“Tô Vũ, hôm nay anh lạ lắm.”
“Lạ là em ấy! Với tôi thì quát tháo, mà với bạn trai cũ lại mềm mỏng. Đừng nói là em động lòng rồi nhé?”
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này.
Nhưng anh ta lại không buông.
“Sao dạo này em cứ tránh mặt tôi?”
“Là anh tránh tôi trước!”
“Tôi…”
Tôi truy tiếp:
“Tại sao anh quan tâm đến Kim Hằng như vậy? Tại sao tự dưng lại nhận tôi là vợ anh? Anh không phải rất ghét tôi sao? Còn chuyện anh giục tôi về gấp, rốt cuộc là muốn nói gì?”
Tôi chờ đợi câu trả lời từ anh ta.
Ngay cả bản thân tôi cũng không phát hiện — trong lời nói, mang theo một chút mong chờ.
“Quên rồi.”
13
Giờ cơm tối, hai người ngồi ở hai đầu bàn.
Không khí căng như dây đàn.
Kim Hằng đã tìm được số điện thoại của tôi.
Gọi đến hai lần.
“Sao không bắt máy?”
Cảm nhận được ánh mắt từ đối diện, tôi đáp:
“Tại sao phải nghe?”
“Đừng để ý đến tôi, em muốn nghe điện thoại với ai là tự do của em.”
Tôi nhìn anh ta.
“Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở một câu, trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, cái kiểu muốn quay lại với tình cũ như vậy được gọi là ngoại tình về tinh thần.”
Tôi đặt đũa xuống.
Ngực nghẹn lại, hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn.
“Anh giở giọng châm chọc như vậy là sợ tôi và Kim Hằng quay lại, đội mũ xanh cho anh à?”
“Ai sợ chứ?”
Tô Vũ đập bàn đứng dậy.
Khi ánh mắt giao nhau, ánh nhìn của Tô Vũ lập lòe bất định, rõ ràng là đang chột dạ.
Tôi đã hiểu phần nào.
Tôi làm ngơ anh ta, gắp một miếng rau xanh vào bát, chậm rãi nhai.
“Em sẽ quay lại với anh ta thật à?”
Trong lời nói lộ ra chút dò xét, vừa hỏi xong đã vội né tránh ánh nhìn.
Tôi phản vấn:
“Anh luôn muốn ly hôn với tôi, nếu tôi và Kim Hằng quay lại, anh phải là người vui nhất mới đúng. Tại sao lại kích động như vậy?”
Tôi bắt được từng nét thay đổi trên gương mặt Tô Vũ, còn anh ta thì chăm chăm nhìn vào bát cơm trước mặt.
Từ lúc món ăn được dọn lên, đũa của anh ta gần như không hề động.
“Bữa cơm hôm nay thật khó nuốt.”
“Có lẽ đầu bếp nhà anh hôm nay tâm trạng không tốt.”
“……”
Tô Vũ nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi.
Anh ta đứng dậy, tu ừng ực một ly nước đá, rồi quay về phòng.
Tôi một mình ăn hết phần cơm.
Lên xuống cầu thang vận động tiêu hóa, tôi bắt gặp quản gia đang cầm miếng dán giảm đau tìm Tô Vũ.
Hỏi ra mới biết, hơn một tháng trước anh ta đã bắt đầu theo huấn luyện viên riêng đi tập gym.
Hai ngày trước tập quá sức, bị căng cơ tay.
“Cũng không hiểu thiếu gia nghĩ gì. Rõ ràng dáng người đã thon gọn cân đối rồi, cứ nhất quyết muốn tập cho đô con. Thiếu gia từ nhỏ đã sống sung sướng, sao chịu nổi cái khổ này chứ?”
…
Khi tôi bước vào phòng, vẫn còn phảng phất mùi thuốc bắc.
Tô Vũ vội giấu tay ra sau lưng.
Tôi hỏi thẳng:
“Sao lại nghĩ đến chuyện tập gym?”
“Rèn luyện sức khỏe thôi.”
“Cánh tay còn đau không?”
“Hết đau rồi.”
Tô Vũ vẫn luôn nghiêng người, không muốn nhìn thẳng vào tôi.
Tôi ngồi xuống đuôi giường.
Móng tay bị mẻ một góc, tôi dứt khoát bóc phần sứt ra.
“Tôi chưa từng nghĩ sẽ quay lại với Kim Hằng.”
“Ngày trước là anh ta lừa tôi trước, tôi sẽ không chọn một người từng bỏ rơi mình.”
“Điều tôi cần, là một người kiên định chọn tôi.”
“Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy.”
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com