Chương 6
“Lén học, muốn dành cho Thanh Nhiên một bất ngờ.” – Tống Dụ Bạch mỉm cười.
“Chẳng phải em luôn miệng đòi có một bạn trai biết nấu ăn sao?”
A, tôi nhớ ra rồi.
Vì không trốn thoát được anh, tôi đành bày trò làm loạn, cố tình nhõng nhẽo vô lý, chỉ để anh chán ghét tôi.
Nhưng kết quả là ngoài cái sự “thô bỉ” trong vài phương diện nhất định, anh lại cực kỳ tỉ mỉ, rất có kiên nhẫn.
Dù tôi có bày trò thế nào, anh cũng đều dịu dàng nhẫn nại, cố gắng chiều theo yêu cầu vô lý của tôi.
Khoảng một tháng trước, khi biết anh không biết nấu ăn, tôi cố tình giở trò bắt anh nấu cho tôi.
Sau đó vì bận ôn thi đại học, tôi quên bẵng đi.
Không ngờ Tống Dụ Bạch lại ghi nhớ, hơn nữa còn âm thầm thực hiện.
Không thể phủ nhận — tôi có hơi cảm động.
Đây chính là điểm mạnh của Tống Dụ Bạch, cũng là điểm đáng sợ nhất.
Anh quá giỏi nắm bắt lòng người.
Người như anh, muốn có được tình cảm của ai đó, dễ như trở bàn tay.
Ngược lại, nếu một ngày anh không thích nữa, thì sẽ tuyệt tình buông bỏ chẳng chút lưu luyến.
Đêm xuống.
Tôi đánh răng rửa mặt xong trở về phòng, tay vừa chạm vào công tắc đèn thì lập tức bị ai đó ôm từ phía sau.
“Thi đại học kết thúc rồi.”
Chỉ năm chữ đơn giản, lại khiến tim tôi run lên dữ dội.
Trước đây nhiều lần suýt vượt ranh giới, Tống Dụ Bạch đều tự mình dừng lại.
Bởi tôi kiên quyết — phải đợi sau kỳ thi.
“Khoan… em vẫn chưa sẵn sàng…”
Trong bóng tối, anh cắn lấy cổ tôi, giọng khàn đặc:
“Phải giữ lời, Thanh Nhiên.”
15
Đêm đó mưa lớn trút xuống.
Những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống rào rào, cơn mưa bất chợt quất mạnh vào ban công.
Chậu hải đường đỏ bị bỏ quên ngoài trời trong gió mưa lay lắt, vô cùng yếu ớt.
Loại cây vốn được đặt trong nhà kính như nó sao chịu nổi cơn mưa bão này, chẳng bao lâu cánh hoa mỏng manh đã bị dập nát rơi rụng.
Đến nửa đêm, mưa mới ngớt.
Nhưng chậu hải đường đỏ đã chẳng còn lại mấy cánh hoa, thê lương đến đáng thương.
16
Sau chuyện đêm đó, tôi lại một lần nữa được “mở mang nhận thức” về Tống Dụ Bạch.
Tôi cứ ngỡ những gì anh thể hiện suốt nửa năm qua đã đủ biến thái rồi, không ngờ ở phương diện kia anh còn có thể… biến thái hơn nữa.
Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng tối qua, vành tai tôi liền đỏ đến mức muốn nhỏ máu.
Thật sự quá mất mặt!
May mà Tống Dụ Bạch sẽ sang nước ngoài du học, tôi tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm vài năm.
Nhưng sự thật chứng minh — tôi vui mừng quá sớm.
Mùa nhập học, tôi và Tống Dụ Bạch cùng đến thành phố B để báo danh tại một trường đại học hạng hai.
Vâng, anh không sang nước ngoài, mà theo tôi đến cái trường “nhị bản” này.
Tôi chết lặng.
Anh nói:
“Với anh thì học đại học ở đâu cũng vậy, hoặc thậm chí không học cũng chẳng sao, công ty nhà không quan trọng chuyện bằng cấp.”
Từ hồi cấp 2, nhà họ Tống đã mời giáo sư tài chính đến dạy riêng cho anh một kèm một, việc theo học phổ thông chỉ là để trải nghiệm cuộc sống mà thôi.
Ban đầu anh không có ý định học đại học, nhưng vì tôi muốn học — anh liền theo cùng.
17
Đến năm 3 đại học, tôi đủ tuổi hợp pháp.
Tống Dụ Bạch nửa dỗ nửa ép lôi tôi đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.
Nói thật thì tôi rất bất ngờ.
Tôi cứ tưởng với gia thế như nhà họ Tống, chắc chắn sẽ không chấp nhận một cô con dâu đến từ gia đình trung lưu như tôi.
Dù có chấp nhận, cũng nhất định phải gây khó dễ một phen.
Không ngờ lại suôn sẻ đến mức nằm ngoài dự đoán.
Buồn cười thật, bố mẹ anh căn bản không hề quan tâm đến hôn sự của Tống Dụ Bạch.
Vì ở tầng lớp của nhà họ Tống, hôn nhân không còn là công cụ để củng cố địa vị nữa rồi.
Vì vậy, đến khi tốt nghiệp đại học, tôi và Tống Dụ Bạch đã là vợ chồng một năm.
Không nói ngoa — mỗi ngày tôi đều phát điên vì muốn ly hôn.
Đàn ông bình thường trước hôn nhân đều sẽ đóng kịch.
Tống Dụ Bạch cũng không ngoại lệ.
Trước khi đăng ký kết hôn, anh vẫn khá bình thường, dù có chút biến thái thì cũng chưa đến mức vượt rào.
Anh vui, tôi cũng hài lòng.
Xét tổng thể vẫn xem như hòa hợp.
Nhưng! Sau khi lấy giấy đăng ký kết hôn, độ biến thái của anh lại một lần nữa tăng cấp, những thứ bình thường đã không còn khiến anh thỏa mãn, mấy trò anh bày ra hoàn toàn không giống thứ mà con người bình thường có thể nghĩ ra.
Chưa hết, lòng dạ của anh cũng cứng rắn hơn hẳn.
Trước kia chỉ cần tôi rơi vài giọt nước mắt là anh sẽ biết tiết chế lại.
Còn giờ? Tôi càng khóc, anh lại càng… hưng phấn.
Ai mà chịu nổi chứ!
“Ly hôn! Tôi muốn ly hôn với anh!”
Tôi gào câu này cả chục lần mỗi ngày, anh chỉ cười tà mị, bóp cằm tôi rồi khàn giọng nói:
“Là em chủ động quyến rũ tôi trước. Dù xảy ra chuyện gì, em cũng phải chịu trách nhiệm.”
“Đừng khóc nữa, để dành sức đi.”
18
Năm thứ tư sau khi tốt nghiệp đại học, một nhóm bạn cấp 3 tổ chức buổi họp lớp.
Tôi kéo Tống Dụ Bạch cùng đi.
Vừa đến nơi, phần lớn mọi người đã vây quanh chúng tôi, vừa niềm nở hỏi han, vừa ra sức gợi lại chuyện cũ thời đi học.
Có lẽ vài người trong đó là thật lòng, nhưng đa số là đang lấy lòng, nịnh bợ.
Nhà họ Tống từ xưa đã là hào môn đỉnh cấp, trùm trong ngành ẩm thực.
Sau khi Tống Dụ Bạch tiếp quản, anh lại chuyển hướng sang ngành IT, sáng lập ra thương hiệu điện thoại di động riêng, chỉ trong vài năm đã chen chân vào top 5 thế giới về doanh số.
Dựa vào những thành tích ấy, năm ngoái Tống Dụ Bạch đã leo lên hạng 3 trong danh sách tỷ phú thế giới.
Thứ ba thế giới đấy! Là tôi, tôi cũng muốn nịnh, nịnh chết đi được.
Hiển nhiên những người có mặt ở đây cũng nghĩ như tôi.
Họ vây quanh anh, tranh nhau bắt chuyện.
Tống Dụ Bạch kiên nhẫn đáp vài câu, rồi gật đầu một cái nói “xin phép”, sau đó bước về phía tôi.
“Cậu Tống lâu rồi không gặp.”
Bên cạnh tôi cũng có mấy cô gái vây quanh, ra sức tâng bốc.
Tất nhiên, mục tiêu của họ không phải tôi, mà là anh.
Giả vờ khen tôi để mượn đường tiếp cận Tống Dụ Bạch thôi.
“Ừm.” Anh đáp rất lạnh nhạt, xa cách.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, nắm tay tôi, mười ngón đan chặt không chút do dự.
Một cô nàng tóc xoăn sóng to nhìn thấy cảnh này, bụm miệng cười khẽ:
“Quan hệ giữa Cậu Tống và Thanh Nhiên thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
“Thanh Nhiên đúng là có phúc, chồng đẹp trai, giỏi giang, lại còn cưng chiều vợ nữa chứ, chúng tôi ganh tỵ chết mất.”
“Đúng thế đấy.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Vài năm trôi qua, gương mặt lạnh lùng, tuấn tú của Tống Dụ Bạch đã rũ bỏ nét non trẻ khi xưa.
Ngũ quan thêm phần sắc nét, đường nét khuôn mặt gọn gàng dứt khoát.
Toàn thân toát ra sự trầm ổn nội liễm, như một thanh kiếm quý giấu đi lưỡi bén.
Anh ngồi đó, âu phục chỉnh tề, quý khí tao nhã, không chê được điểm nào — đúng chuẩn hình mẫu “chồng quốc dân”.
Ai mà nghĩ được người đàn ông hoàn mỹ thế này lại có những sở thích tàn bạo như vậy sau lưng?
Giữa chừng buổi họp, Chu Noãn Noãn mới đến.
Bốn năm qua, cô ta thay đổi rất nhiều.
Từ một thiếu nữ thuần khiết, giờ đã hóa thành mỹ nữ quyến rũ: váy bó, môi đỏ, áo hai dây — chẳng còn chút hình bóng năm xưa.
Điều quan trọng hơn là, hai bên cô ta đều có một người đàn ông đi kèm.
Một là Phó Tinh Dã.
Còn người kia thì tôi không nhận ra, cho đến khi Chu Noãn Noãn gọi tên anh ta.
Lục Cẩm Xuyên.
Tôi mới sực nhớ, đây là nam phụ số 2 trong nguyên tác.
Chỉ trong hai tiếng họp lớp, hai người đàn ông ấy đã vì Chu Noãn Noãn mà tranh giành, công kích nhau bằng đủ kiểu mỉa mai.
Rõ ràng cô ta ở giữa vừa bất đắc dĩ vừa đau đầu.
Tôi nhìn cô ta, lại nhìn sang Tống Dụ Bạch bên cạnh.
Một người vướng vào tình tay ba với hai nam phụ.
Một người đã kết hôn với nữ phụ độc ác.
Trong tình cảnh này, hai nhân vật chính còn có thể đến được với nhau sao?
Tan tiệc, tôi do dự mãi mới quyết định hỏi thẳng Tống Dụ Bạch.
“Hồi cấp 3, anh có từng thích Chu Noãn Noãn không?”
Tống Dụ Bạch thoạt nhìn có hơi bất ngờ, anh không cần suy nghĩ mà trả lời ngay:
“Không.”
“Thật sự không?”
Tôi hơi nghi ngờ.
“Rõ ràng cô ấy là nữ bạn cùng bàn đầu tiên của anh mà.”
“Trước Chu Noãn Noãn, hễ có nữ nào muốn ngồi với anh là anh lập tức đổi chỗ, chỉ có cô ấy là ngoại lệ. Nếu không phải vì thích, vậy là vì gì?”
Tôi tuôn một tràng hỏi liên tục.
Tống Dụ Bạch hơi nheo mắt, đột nhiên bật cười:
“Em để ý chuyện này đến vậy?”
“Đúng đúng đúng, tôi để ý đấy, anh nói nhanh đi.”
Anh nới lỏng cà vạt, giọng khàn khàn lười biếng:
“Chắc là một loại cảm giác.”
“Có thể em không tin, nhưng lần đầu thấy Chu Noãn Noãn, tim anh đập mạnh một cái, như thể có tiếng nói bên tai rằng anh và cô ấy nhất định sẽ ở bên nhau.”
“Lúc đó quả thật có chút cảm tình, nhưng nhiều lắm chỉ là bạn bè, không đến mức gọi là thích.”
Nói đến đây, anh hơi nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý dừng lại nơi tôi:
“Hoặc là, chưa kịp thích thì đã bị em câu mất rồi.”
“…Nói chuyện thì nói, đừng có phát rồ.”
“Anh cởi áo làm gì!”
“Tắm.”
“…Vậy thì mau đi đi.”
Tống Dụ Bạch nhướng mày, ánh mắt ranh mãnh:
“Thanh Nhiên nghĩ anh định làm gì à?”
Tôi chộp lấy gối ném thẳng vào mặt anh:
“Không có gì hết! Mau đi tắm cho tôi!”
Anh đón gối nhẹ nhàng, khẽ cười rồi cầm áo choàng bước vào phòng tắm.
Giờ này tôi cũng chẳng buồn ngủ, mở điện thoại vào chế độ xếp hạng.
Ván này bên tôi áp đảo, mới 12 phút đã phá nát nhà chính đối phương.
Vừa đúng lúc Tống Dụ Bạch từ phòng tắm bước ra.
Tôi vô thức liếc sang, chỉ một cái nhìn thoáng qua mà mắt lập tức dừng lại.
Anh mặc áo ngủ lụa màu trắng kem, dây thắt lưng buông lơi, lồng ngực trắng nõn ẩn hiện dưới màn sương chưa ráo nước.
Mỗi bước chân, dây áo lại càng lỏng ra, để lộ vòng eo săn chắc cùng hình xăm hoa trà đầy quyến rũ bên bụng phải.
Đáng chết! Tên này lại định quyến rũ tôi!
Tôi còn đang đờ người, thì hai ngón tay anh rút điện thoại khỏi tay tôi, cúi người xuống, môi ấm áp ghé sát tai, thì thầm bằng giọng mê hoặc:
“Chúng ta sinh con nhé…”
Ầm!
Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung.
Tên đàn ông này quá đáng sợ! Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi!!
“Được! Sinh! Sinh nguyên một đội bóng luôn!”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 6"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com