Chương 2
Cơ mà, hắn lại nói hắn chỉ thích Chu Tuyết.
Tôi là một cô gái rất lý trí, hiếm khi mới có nhiệt huyết theo đuổi một nam sinh nhưng lại bị lạnh nhạt.
Dù rằng tiếc nuối, nhưng tôi cũng kiềm chế bản thân, suy nghĩ lại mọi việc.
Mọi thứ đều không thể cưỡng cầu, đặc biệt là tình cảm.
Tống Dã không để ý đến tôi, sự nhiệt tình của tôi cũng chầm chậm rơi xuống thấp.
Vừa hạ là hạ liên tiếp trong hai năm liền.
Bây giờ hắn đã là sinh viên năm cuối, còn tôi là nghiên cứu sinh năm nhất.
Nhiệt tình tuy là vẫn còn, nhưng so với trước đây đã khác đi rất nhiều.
Trước khi sự nhiệt tình đó ban đầu được điều khiển bằng hoocmon.
Còn bây giờ, hoocmon trong người đã rút đi, sự nhiệt tình đó được vận hành bằng lý trí.
Vẻ ngoài của Tống Dã rất đẹp, dáng người tốt, gia cảnh cũng không tồi.
Nhân phẩm cũng đáng tin cậy, chưa bao giờ có những mối quan hệ bừa bãi, trừ tôi ra, có có rất nhiều nữ sinh cũng theo đuổi hắn, nhưng hắn chỉ chỉ theo đuổi duy nhất một người, chính là Chu Tuyết.
Tống Dã chưa từng có ý xấu đối với bất kỳ nữ sinh nào, cũng như chưa từng có mối tình qua đường với ai.
Hắn là kiểu người chung thủy trong chuyện tình cảm.
Cùng hắn yêu đương, kết hôn, chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn rất tốt.
Bởi vậy, khi hắn quay đầu tìm tôi, tôi tự nhiên sẽ đồng ý.
Nhưng, tôi cũng sẽ không chấp nhận việc bản thân là sự lựa chọn thứ hai.
Nếu như đã quyết định tìm tôi, vậy thì hắn nhất định phải nghiêm túc đặt ở trong lòng.
Hắn nhất định phải nhìn thấy, hiểu được một An Bình thực sự là như thế nào.
Không thể thông qua tôi nhớ đến người phụ nữ khác.
Bởi vậy, tôi mới đưa hắn đến phòng Giải phẫu.
Cảm giác chấn động đó đủ để chọc thủng rất nhiều chướng ngại.
Bao gồm cả những chướng ngại về mặt cảm xúc.
Đối với Tống Dã mà nói, điều quan trọng nhất chính là phá bỏ sự u mê của hắn đối với Chu Tuyết.
Sau khi nghe tôi giảng giải chi tiết như vậy, tôi nghĩ chắc hẳn trong lòng hắn sẽ lần nữa phác họa lại hình ảnh Chu Tuyết.
Trước đây là Bạch Tuyết công chúa, nhưng hiện tại hắn có thể xuyên qua vẻ ngoài của Bạch Tuyết công chúa, nhìn thấy bạch c.ốt tinh bên trong.
Từ ngoài vào trong, trong lòng Tống Dã, Chu Tuyết sẽ không còn là Chu Tuyết nữa.
Chỉ là tôi đã quên mất.
An Bình tôi cũng không còn là An Bình nữa.
4
Không phải thì không phải thôi.
Tôi thở dài thườn thượt lần thứ mười tám.
Xem ra tôi và Tống Dã đã được định sẵn là không có duyên phận.
Vậy thì tôi cũng chỉ đành đi tìm thấy người tiếp theo.
Trong viện nghiên cứu có một vị tiến sĩ vừa tốt nghiệp mới đến nộp đơn xin làm phụ tá cho thầy hướng dẫn của tôi, trở thành trợ giảng giúp thầy.
Thầy ấy vừa tốt nghiệp đã chuẩn bị kết hôn, nhưng hai tháng trước đám cưới lại phát hiện ra bạn gái ngoại tình.
Thầy với bạn gái đã bên nhau 10 năm nhưng khi sự nghiệp đã ổn định thì lại bị bạn gái bỏ rơi.
Bạn gái thầy nói, cô ta luôn nghĩ thầy sẽ trở thành bác sĩ phẫu thuật, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng không ngờ rằng thầy ấy chỉ muốn ở lại trường làm một giáo viên nhỏ bé, kiếm chẳng được bao nhiêu.
Nếu như đã không kiếm được tiền, vậy thì hai người bọn họ chỉ đành chia tay, cô ta cũng muốn nhân quãng thời gian thanh xuân cuối cùng, mau chóng vơ một người khác.
Mà cô ta cũng thật sự vớ được một gã “phú nhị đại”, mau chóng cùng hắn kết hôn. Tên đó tuy rằng hơi xấu, nhưng quả thật rất có tiền.
Cô ta nói với thầy: “Anh đừng trách tôi, tôi đã cho anh tất cả những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân rồi”.
“Là do anh thay đổi trước, anh đừng phủ nhận, thay đổi không chỉ có một loại. Thay đổi công việc cũng được coi là một loại thay đổi. Vốn dĩ anh nói muốn đến bệnh viện để làm cho tôi tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tương lai. Nhưng đến cuối cùng anh lại lựa chọn trở thành giáo viên. Niềm hy vọng anh cho tôi đã không còn nữa, vì vậy tôi chỉ có thể thay đổi theo mà thôi.”
Thầy phó hướng dẫn học theo lời bạn gái cũ, bất đắc dĩ cười: “Cô ấy cũng khá tốt, ít nhất cũng cho tôi thấy rõ ràng là bản thân đã bị đá.”
Thầy hướng dẫn khuyên nhủ: “Đừng nhớ đến mấy việc đó nữa, mau tìm người khác đi.”
Thầy phó hướng dẫn cũng không đáp lời mà chuyển sự chú ý sang tôi.
Nhìn tôi làm cái gì? Tôi cũng không phải bà mối.
Nhưng thầy hướng dẫn vừa nhìn một cái liền hiểu: “Cậu không phải thích An Bình rồi đấy chứ? Aiya, nói ra thì trông ai người cũng xứng đôi lắm đó.”
Tôi vội vã lắc đầu: “Em không được đâu, em không độc thân, em có mối rồi.”
“Em có mối rồi á? Mối nào? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy?” Thầy hướng dẫn vô cùng kinh ngạc, thầy ấy lúc nào cũng lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của tôi.
Thầy phó hướng dẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Có phải là cái cậu nam sinh lần trước n.ôn mửa trong nhà vệ sinh không?”
Tôi: “Đúng ạ.”
Thầy hướng dẫn: “Có phải là cái người trước đây đã từ chối em, không phải là không thích em sao?”
Tôi có chút xấu hổ: “Là anh ấy, trước đây anh ấy đúng là không thích em, nhưng bây giờ người trong lòng của anh ấy đã ra nước ngoài, anh ấy có thể thích em, quay đầu tìm em rồi.”
“Quay đầu tìm? Coi em là sự lựa chọn thứ hai? Như vậy mà em cũng đồng ý sao? Không giống với lựa chọn của những nữ sinh hay đọc truyện Zhihu cho lắm?” Thầy phó hướng dẫn kinh ngạc nói.
Tôi đính chính: “Thầy cũng nói đó, tiểu thuyết nói không thể quay đầu, nhưng thực tế lại không phải như vậy, ít nhất là em không như vậy, nếu anh ấy quay đầu tìm em, em sẽ rất vui.”
Thầy hướng dẫn: “Đừng chỉ lo vui mừng. Một người đàn ông đã có người phụ nữ khác trong lòng, có thể hết lòng vì em sao?”
Tôi: “Không sao, chỉ cần gạt Bạch Nguyệt Quang ra khỏi lòng anh ấy là được.”
Thấy họ không tin, tôi vội nói thêm: “Em sẽ giúp anh ấy hiểu rõ.”
“Dũng cảm lắm!” Thầy phó hướng dẫn giơ ngón tay cái lên với tôi.
“Nhưng mà,” Thầy ấy nhìn tôi rồi nói tiếp, “Nếu như không thể gạt bỏ được, đừng quên quay lại tìm tôi. Khi đó tôi cũng sẽ quay lại tìm em.”
“Kiểu người như bạn gái cũ thì anh sẽ không quay đầu lại, nhưng với em thì anh sẽ.” Thầy ấy giải thích thêm.
Thầy hướng dẫn cười lớn, tôi khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu.
5
Một tháng nữa lại trôi qua, Tống Dã vẫn chưa liên lạc với tôi, tôi nghĩ, có lẽ chuyện giữa chúng tôi thực sự đã kết thúc rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm thán cho duyên phận của chúng tôi ngắn ngủi giống như mùa thu của bắc Kinh vậy.
Nhưng tôi cũng không để bản thân bi quan lâu, dù sao cuộc đời cũng rất ngắn ngủi.
Những suy nghĩ, cảm xúc về hắn đều bị tôi xử lý, sắp xếp lại.
Nên đi tìm thầy phó hướng dẫn rồi.
Thầy phó hướng dẫn là một người đàn ông trưởng thành ổn định, ngoại hình, công việc đều không tồi, lớn hơn tôi 5 tuổi.
Đối với tôi mà nói, đây là một đối tượng kết hôn rất tốt.
Tối thứ sáu mỗi tuần thầy ấy đều chơi cầu lông trong phòng thể dục.
Tôi thay bộ đồ thể thao rồi đi xuống lầu, định đánh cầu lông với thầy ấy trước, sau đó tiện đường đi ăn tối rồi xác định mối quan hệ.
Kết quả vừa bước ra khỏi tòa nhà, tôi đã nhìn thấy Tống dã, người đã biến mất hơn một tháng.
Vừa nhìn thấy tôi, hắn liền giống như trước giờ chưa từng cố ý biến mất, khóe môi cong lên, khuôn miệng hé mở.
Vẻ mặt tràn đầy sự vui vẻ giống như gặp lại người yêu sau khi xa nhau một khoảng thời gian dài.
Tôi có chút vui vẻ, cũng có chút tức giận, đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, đợi hắn chạy về phía tôi.
Hắn nhanh chóng chạy về phía tôi, đứng trước mặt tôi.
Tôi nói, “Sao vậy, nghĩ kỹ rồi? Sẽ không biến mất nữa chứ?”
Hắn gật gật đầu, hứa: “Nghĩ kỹ rồi, sau này anh sẽ không bao giờ biến mất nữa.”
Hắn bước tới, nắm lấy tay tôi, tôi cố ý vặn vẹo: “Cung phản xạ của anh dài quá, suy nghĩ quá lâu, tôi rất thất vọng.”
Hắn nắm chặt tay tôi, cười nói: “Anh sẽ thay đổi, đảm bảo với em, sau này cung phản xạ của anh sẽ siêu nhanh!”
Tôi vui vẻ mím môi, để hắn nắm tay, cùng nhau đi đến trường học.
Trên đường đi, tôi hỏi hắn: “Tại sao nghĩ lâu vậy mới thông? Em nghĩ chúng ta đã kết thúc rồi chứ”.
Hắn: “Bởi vì rất khó mới có thể nghĩ thông được. Hơn 20 năm nay, thứ anh nhìn thấy đều là lớp da bên ngoài của người, vậy mà em lại trực tiếp để cho anh nhìn x.ương người.”
“Loại cảm giác đó giống như từ trên bầu trời tươi đẹp rơi thẳng xuống đất vậy”.
“Nghe anh nói kìa, còn rơi thẳng xuống đất nữa chứ? Không đau sau?” Tôi nói đùa.
Hắn mỉm cười: “Đau lắm, nhưng mà đau cũng tốt, cảm giác rất chân thực”.
Nghe hắn nói như vậy, tôi rất vui.
Bởi vì hắn như vậy, có chút giống với tôi.
Chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng bán sủi cảo.
Tôi gọi hai đĩa sủi cảo và hai đĩa đồ ăn kèm.
Hắn nói: “Mọi người đều nói những người học y đều rất lý trí”.
Tôi đặt đũa xuống: “Anh cảm thấy thế nào?”
Hắn nói: “Anh cũng nghĩ vậy, nhưng em dũng cảm thật đất. Cả ngày phải nhìn thấy những thứ đó, em có sợ không? Sau khi tôi quay về, rất lâu sau vẫn còn mơ thấy ác mộng.”
Tôi: “Lúc ban đầu cũng rất sợ hãi, nhưng nhìn lâu rồi, em nghĩ đó mới là dáng vẻ thật sự của con người, vì vậy cũng không sợ nữa”.
Hắn nhìn thẳng vào tôi: “Không ngờ tới, bạn gái anh vậy mà lại dũng cảm đến vậy.”
Tôi đang gắp sủi cảo trên đĩa, nghe thấy lời hắn nói, bàn tay khẽ run, chiếc sủi cảo trên đầu cũng theo đó mà rơi xuống. Giọng tôi hơn run run: “Anh vừa nói bạn gái, là nói em đúng không?”
“Chúng ta cứ vậy ở bên nhau rồi sao?” Tôi căng thẳng bưng chiếc đĩa lên.
Hắn mỉm cười: “Đúng vậy, bên nhau rồi, bạn gái của anh.”
Một đĩa sủi cảo bị tôi úp lên mặt bàn.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com