Chương 2
Một hơi dồn lên, không kịp thoát ra, tắc lại nơi ngực.
Tôi nghẹn đến mức nước mắt lưng tròng.
Hứa Tri Duyện không nhận ra sự thay đổi trên mặt tôi.
Nhìn thấy người gọi đến, anh sững người, lông mày nhíu chặt.
Chuông reo đến giây thứ năm, anh mới như sực tỉnh mà nghe máy.
Tôi liếc thấy dòng chú thích tên.
——Lâm Thi Sơ.
Chính là vị hôn thê mà anh công bố hôm nay.
Giọng nữ bên kia nhẹ nhàng dịu dàng, mang theo tiếng cười.
“Tri Duyện, anh đón Giai Sơ rồi chứ?
“Tiệc tối sắp bắt đầu rồi, hai người mau đến nhé.”
Hứa Tri Duyện chỉ đáp ngắn gọn hai câu.
Sau khi tắt máy, anh lại nhìn tôi.
Chân mày không giãn ra, ngược lại nhíu chặt hơn.
Anh mở miệng, như muốn hỏi gì đó: “Em…”
Tôi vội vàng nặn ra một nụ cười toe toét, chưa để anh hỏi đã đáp:
“Tôi sẽ đi.”
Hứa Tri Duyện nghẹn lời.
Đôi mắt sâu đen như biển, ẩn chứa từng đợt sóng ngầm.
Còn tôi, đột nhiên lại cảm thấy…
Thật vô vị.
Không còn sức để đoán xem anh đang nghĩ gì nữa rồi.
Mệt mỏi quá rồi.
“Nếu thật sự không muốn đi, tôi có thể về sớm…”
Tôi lập tức ngắt lời:
“Muốn đi!”
Chỉ lên lầu, tôi nói:
“Tôi sẽ lên thay bộ lễ phục mà anh chuẩn bị cho tôi từ sớm! Cuối cùng cũng đến lúc được mặc rồi, chờ tôi 5 phút nhé!”
Hứa Tri Duyện mấp máy môi: “Bộ váy đó không phải để em mặc hôm nay…”
Tôi chẳng còn tâm trí nào để nghe thêm chữ nào nữa.
Thật phiền.
Tôi quay người bỏ chạy lên lầu.
Tôi đúng là chẳng có chút bản lĩnh nào.
Chỉ sợ nói thêm vài câu nữa, tôi sẽ không nhịn được mà bật khóc mất.
Nắm chặt tay lại.
Gắng gượng lên nào, Tống Giai Sơ.
Cố chịu thêm một ngày nữa!
Ngày mai sẽ quay về Cảng Thành!
Mau ngưng lại đi, cái đồ nước mắt vô dụng!
4
Bữa tiệc tối được tổ chức vô cùng long trọng.
Sự kết hợp giữa ngôi sao mới nổi trong giới thương nghiệp và thiên kim tiểu thư nhà quyền quý vốn đã là một câu chuyện đẹp.
Khách mời tham dự đều là những nhân vật giàu sang quyền thế.
Vừa xuống xe, Hứa Tri Duyện lập tức bị một đám người vây quanh chào hỏi.
Còn tôi thì mặt mày ủ rũ, chán chường lang thang khắp nơi tìm đồ ăn.
Ở nhà lo uống rượu với quản gia suốt, bây giờ mới cảm thấy thật sự đói rồi.
“Này? Đó chẳng phải là cô con gái nuôi của nhà họ Hứa sao?”
“Gì mà con gái nuôi, là cháu gái được nuôi dưỡng bên cạnh ấy.”
“Nghe nói cậu chủ Hứa rất cưng chiều cô cháu này, mà hình như cô ấy đối với cậu chủ Hứa cũng…”
Có chuyện hay để nghe!
Tôi vừa rẽ qua góc hành lang liền nghe thấy mấy lời này, lập tức dừng bước.
Nín thở, tập trung tinh thần, chuẩn bị hóng hớt tiếp.
Nhưng!
Họ lại không nói nữa!
Tôi vẫn còn khom lưng núp ở một góc.
Tư thế này… đúng là có chút mất hình tượng.
Đúng lúc đó, vai tôi bị ai đó đập mạnh một cái.
Tôi giật nảy người.
Quay đầu, giận dữ trừng mắt!
Lại chạm ngay vào một đôi mắt đầy khiêu khích.
Cô gái mặc váy dạ hội màu hồng, gương mặt xinh xắn treo nụ cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt thì không che giấu nổi sự thù địch.
Tôi ngạc nhiên: “Cô là ai?”
Cô ta hừ lạnh: “Nếu biết điều thì mau rời khỏi anh Hứa đi! Cô ăn bám nhà họ Hứa bao nhiêu năm như vậy, không thấy mất mặt à?”
Tôi sững người.
Hơ! Không lẽ đây chính là vị hôn thê của Hứa Tri Duyện?!
Là lỗi của tôi.
Sáng nay xem họp báo mà không để ý kỹ xem cô ta trông như thế nào.
Nhưng…
Giọng nói trong điện thoại lúc sáng đâu có hỗn láo như vậy?
Tôi càng thấy khó hiểu hơn.
Nhíu mày nhìn cô ta như nhìn một kẻ thiểu năng: “Tôi ăn bám nhà cô à? Đúng là chó lo chuyện mèo.”
Cô ta nổi giận, chống nạnh: “Cô nói gì cơ?!”
Tôi không đáp, chỉ nheo mắt đánh giá cô ta từ đầu đến chân.
Sau vài lượt đánh giá, mặt cô ta đỏ bừng.
Cô ta tức tối giơ tay đẩy tôi: “Cô là cái thứ gì mà dám ngông cuồng với tôi như vậy?!”
Mẹ ơi.
Nghe mấy lời này, não tôi lập tức phát tín hiệu báo động.
Đây là tình tiết kinh điển của vai nữ chính bị bắt nạt à?
Liếc nhanh về phía sau —— ô!
Là quầy rượu sâm panh!
Tiếp theo tôi sẽ bị cô ta đẩy ngã?
Sau đó tôi bị thương nặng, máu me đầy mình?
Còn “nữ phụ” chỉ trầy xước nhẹ thì lại được Hứa Tri Duyện đau lòng hết mực?
Không đời nào! Tôi không cho phép!
Đã ngã, thì cũng phải là cô ta ngã!
Quả nhiên.
Cô gái ấy xông đến, vung tay muốn đẩy tôi.
May mà tôi đã chuẩn bị từ trước.
Nghiêng người một cái, tránh được một cách hoàn hảo.
“Bốp!” một tiếng.
Quầy sâm panh đổ ầm xuống.
Ly thủy tinh vỡ tan, rượu văng tung tóe khắp sàn.
Cùng lúc đó, vang lên hai tiếng hô kinh hãi.
“Giai Sơ!”
“Thi Doanh!”
Tôi lập tức rơm rớm nước mắt, diễn sâu tội nghiệp, nhìn về phía Hứa Tri Duyện đang vội vã chạy đến, ánh mắt anh ấy đầy lo lắng.
Tôi run giọng, chỉ vào cô gái đang nằm sõng soài trên sàn:
“Trời ơi! Sao lại ngã thế kia!
“Anh mau, mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi, trời ơi trời ơi…”
Nhưng Hứa Tri Duyện thậm chí không liếc nhìn cô ta lấy một cái, chỉ nhíu mày, lao thẳng đến bên tôi.
Tôi sợ anh sẽ mắng.
Vội vàng xua tay.
“Anh đừng để ý đến tôi! Tất nhiên, cũng đừng mắng tôi! Mau cứu cô ấy đi mà!”
Giây tiếp theo.
Tôi nghẹn họng.
Bởi vì.
Hứa Tri Duyện đột ngột ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi chết sững.
Bên tai là nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Cùng giọng nói thì thầm xen lẫn hoảng hốt.
“Dọa chết anh rồi… may mà không phải em bị thương… dọa chết anh rồi…”
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ, yên tĩnh mà…
Ôm chặt lấy eo anh.
…
Rất lâu sau đó.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nghĩ.
Nếu như.
Nếu như hôm đó người ngã thật sự là Lâm Thi Sơ, chứ không phải Lâm Thi Doanh.
Nếu như hôm đó, Lâm Thi Sơ không điềm đạm giới thiệu bản thân với tôi, cũng không lịch sự xin lỗi.
Nếu như hôm đó, tôi không tận mắt thấy Hứa Tri Duyện và Lâm Thi Sơ ôm nhau hôn môi.
Liệu tôi có vì khoảnh khắc dịu dàng ấy của anh…
Mà đắm chìm không rút ra được?
Liệu kết cục của chúng tôi… có thay đổi hay không?
Và mỗi khi tôi nghĩ đến những điều ấy.
Phó Tinh Du lại sẽ nở một nụ cười tưởng như vô hại.
Anh ấy thật sự rất hiểu tôi.
Chỉ cần nhìn một cái, đã biết tôi đang phân tâm.
Con người này… đúng là một vị thần ghen.
Anh sẽ áp sát lại gần.
Dùng hành động thực tế, đập tan chút tiếc nuối mỏng manh trong tôi.
Cho đến khi…
Không còn gì lưu lại.
5
“Doanh Doanh, xin lỗi Giai Sơ đi.”
Nghe câu đó xong, Hứa Tri Duyện liền đẩy tôi ra khỏi lòng, đổi thành vòng một tay ôm nhẹ lấy vai tôi.
Gương mặt anh tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người vừa đến.
Giọng của Lâm Thi Sơ vẫn nhẹ nhàng tao nhã, nhưng lúc trầm xuống lại mang theo vài phần sắc lạnh.
Lâm Thi Doanh rõ ràng rất sợ cô, sự kiêu ngạo ban nãy lập tức tan thành mây khói.
Cô ta chớp chớp mắt, uất ức nói:
“Xin lỗi.”
“Không có thành ý, nói lại.”
Lâm Thi Doanh nghẹn ngào: “Chị à…”
Lâm Thi Sơ chỉ mỉm cười.
Thấy vậy, Lâm Thi Doanh cúi đầu im lặng hai giây, sau đó…
Bất ngờ bước một bước về phía tôi, dừng lại ngay trước mặt.
Cô ta cúi người thật sâu, giọng rõ ràng, vang dội.
“Giai Sơ! Xin lỗi cậu, tớ đã nói sai rồi! Cậu tha lỗi cho tớ nhé!”
Phải nói thật lòng…
Màn diễn này khiến não tôi có hơi lag mất vài giây.
Ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt trong suốt xinh đẹp của Lâm Thi Sơ.
Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả.
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ…
Tôi đã nhìn thấy…
Hứa Tri Duyện nắm lấy tay cô ấy.
Vẻ mặt anh dịu đi hẳn, khóe môi mang theo nét dịu dàng mà tôi đã lâu không còn thấy.
“Được rồi, A Sơ không sao cả. Em đừng trách Doanh Doanh nữa.”
Lâm Thi Doanh ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng:
“Cảm ơn anh Hứa!”
Nhìn hai người họ thân mật như vậy, cô ta còn đắc ý liếc tôi một cái, sau đó nhanh chóng đổi giọng:
“Cảm ơn anh rể!”
Nghe đến hai chữ “anh rể”, tôi như sững lại.
Lồng ngực nghẹn cứng.
Như thể có một mũi kim nhỏ bé đâm thẳng vào tim.
Không quá đau.
Thậm chí, chỉ thoáng qua.
Nhưng cảm giác đau đớn đó lại như luồng điện chạy dọc toàn thân.
Khiến lòng tôi lạnh ngắt từ đầu đến chân.
Chú hề.
Trong đầu tôi chỉ xuất hiện mỗi hai chữ đó.
Tâm trạng rối ren vì được anh ôm vào lòng lúc nãy…
Giờ phút này, đã như thủy triều rút sạch.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com