Chương 5
“Chỉ cần… giữ nguyên thế này vài giây thôi.”
Tôi đờ người.
Anh đã bật cười rút người về, khôi phục lại dáng vẻ lười biếng thường ngày.
Tôi nổi giận cũng không được, mà không nổi cũng chẳng xong.
Chỉ biết trừng mắt nhìn anh đầy bực tức và khó hiểu.
“Không ưa sao?”
“Cái gì cơ?”
“Vừa rồi anh lại gần, em đỏ mặt rồi đấy.”
Ban đầu tôi không để ý.
Nhưng anh vừa nói xong, mặt tôi liền lập tức nóng bừng như lửa.
Phó Tinh Du bật cười, khí lạnh ban nãy tan biến như chưa từng tồn tại.
Anh nói:
“Điều đó chứng tỏ —— em vốn dĩ không ghét anh.
“Tống Giai Sơ, anh chưa từng, chưa từng ghét em dù chỉ một chút.
“Vậy nên, sau này đừng đổ oan cho anh nữa.
“Được không?”
10
Bữa cơm gia đình kết thúc.
Vì Phó Tinh Du buổi tối uống hơi nhiều nên chúng tôi ở lại nghỉ ngơi tại biệt thự cũ.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh ngồi lệch trên ghế sofa.
Hàng mi dài in bóng xuống dưới, tóc mái rũ nhẹ bên chân mày, trông rất ngoan ngoãn, mềm mại.
Hoàn toàn không giống bộ dáng bình thường lúc nào cũng cười như không cười trêu chọc tôi.
Chiếc sơ mi đen trên người anh đã được cởi đến nút thứ ba.
Tay áo cũng được xắn lên, lộ ra đoạn cánh tay với đường nét cơ bắp rõ ràng.
Tôi chống cằm, ngồi xổm dưới đất nhìn anh.
Không thể không thừa nhận——Phó Tinh Du đúng là có chút nhan sắc thật đấy.
Có lẽ nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn,
Phó Tinh Du mở mắt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh bất ngờ nghiêng người lại gần tôi.
Hơi rượu xen lẫn nhiệt khí phả thẳng vào mặt khiến tôi giật mình.
Tôi vừa định đứng dậy, đã bị anh vươn tay kéo mạnh vào lòng.
Da chạm vào nhau, anh nóng đến mức dường như đang phát sốt.
Tôi luống cuống định ngồi dậy khỏi người anh, lại bị anh siết chặt hơn nữa.
Phó Tinh Du khẽ gọi một tiếng:
“Tống Tiểu Sơ.”
Tôi ngẩn người.
Đã bao lâu rồi…
Tôi không còn nghe anh gọi tôi như thế nữa?
Trước khi bố mẹ tôi gặp chuyện, tôi và Phó Tinh Du có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Khi đó, Phó Tinh Du chẳng hề đáng ghét.
Ngược lại, quan hệ giữa chúng tôi vô cùng tốt, rất thân thiết.
Vậy rốt cuộc là từ khi nào, hai chúng tôi bắt đầu trở mặt?
Có lẽ là vào cái năm tôi phát hiện bản thân mình động lòng với người chú nuôi lớn của mình – Hứa Tri Duyện.
Tâm sự thiếu nữ, luôn cần một người bạn thân để sẻ chia.
Tôi cứ nghĩ, sau khi biết được bí mật đó, Phó Tinh Du sẽ giúp tôi lên kế hoạch, hiến kế mách đường.
Nhưng tôi không hiểu nổi phản ứng của anh khi ấy.
Nó hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của tôi.
Ngày hôm đó, chính là bước ngoặt tôi cho rằng chúng tôi “tuyệt giao”.
Thậm chí anh còn chẳng để tôi nói hết chuyện về Hứa Tri Duyện.
Chỉ lạnh lùng cắt ngang lời tôi.
Khi đó anh nói gì nhỉ?
“Tống Tiểu Sơ, nếu chỉ được chọn một người giữa anh và hắn, em chọn ai?”
Tôi đáp: “Câu hỏi này có gì để so sánh đâu?”
“Ừ, đúng là không có.”
Tôi cau mày: “Phó Tinh Du, anh ăn phải thuốc súng đấy à?”
Anh im lặng thật lâu.
Rồi nói:
“Nếu biết mấy năm em lên Kinh Thành sẽ thành ra thế này, anh thật sự hối hận vì đã không năn nỉ ba mẹ đi theo em từ lúc đó.”
Tôi: “…”
Nghĩ lại thật kỹ.
Mấy năm nay,
Tất cả những lời châm chọc, gắt gỏng của Phó Tinh Du,
Hình như… đều xoay quanh Hứa Tri Duyện.
Một suy nghĩ vụt lên trong đầu.
Và khi nụ hôn của Phó Tinh Du rơi xuống,
Suy nghĩ đó… đã kết thành hoa, kết thành quả.
Thì ra.
Thì ra người đơn phương suốt 8 năm mà không được hồi đáp,
Không chỉ có mình tôi.
Mà còn có anh.
11
Tôi đã từng diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần, cảnh mình gặp lại Hứa Tri Duyện.
Tôi nên làm gì.
Là giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh gọi anh một tiếng “chú nhỏ”?
Hay coi anh như người xa lạ, mắt điếc tai ngơ?
Nhưng đến khi khoảnh khắc đó thật sự đến…
Tôi phát hiện bản thân một kiểu cũng không làm được.
Tôi không ngờ.
Mới chỉ một tháng không gặp, anh lại tiều tụy đến mức này.
Hứa Tri Duyện hơi ngẩng đầu, ánh mắt không rời mà nhìn chằm chằm tôi.
Chiếc áo gió màu đen khiến dáng người anh càng thêm cao lớn thẳng tắp, lại càng làm nổi bật gương mặt tái nhợt của anh.
Ánh đèn xung quanh nhấp nháy không ngừng, người đàn ông ấy đứng yên lặng giữa bóng sáng mập mờ.
Tôi sững người mất vài giây, mãi đến khi ngón tay truyền đến hơi ấm, tôi mới bừng tỉnh.
Tôi quay đầu — là Phó Tinh Du.
Anh đưa tay ra, nắm chặt lấy tay tôi.
Hứa Tri Duyện vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
Ánh mắt anh dừng lại ở đôi tay đan chặt của chúng tôi.
Sau hai giây im lặng, ánh nhìn ấy lại quay về gương mặt bình tĩnh của tôi.
Hứa Tri Duyện mím môi, khẽ cười.
Vẫn là dáng vẻ như xưa mỗi khi tôi chọc giận anh — bất đắc dĩ mà bao dung.
Anh đưa tay về phía tôi, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng như sợ làm tôi sợ.
Anh nói:
“A Sơ, chơi đủ chưa? Anh đến đón em về nhà rồi.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
Phó Tinh Du bước lên một bước, che chắn tôi sau lưng.
Anh trầm giọng:
“Anh nên quay về đi. Nhà của cô ấy… chính là ở đây, không cần phải đi đâu cả.”
Nhưng Hứa Tri Duyện không đáp, cứ như không hề nghe thấy.
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó —
Là nụ cười tôi đã rất, rất lâu rồi không còn được thấy.
Anh bước từng bước tiến lại gần, cuối cùng đứng ngay trước mặt tôi.
Phó Tinh Du trừng mắt nhìn anh chằm chằm, nhưng Hứa Tri Duyện lại như không cảm nhận được gì.
Anh chỉ nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa:
“Chúng ta về nhà… được không?”
Thấy tôi vẫn không phản ứng, anh đưa tay định chạm vào tôi —
Tôi theo phản xạ lùi lại, tránh né.
Trong mắt Hứa Tri Duyện thoáng hiện lên một tia tổn thương.
Giọng anh khẽ run lên:
“A Sơ, về với anh đi.
“Về rồi chúng ta sẽ kết hôn, được không?
“Đó chẳng phải là điều em luôn mong muốn sao, A Sơ? Chúng ta cưới nhau đi.”
Thật sự… tôi chưa từng ngờ rằng Hứa Tri Duyện sẽ nói ra những lời như thế vào lúc này.
Sắc mặt Phó Tinh Du đã đen như đáy nồi, chỉ thiếu chút nữa là bùng nổ.
Sợ mọi chuyện tiếp tục diễn biến tệ hơn, tôi vội cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, như muốn xoa dịu.
“Anh ra đằng kia đợi em một lát. Em cần nói rõ mọi chuyện với chú nhỏ.”
Phó Tinh Du có chút do dự.
Tôi siết tay anh, nhẹ nhàng không thành tiếng nói khẩu hình:
“Tin em.”
12
“Muốn đi dạo một chút không?”
Hứa Tri Duyện thu lại ánh mắt trầm lặng, khẽ gật đầu gần như không thể nhận ra.
Dưới ánh đèn đường, con đường nhỏ bỗng trở nên vắng lặng lạ thường.
Hứa Tri Duyện là người phá vỡ sự im lặng trước.
“A Sơ, về nhà với anh đi, đừng giận anh nữa được không?
“Anh chưa từng phớt lờ em, cũng chưa từng không yêu em.
“Anh chỉ là… chỉ là muốn đợi thêm một chút nữa. Sinh nhật em, anh vốn đã lên kế hoạch cầu hôn rồi, nhưng có một vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra…”
“A Sơ…”
Giọng nói của Hứa Tri Duyện càng lúc càng run rẩy, tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng, gần như chẳng thể thành câu nữa.
Tim tôi khẽ lỡ một nhịp.
Tại sao…
Phải đến lúc này…
Mới nói những lời này?
Không cảm thấy… quá muộn rồi sao?
Tôi lắc đầu.
Hít một hơi thật sâu, rồi từ chối.
“Chú nhỏ, nơi đó… không còn là nhà của tôi nữa rồi.”
Tiếng gọi “chú nhỏ” vừa thốt ra, sắc mặt Hứa Tri Duyện lại trắng thêm một phần, ánh mắt cũng trở nên bối rối mơ hồ.
Tôi nhìn anh, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Rồi từng chữ từng chữ, chậm rãi mà nghiêm túc:
“Vì vậy, xin anh… đừng nói những lời như thế nữa, được không?”
“Tôi cảm thấy… rất khó xử.”
Sắc mặt Hứa Tri Duyện lập tức thay đổi.
Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ ngẩn ngơ.
Sau đó, anh ngơ ngác lặp lại hai chữ đó:
“Khó xử…”
Phải.
Rất khó xử.
Anh không ngờ tôi lại nói ra hai chữ đó.
Tình cảm tôi dành cho anh suốt bao năm, và giờ là sự đáp lại của anh…
Ở thời điểm này, tất cả chỉ khiến tôi thấy khó chịu không tả được.
Hốc mắt Hứa Tri Duyện đỏ ửng.
Vẻ dịu dàng trên gương mặt anh vỡ vụn.
Sự ngơ ngác bị thay thế bằng nỗi buồn sâu đậm.
“A Sơ.”
Nhìn anh như vậy, lòng tôi cũng nghẹn lại.
Nhưng tôi vẫn cắn răng, quyết tâm nói rõ ràng mọi chuyện.
Tình cảm sai lệch này đã quấn lấy nhau bao nhiêu năm rồi.
Không thể tiếp tục dây dưa nữa.
“Chú nhỏ, chúng ta… không thể quay về như trước được nữa rồi.
“Anh đáp lại quá muộn.
“Tôi… không còn yêu anh nữa.”
Một lúc sau, Hứa Tri Duyện mới cất tiếng:
“A Sơ… xin lỗi.”
Tôi mỉm cười:
“Anh… không cần xin lỗi tôi đâu.”
Sau câu đó, ánh mắt anh ngấn nước.
Cuối cùng, nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt.
Tôi nhìn mà thấy đau lòng.
Nhưng giờ đây, nó đã không còn là thứ tình cảm giữa nam nữ nữa rồi.
Tôi nhón chân, giơ tay.
Lau đi giọt nước mắt đó cho anh.
Giống như suốt mười ba năm qua, biết bao lần…
Anh đã làm vậy khi tôi khóc.
“Chú nhỏ, chúng ta hãy cùng nhìn về phía trước nhé.
“Tôi vẫn sẽ luôn coi anh là người thân.”
Con người không thể sống mãi trong quá khứ.
Quá khứ chỉ khiến người ta bi thương và bất lực.
Thay vào đó…
Chi bằng dũng cảm mà bước tiếp.
13
Nhìn bóng lưng Hứa Tri Duyện dần khuất khỏi tầm mắt.
Ánh trăng vốn bị mây đen che phủ bỗng chốc ló rạng trở lại.
Sáng rõ, thanh khiết.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng bất giác rùng mình một cái.
Chỉ trong chốc lát.
Một luồng ấm áp bao trùm lấy tôi.
Tôi quay đầu lại.
Một chiếc áo khoác được khoác lên vai tôi, ấm áp vô cùng.
“Ngốc ạ, dù có muốn nói chuyện cũng nên vào nhà chứ. Gió đêm lớn thế này, lỡ đâu bị cảm thì sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Phó Tinh Du.
Đột nhiên nhớ đến một câu.
Núi biển rồi sẽ có ngày về, gió mưa rồi cũng sẽ gặp nhau.
Cuộc điện thoại đã bị dập tắt dứt khoát.
“Em lại định nói gì với nét mặt này thế?”
Tôi nhìn hai chiếc bóng của chúng tôi dưới ánh trăng.
Không nhịn được mà bật cười.
Thì ra…
Đúng người thì dù có trắc trở bao lâu… cũng sẽ về bên nhau.
Thật may mắn.
Cuộc chờ đợi dài dằng dặc này.
Cuối cùng cũng không bị phụ lòng.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com