Chương 2
Tần Mẫn khoác tay tôi nũng nịu:
“Chị Tiểu Ly à, anh trai em đáng ghét chết được, em còn chưa ngủ dậy đã gọi điện bảo em qua chơi với chị.”
“Chị phải mắng ảnh đi, ai lại gọi người ta lúc 6 giờ sáng chứ!”
Tôi chợt nhớ lại tối qua Tần Nghiêm từng nói sẽ cho người đến bên tôi.
Lập tức thấy có lỗi:
“Xin lỗi nhé… chị không biết là ảnh sẽ gọi em đến.”
Tần Mẫn chớp mắt:
“Chị xin lỗi gì chứ, chắc chắn là anh em biết em là người thân với chị nhất nên mới gọi em đến mà.”
“Chị chưa ăn gì đúng không? Em mang đến món chị thích nhất nè, lẩu cua của tiệm nổi tiếng ở phía Bắc thành phố, mau ăn thử đi!”
Tôi mở túi thức ăn ra.
Hơi nóng từ món lẩu cua vẫn còn bốc lên nghi ngút.
Trước kia, chắc tôi đã không nhịn nổi mà đeo găng tay ăn lấy ăn để rồi.
Nhưng lúc này, vừa ngửi thấy mùi cua, dạ dày tôi liền cuộn lên từng cơn.
Không chịu nổi nữa, tôi ôm miệng chạy thẳng vào toilet, nôn thốc nôn tháo bên cạnh bồn cầu.
Ngay lúc đó.
Tôi nghe thấy hai giọng nói.
Một là của Tần Mẫn:
【Nữ phụ đến thời điểm này chắc là mang thai rồi chứ?】
Còn lại là một giọng máy móc:
【Đúng vậy ký chủ, cứ yên tâm. Đợi đến khi Tần Nghiêm biết đến đứa con này, anh ta sẽ không do dự mà xử lý cả hai mẹ con. Cô phải nhớ, với thân phận là nữ chính, Tần Nghiêm vốn thuộc về cô.】
【Đợi đến khi chứng rối loạn của Tần Nghiêm hoàn toàn khỏi hẳn, anh ta sẽ nhận ra, đối với Ứng Ly chỉ là sự lệ thuộc về thể xác, còn với cô – mới là tình yêu đích thực. Ai bảo thế giới này vốn là một tiểu thuyết cẩu huyết truy thê cơ chứ.】
Tần Mẫn cười lạnh:
【Hừ, mới sáng sớm đã gọi em dậy dỗ dành nữ phụ, còn bắt em vượt hai mươi cây số đi mua lẩu cua cho cô ta, phi! Em nhớ kỹ cái cách anh ấy hành em hôm nay rồi đấy, sau này để xem ai khổ hơn khi truy vợ!
【Phải nói là em rộng lượng lắm mới chấp nhận được chuyện anh ấy từng ngủ với nữ phụ.】
Hệ thống lên tiếng an ủi:
【Ký chủ, cô đổi góc nhìn nghĩ thử xem, nam chính mà chưa từng trải qua nữ phụ thì khác nào tờ giấy trắng, giấy trắng thì có gì thú vị? Anh ta rèn luyện với nữ phụ bao nhiêu năm, đến lúc ở bên cô, chắc chắn sẽ làm cô thỏa mãn hơn chứ sao.】
Tần Mẫn bật cười:
【Ha ha ha, cũng đúng, vẫn là hệ thống của em nói chuyện hợp ý nhất. Thôi, vậy em chờ xem Tần Nghiêm truy vợ thế nào đi. Cô ta đang nôn trong toilet đấy à? Eo ôi, ghê chết đi được.】
Đầu tôi ong lên.
Không thể tin được sự thật lại tàn nhẫn như thế.
Tôi từng thật lòng đối xử với Tần Mẫn, vậy mà bộ mặt thật của cô ta lại đáng sợ đến vậy.
May mà tôi chưa nổi hứng mà thổ lộ với Tần Nghiêm.
Nếu không thì thân phận nữ phụ pháo hôi như tôi… không biết sẽ rơi vào kết cục thảm hại đến mức nào.
Tôi sợ đến phát run, không dám bước ra đối mặt với Tần Mẫn.
Thật sự rất sợ, chỉ muốn rời khỏi nơi này, tránh xa tất cả những gì liên quan đến Tần Nghiêm.
Tôi cắn chặt răng, cố không bật khóc thành tiếng.
Nước mắt làm mờ màn hình, đến mức nhìn điện thoại cũng không rõ.
Tôi cố chịu đựng, mua vé máy bay rời đi trong đêm.
Tôi phải đến thành phố D, nơi quanh năm băng tuyết lạnh giá – nơi Tần Nghiêm ghét nhất.
Tôi không muốn gặp lại anh nữa.
5
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh.
Tần Mẫn làm bộ quan tâm tôi mấy câu, rồi lấy cớ có việc rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên cảm thấy thật tốt khi có người không buồn giả vờ quan tâm mình.
Cô ta vừa đi khỏi, tôi lập tức thu dọn hành lý.
Sợ Tần Nghiêm sẽ gọi cô ta quay lại trông chừng tôi.
Tôi nhanh chóng bắt xe ra sân bay.
Tháo SIM điện thoại, hủy hết tất cả các tài khoản liên lạc trên các nền tảng.
Từ nay trở đi, trong thế giới của Tần Nghiêm… tôi không còn tồn tại.
…
Thành phố D thật sự rất lạnh.
Tôi chạm tay lên bụng mình, nghĩ đến sinh linh bé nhỏ còn đang ở đó, cảm xúc trong lòng rối bời không nói thành lời.
Bao năm qua, Tần Nghiêm đã cho tôi rất nhiều tiền.
Tôi mang tiền đi đầu tư khắp nơi, sớm đã đạt được tự do tài chính.
Nuôi một đứa trẻ… thật ra cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
Nhưng tôi không biết, mình có nên giữ lại nó hay không.
Lăn tăn suy nghĩ về chuyện giữ hay không giữ, bất giác đã nửa tháng trôi qua.
Thôi thì, cứ đi bệnh viện kiểm tra trước đã.
Để không phải xếp hàng chờ đợi.
Tôi tìm kiếm bệnh viện phụ sản tư nhân uy tín nhất ở thành phố D.
Phòng VIP được trang trí rất ấm áp.
Vừa bước vào đã có người tiếp đón.
Các cô y tá đều rất ân cần, rất dịu dàng.
Quan tâm chăm sóc tôi hơn cả hai người đã sinh ra tôi mà chẳng đoái hoài gì đến tôi năm xưa.
Chỉ là không hiểu vì sao, bác sĩ phụ trách mãi vẫn chưa xuất hiện.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn vào khay kẹo trên bàn.
Viên kẹo bạc hà quen thuộc kia, khiến trái tim tôi vốn vừa mới bình lặng, lại nổi sóng lần nữa.
Hừm…
Kẹo bạc hà của công ty Tần Nghiêm giờ đã phổ biến đến cả thành phố D rồi sao?
Tôi đứng dậy, đi qua đi lại, cố phân tán sự chú ý của bản thân.
Nhưng tất cả chỉ là vô ích.
Cuối cùng tôi vẫn không kìm được mà cúi người, cầm lấy một viên bạc hà định nếm thử.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Một bàn tay với khớp xương rõ ràng đặt lên bụng tôi từ phía sau.
Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả sát bên tai tôi:
“Tiểu Ly, tôi cho phép em tự tiện bỏ đứa con của chúng ta lúc nào vậy?”
Lưng tôi cứng đờ, cả người lập tức đông cứng.
“Em phát hiện ra mình có thai từ bao giờ?” – giọng anh trầm thấp, ép tôi quay người lại, buộc tôi đối mặt với anh.
Trông anh có vẻ đến rất vội, áo vest nhăn nhúm.
Quầng thâm dưới mắt anh đậm rõ, giống như đã nhiều ngày không ngủ.
Tôi có chút sợ.
Lảng tránh ánh mắt anh, nhìn ra cửa sổ sau lưng:
“Anh đừng giận, được không? Em thật sự không có ý dùng đứa trẻ này để trói buộc anh… Em biết mình có thai, là lập tức đến bệnh viện rồi…”
“Hơn nữa, em cũng không hề ngờ rằng sẽ mang thai…”
Trời có thể chứng giám.
Lúc đó tôi mới biết rằng bao cao su thật sự không có khả năng tránh thai 100%.
Tôi cứ tưởng với thái độ thành khẩn như vậy, Tần Nghiêm dù gì cũng sẽ không làm khó tôi nữa.
Không ngờ anh lập tức buông tay.
Biểu cảm lạnh như băng, rõ ràng là đang giận thật rồi.
A a a a.
Không phải anh đang nghĩ cách xử lý tôi cho gọn ghẽ đấy chứ?
Ôi trời, tôi không muốn bị vứt vào núi sâu hay bị chặt từng khúc quăng cho cá mập ăn đâu!
Mắt tôi đỏ hoe, dè dặt kéo tay áo anh:
“Tần Nghiêm, em sẽ không cản anh yêu ai hay cưới ai hết. Đứa trẻ này, em sẽ tự xử lý, em hứa.
“…Chỉ cần… anh đừng xử lý luôn cả em có được không?”
Lông mày Tần Nghiêm nhíu lại, ánh mắt u ám:
“Khi nào tôi nói sẽ xử lý em?
“Sao em lại nghĩ tôi là loại người như vậy?”
Tôi bấu chặt ngón tay, muốn nói lại thôi.
Chẳng lẽ tôi phải nói rằng mình nghe thấy em gái anh và hệ thống nói chuyện?
Thật kinh khủng.
Tần Nghiêm chắc chắn sẽ cho là tôi điên.
“Tiểu Ly.”
Tần Nghiêm nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng.
“Người khác là ai?
“Bao năm qua, bên cạnh tôi có người nào khác ngoài em chưa?
“Người luôn ở bên tôi, từ đầu đến cuối… chẳng phải luôn chỉ có một mình em sao?”
Tôi cúi đầu, lí nhí nói:
“Vậy… còn Tần Mẫn?
“Tần Mẫn không phải cũng luôn ở bên anh sao?
“Em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người…”
Tần Nghiêm chau mày:
“Cô ta chỉ là con nuôi nhà họ Tần, nhiều lắm cũng chỉ là em gái danh nghĩa của tôi.
“Tôi với cô ta… làm gì có cái gọi là tình cảm.”
Anh bật nhẹ vào trán tôi:
“Tôi biết phụ nữ mang thai thường hay suy nghĩ lung tung.”
“Thế nên, bảo bối à, em có thể nói cho tôi biết trong đầu em bây giờ đang nghĩ cái gì không?”
Là đang trách tôi nghĩ nhiều sao?
Tôi hơi giận, lại càng thấy buồn.
Nóng đầu lên, tôi chẳng buồn nhịn nữa.
Tôi quay mặt đi, giọng lộ rõ sự quyết tuyệt:
“Tần Nghiêm, chúng ta kết thúc đi. Em không muốn như thế này nữa.”
“?”
Anh trầm giọng, bật ra một tiếng nghi vấn.
Tôi hít sâu một hơi, móng tay bấm vào lòng bàn tay, lặp lại:
“Tôi nói, chúng ta chấm dứt ở đây…”
Chưa dứt lời, môi tôi đã bị anh hung hăng chiếm lấy.
Nụ hôn ấy vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, như một lời cảnh cáo không lời.
Phải rất lâu sau, khi tôi gần như không thở nổi, mắt tối sầm lại, anh mới chịu buông ra.
Giọng anh khàn đặc nhưng kiên định:
“Tôi không đồng ý.
“Nói cho tôi biết lý do đi.”
Cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ.
Tôi không kìm được mà bật khóc, lần đầu tiên nổi giận với anh:
“Còn cần lý do gì nữa chứ!
“Em chỉ là không muốn tiếp tục làm món đồ chơi của anh, không muốn một ngày nào đó lại bị anh vô tình vứt bỏ.
“Anh cứ coi như em đang nộp đơn xin nghỉ việc đi, tìm một thư ký mới với anh chẳng phải chuyện dễ như trở bàn tay sao?”
Càng nói càng nghẹn ngào.
Tôi khịt mũi, thậm chí chẳng còn nghe rõ mình đang nói gì nữa.
“Em hiện tại… đã quá lệ thuộc vào anh rồi.
“Nhưng em cũng biết… em không thể tiếp tục như vậy nữa…”
Tần Nghiêm sững người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mắt mày tôi.
“Đừng khóc nữa, bảo bối.”
“Nói cho tôi biết, em lệ thuộc tôi… có phải vì em thích tôi không?”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com