Chương 3

  1. Home
  2. Gió Động Lòng Cũng Rung
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tại sao vào lúc này… anh còn đòi hỏi tôi phải cho anh thêm giá trị cảm xúc?

Tôi quay người, định chạy trốn như con rùa rụt cổ.

Tần Nghiêm lập tức giữ chặt cổ tay tôi:

“Sao lại khóc dữ hơn nữa rồi?

“Bảo bối, có phải em hiểu sai ý tôi rồi không? Ý tôi là…”

“Nếu em cũng thích tôi — vậy thì chúng ta ở bên nhau đi.”

Nước mắt tôi khựng lại ngay lập tức.

Thay vào đó…

Là trái tim đang đập thình thịch không ngừng.

Khoảnh khắc anh thổ lộ ấy, thật ra tôi đã tưởng tượng hàng trăm lần trong đầu.

Từ rất lâu rồi, tôi đã rung động vì anh.

Chỉ là tôi vẫn không biết, tình cảm của anh liệu có thật hay không.

6

Một năm trước, tôi chuyển đến sống chung với Tần Nghiêm.

Khi ở nhà anh, tôi nhìn thấy trong tủ giày có một đôi dép nữ.

Anh không nói một lời, lập tức ném đôi dép đó vào thùng rác.

“Là đồ của em gái tôi – Tần Mẫn.”

“Hồi trước cô ấy học đại học, tôi từng cho cô ấy mượn căn hộ này một thời gian.”

“Trừ em ra, không có ai từng đến nữa.”

Tôi gật đầu:

“Không sao đâu, cũng không cần phải giải thích với em…”

Tần Nghiêm mím môi, sắc mặt đột nhiên tối sầm.

Lẽ ra chúng tôi đã hẹn cùng nhau đi ăn tối dưới ánh nến.

Nhưng anh lại bất ngờ thay đổi ý định.

Chỉ để lại một câu:

“Tôi phải tăng ca, em tự đi đi.” rồi tự nhốt mình trong thư phòng.

Tôi xoa cái bụng đang réo ầm ỹ của mình.

Thầm nghĩ, đúng là nên đi ăn thật.

Nhà hàng mà Tần Nghiêm đặt có món cơm risotto gan ngỗng nấm và trứng lòng đào với giăm bông nấm hương – những món tôi đã thèm rất lâu rồi.

Nếu lát nữa tâm trạng tốt.

Tôi sẽ cân nhắc mua thêm phần mang về cho anh.

Tôi đi theo chỉ dẫn đến đúng địa điểm.

Khai báo số điện thoại của Tần Nghiêm, cậu nhân viên dẫn tôi đến vị trí ngoài trời có thể ngắm sông tuyệt đẹp.

Chờ mãi vẫn không thấy ai mang thực đơn đến.

“Xin lỗi…”

Tôi tưởng họ quên, nên gọi đại một phục vụ lại hỏi:

“Có thể cho tôi xem thực đơn được không?”

Cậu ấy liếc nhìn số bàn của tôi:

“Xin chờ một chút.”

Một phút sau.

Cậu ta đẩy xe nhỏ, trên đó đặt một bó hoa hồng lychee hồng khổng lồ tiến về phía tôi.

“Chào cô Ứng, đây là 520 đóa hoa hồng mà tiên sinh Tần gửi tặng cô.”

Tôi tò mò cầm tấm thiệp ở giữa bó hoa.

Nét chữ của Tần Nghiêm mạnh mẽ, dứt khoát.

“Chúc mừng sinh nhật, cô bé.”

Dưới tấm thiệp, còn có một hộp quà thắt nơ lụa.

Tôi vừa hồi hộp, vừa mong đợi mở ra.

Bên trong sẽ là gì đây?

Vài hôm trước tôi vô tình thấy trong điện thoại của Tần Nghiêm có tin nhắn đặt hàng từ Harry Winston.

Tôi thừa nhận.

Có một khoảnh khắc tôi đã mơ mộng – biết đâu bên trong là nhẫn cầu hôn.

Nhưng nghĩ lại thì, có vẻ điều đó không thực tế.

Vô số đêm cháy bỏng từng có giữa chúng tôi.

Anh từng nói thích, từng nói yêu.

Nhưng chưa từng nói… chúng tôi là người yêu của nhau.

Tôi vỗ vỗ vào mặt mình.

Tỉnh lại đi, Ứng Ly.

Tự biết thân biết phận thì hơn.

Tôi hít sâu một hơi, gạt lớp giấy vụn ra, nhìn thấy món quà nằm ở đáy hộp.

Cả người tôi như đóng băng…

Sao lại là một bộ đồ hầu gái?

Tôi khẽ cong môi, cười tự giễu, cảm giác xấu hổ như muốn nhấn chìm cả người tôi.

Quả nhiên.

Trong mắt anh, tôi chỉ là một công cụ để anh tiêu khiển mà thôi.

Tôi vừa rồi… rốt cuộc là đang ảo tưởng cái gì vậy chứ.

Sợ mất mặt vì bật khóc trước đám đông.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt một lúc lâu.

Mất rất nhiều thời gian để trấn tĩnh lại tâm trạng.

Dù không còn chút khẩu vị nào.

Nhưng đã đến rồi, ít nhất cũng phải ăn vài miếng món mình thích rồi hãy đi.

Khi quay lại bàn.

Tôi phát hiện đã có thêm một người.

Không biết từ lúc nào Tần Nghiêm đã đến.

Giọng anh có chút trách móc:

“Tôi bảo em tự đến, em thật sự bỏ tôi lại mà đi một mình?”

“Tôi ở nhà đói đến tụt đường huyết, suýt nữa thì ngất đấy.”

Tâm trạng tôi vẫn nặng nề, lẩm bẩm nhỏ:

“Là anh nói mà, em chỉ làm theo thôi, sao lại trách em?”

Tần Nghiêm chẳng thèm tranh cãi.

Tự mình bắt đầu cắt bò bít tết.

Anh gắp từng miếng thịt đã cắt đặt vào đĩa của tôi.

Tôi giận dỗi, cố tình gạt thịt sang một bên, cương quyết không đụng đến.

Tần Nghiêm tức cười:

“Em đang giận tôi đấy à?”

Anh đặt dao nĩa xuống, thong thả nhìn tôi:

“Cô Ứng, xin hỏi là tôi đã làm sai điều gì khiến em giận vậy?”

Tôi tức tối liếc nhìn hộp quà.

Cúi đầu, không nói lời nào.

Anh cầm lấy hộp quà, nhíu mày:

“Cái này là ai tặng cho em?”

Tôi cầm nĩa, mạnh tay xiên vào miếng thịt, nghiến răng:

“Tiên sinh Tần, tôi, rất, thích.”

Tần Nghiêm ném hộp quà sang một bên.

“Thái độ này của em… không giống như đang ‘rất thích’, vả lại, quà tôi tặng em không phải cái này.”

7

Tần Nghiêm gọi quản lý nhà hàng đến hỏi chuyện.

Sau khi điều tra, mới phát hiện là có một cậu phục vụ vụng về đã đưa nhầm quà giữa hai bàn.

Quản lý nhà hàng lập tức chạy đến bàn kia, lấy lại món quà vốn dĩ Tần Nghiêm chuẩn bị cho tôi.

Là một bộ trang sức bao gồm vòng cổ, hoa tai và lắc tay – đều đến từ bộ sưu tập mới nhất thuộc dòng trang sức cưới của một thương hiệu cao cấp.

“Tức giận nữa không, cô Ứng?”

“Đây là tôi đích thân chọn tại cửa hàng, tôi nghĩ em sẽ thích.”

Xong rồi.

Tôi lại không kìm được mà bắt đầu mơ mộng lung tung.

Chẳng lẽ đây… không phải đang ám chỉ điều gì sao?

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngượng ngùng:

“Không giận nữa rồi.”

Giọng Tần Nghiêm nhàn nhạt, anh xiên một miếng gan ngỗng đưa đến miệng tôi:

“Vậy thì ngoan ngoãn ăn cơm đi.”

“Sau này Tiểu Ly không được tự mình ra ngoài nữa, phải đợi tôi đi cùng, biết chưa?”

“Biết rồi.”

Tôi ngoan ngoãn há miệng, từ tốn nhai miếng ăn.

Ngon thật.

Bữa tối kết thúc.

Tần Nghiêm đan tay tôi, cùng nhau đi dạo ven sông đón gió đêm.

Tôi vuốt nhẹ sợi dây chuyền trên cổ, lấy hết dũng khí, dùng giọng nửa đùa nửa thật hỏi anh:

“Tần Nghiêm, anh tặng em món này… có phải là đang muốn cầu hôn không đó?”

Tần Nghiêm nhìn về phía xa, giọng hờ hững:

“Tiểu Ly, mấy thứ này chỉ là quà sinh nhật thôi, không tính là cầu hôn.”

Tim tôi khựng lại một nhịp, sống mũi cay xè.

Tôi cố gắng tỏ ra thản nhiên:

“Em chỉ đùa thôi, anh đừng để tâm.”

“Giữa chúng ta là anh tình tôi nguyện, không cần phải nói gì đến chuyện kết hôn cả.”

Bên kia bờ, xe cộ nối đuôi, ánh đèn rực rỡ.

Bỗng Tần Nghiêm cất giọng:

“Nếu tôi nói là tôi muốn thì sao?”

Tôi mở to mắt, cố giữ bình tĩnh.

“Muốn gì cơ?”

Thực ra trong đầu tôi đã rối như mớ bòng bong.

Ai ngờ Tần Nghiêm chỉ nói đến đó rồi ngừng, không tiếp tục chủ đề nữa.

Tôi vô cùng thất vọng, không đủ can đảm hỏi tiếp.

Cho đến giờ phút này.

Tôi vẫn không hiểu được, rốt cuộc đêm đó anh nói thế là có ý gì.

Không dám nghĩ nhiều, sợ thất vọng, sợ bản thân tự đa tình.

Sợ điều tôi hiểu… không phải điều anh muốn nói.

…

“Tiểu Ly.”

Dòng suy nghĩ bị giọng nói của Tần Nghiêm kéo về thực tại.

“Anh thích em.”

Anh lặp lại:

“Chúng ta ở bên nhau nhé?”

Tôi vẫn không thể tin được, Tần Nghiêm lại chủ động nói muốn hẹn hò với tôi.

Tôi cúi đầu, tay đặt lên bụng, vô thức rơi vào trầm tư.

Chẳng lẽ là vì đứa trẻ nên anh mới đưa ra quyết định này?

Tần Nghiêm nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve:

“Bảo bối, anh nói thích em, không phải vì em đang mang thai.”

“Đây là điều anh đã suy nghĩ rất lâu mới có thể chắc chắn được.”

Tôi hỏi:

“Vậy… tại sao anh nói trễ như vậy?”

“Vì anh cũng chỉ mới xác định rõ — em cũng thích anh.”

“Ứng Ly.” Anh dịu giọng nói, “Trong chuyện tình cảm, anh và em giống nhau. Đều sẽ thận trọng thăm dò, chỉ khi xác nhận được trái tim đối phương cũng hướng về mình, mới dám tiến thêm một bước.”

Tôi mím môi:

“Em có thể suy nghĩ thêm rồi trả lời anh sau được không?”

Tần Nghiêm gật đầu:

“Được.”

“Vậy bảo bối có thể nói cho anh biết, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến em bỗng nhiên cảm thấy mất an toàn như thế không?”

Tâm trạng tôi rất phức tạp:

“Nhưng chuyện này nghe xong anh sẽ thấy rất kỳ quặc, chắc chắn sẽ nghĩ em bị hoang tưởng…”

Tần Nghiêm cam kết:

“Chỉ cần em nói, anh sẽ vô điều kiện tin tưởng em.”

“Hãy thử tin anh một lần đi, Tiểu Ly. Anh sẽ không để em thất vọng.”

Tôi tựa vào ngực anh.

Nghe nhịp tim mạnh mẽ, ổn định vang lên bên tai, cuối cùng tôi cũng lựa chọn nói thật với anh chuyện về Tần Mẫn và hệ thống kia.

Anh nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ.

“Anh hiểu rồi.”

“An tâm ở bên cạnh anh đi, những chuyện còn lại để anh lo, bảo bối.”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất