Chương 1
1
Tiếng la hét trong phòng thi vang lên không ngừng.
Khi tôi mở mắt, Thẩm Thanh Phong đã xé đến hàng cuối cùng.
Mấy giám thị chạy vào, giữ chặt hắn lại.
Trước khi bị kéo đi, hắn vẫn còn cười lớn: “Quả Quả không được thi, thì tất cả cũng đừng hòng thi!”
Hai mươi phút sau, cả phòng thi chúng tôi bị gọi lên hội trường lớn của trường.
Lãnh đạo nhà trường lên sở giáo dục báo cáo, xin được dùng đề thi dự phòng.
Trong lúc chờ kết quả, cả đám thay phiên nhau mắng Thẩm Thanh Phong.
“Thẩm Thanh Phong đúng là đồ thần kinh, Bạch Hương Quả không được thi là do cô ta gian lận, mắc mớ gì tới tụi mình.”
“Giờ thì cả môn này chưa thi xong, không biết có được thi lại không nữa. Thi đại học một điểm cũng có thể quyết định số phận, môn này mà mất là tiêu cả tương lai.”
“Nếu không được thi lại, tao phải đập nát đầu chó của Thẩm Thanh Phong với Bạch Hương Quả.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, Tống Giai Âm cũng đang ở đây.”
Vừa nghe thế, ánh mắt cả đám lập tức đổ dồn về phía tôi.
Ai nấy đều mang nét mặt kỳ quái.
Ai cũng biết Thẩm Thanh Phong xé bài thi là vì Bạch Hương Quả.
Nhưng cũng chẳng ai quên, Thẩm Thanh Phong là chồng nuôi từ nhỏ của tôi – Tống Giai Âm.
Từ nhỏ tôi cứ hay sốt không rõ nguyên nhân, đi bệnh viện khám từ đầu đến chân cũng không tìm ra bệnh.
Ba tôi mời một thầy phong thủy tới xem, ông ta bảo mệnh tôi yếu, tốt nhất nên tìm một người có bát tự hợp để làm chồng nuôi.
Ba tôi cầm theo bát tự do thầy đưa, tới trại trẻ mồ côi chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn Thẩm Thanh Phong.
Còn Bạch Hương Quả là con gái của người giúp việc trong nhà tôi.
Ba đứa lớn lên cùng nhau.
Thẩm Thanh Phong là chồng nuôi của tôi, vậy mà lại chăm sóc Bạch Hương Quả như bảo bối.
Mỗi lần tôi nói đến chuyện này, hắn lại châm chọc:
“Cô là tiểu thư nhà giàu, thì hiểu gì về tâm trạng sống nương nhờ của tôi với Quả Quả chứ. Chúng tôi là tri kỷ, là người tâm đầu ý hợp, cô đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như trong đầu cô.”
Kiếp trước tôi thật sự tin vào lời đó.
Tưởng rằng vì thân phận tôi khiến Thẩm Thanh Phong áp lực, nên lúc nào cũng cố gắng nâng đỡ cho cả hai người họ.
Những năm qua, Thẩm Thanh Phong gây ra không ít chuyện ở trường.
Mỗi lần hắn gây chuyện, tôi đều phải đứng ra giải quyết hậu quả.
Nhưng lần này, tôi không muốn nữa rồi.
Tôi mở điện thoại, định gửi tin nhắn cho luật sư, bảo anh đừng quan tâm đến Thẩm Thanh Phong nữa.
Ngay lúc đó, cửa bị đẩy ra, cả phòng im bặt, đồng loạt nhìn ra cửa.
Thẩm Thanh Phong nắm tay Bạch Hương Quả, đường hoàng bước vào.
Cả hội trường sôi sục.
“Thẩm Thanh Phong, mày còn mặt mũi đến đây à, mày nhìn xem mày hại tụi tao thành ra cái gì rồi!”
“Sao mày lại đi với Bạch Hương Quả? Mày không phải nên ở đồn công an chờ bị tạm giam sao?”
Trước những câu hỏi đó, Thẩm Thanh Phong cười đắc ý: “Tôi đến đây thi chứ còn gì, cảnh sát điều tra xong rồi, tôi với Bạch Hương Quả không có vấn đề gì cả.”
Nói xong, hắn cùng Bạch Hương Quả thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi.
Không ai tin mọi chuyện của họ lại được dẹp qua dễ như vậy.
Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở tôi, tất cả lại im lặng.
Dù gì thì nhà tôi cũng có thế lực khắp thành phố này, hai phần ba phụ huynh trong lớp đều đang làm việc ở tập đoàn của gia đình tôi.
Trước mặt Thẩm Thanh Phong, ai cũng chỉ dám giận mà không dám nói.
Thẩm Thanh Phong vừa ngồi xuống đã chẳng thèm nói gì với tôi, quay sang hỏi han Bạch Hương Quả không ngừng.
“Em sợ muốn chết, tay còn đang run đây này.”
Bạch Hương Quả chìa bàn tay run rẩy ra một chút.
Thẩm Thanh Phong không chút ngại ngần nắm lấy tay cô ta, an ủi: “Được rồi được rồi, thi xong anh dẫn em đi Maldives nghỉ ngơi, quên hết mấy chuyện không vui này nhé.”
Lúc này hắn mới liếc tôi một cái, giọng điệu chẳng khác nào ra lệnh: “Tống Giai Âm, cô nghe rõ chưa, lo mà xử lý cho xong chuyện này.”
Tôi chẳng thèm để tâm, tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại.
Luật sư gửi tin nhắn đến:
[Tiểu thư, chuyện của thiếu gia Thẩm và cô Bạch tôi đã xử lý xong rồi.]
Tôi sững người.
Thì ra là Thẩm Thanh Phong tự ý liên hệ với luật sư, chẳng thèm hỏi qua tôi một tiếng mà đã tự tiện giải quyết xong.
Kiếp trước cũng là luật sư đó kéo hắn ra, nhưng là do tôi gọi điện cho.
Huống chi tôi lúc đó căn bản chẳng đoái hoài gì tới Bạch Hương Quả.
Chẳng lẽ Thẩm Thanh Phong cũng sống lại?
Dù hắn có sống lại hay không, tôi cũng không thể để hắn tiếp tục lợi dụng danh nghĩa nhà họ Tống mà làm mấy chuyện xằng bậy.
Tôi nhắn ngay cho luật sư, dặn rằng từ giờ nếu không có sự đồng ý của tôi, thì đừng đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Thẩm Thanh Phong nữa.
Đồng thời tôi cũng nhắn tin cho vài người, yêu cầu cắt hết thẻ của Thẩm Thanh Phong, thông báo với những người bên cạnh rằng sau này không cần quan tâm đến hắn nữa.
Mọi người trả lời rất nhanh.
Có người bảo đã nhận được.
Có người thì tỏ vẻ ngạc nhiên.
Quản gia già gửi liền ba icon khóc.
[Đại tiểu thư, lẽ ra cô nên mặc kệ cái họa này từ sớm rồi.]
Tôi gãi mũi, cảm giác như vừa bị mắng.
Trong lúc Thẩm Thanh Phong vẫn còn đang thảo luận với Bạch Hương Quả xem đi Maldives thì mặc váy nào đẹp, thì cửa phòng bật mở.
Lãnh đạo trường bước vào, mặt nặng như chì, báo tin với cả hội trường:
“Đề thi dự phòng đã bị rò rỉ, môn này không thể thi lại. Tất cả điểm số sẽ bị huỷ bỏ.”
Càng nói ngắn gọn, chuyện càng nghiêm trọng.
Cả phòng họp lặng đi vài giây, rồi tiếng gào khóc, tiếng hét, tiếng đổ vỡ đồng loạt vang lên.
Vài lãnh đạo trường trông cũng thê thảm không kém.
Dù sao thì cũng có cả đống học sinh giờ mất một môn điểm, kéo cả điểm trung bình trường tụt xuống. Trong số đó còn có vài người là “hạt giống” của Thanh Hoa, Bắc Kinh.
Giờ thì coi như trượt hết.
Mười hai năm đèn sách của tất cả mọi người, phút chốc thành mây khói.
Chẳng mấy chốc, cả đám học sinh chuyển ánh nhìn đầy căm phẫn về phía Thẩm Thanh Phong.
Giây phút này chẳng còn ai để ý thân phận gì nữa, mấy nam sinh cao to lập tức bao vây chúng tôi, chửi bới hắn và Bạch Hương Quả thậm tệ.
“Thẩm Thanh Phong, giờ thì mày vừa lòng chưa? Mày hại bao nhiêu người rồi hả?”
“Bạch Hương Quả, mày tự gian lận bị bắt thì thôi, kéo bao nhiêu người chết chung là sao?”
Có người thậm chí còn chuyển mũi dùi sang tôi:
“Con họ Tống kia, mày cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Bình thường để Thẩm Thanh Phong lấy danh nghĩa nhà mày đi ức hiếp người khác, mày không cản mà còn bao che, tụi mày ba đứa là một lũ cùng giuộc!”
Đám học sinh mười tám mười chín tuổi, đúng độ tuổi bốc đồng.
Chửi xong là lao vào đánh.
May là tôi từng học tán thủ, né được mấy đòn, tôi gào lên không nhịn được:
“Rõ ràng là tụi nó làm sai, liên quan gì đến tôi chứ? Tôi cũng là người bị hại mà!”
Nhưng giữa đám đông đang phẫn nộ, tiếng tôi chẳng ai nghe.
Tôi chỉ còn cách tiếp tục tự vệ.
Khoé mắt tôi liếc thấy Thẩm Thanh Phong đang chắn trước mặt, ôm chặt Bạch Hương Quả sau lưng.
Dù trong lòng tôi đã hoàn toàn thất vọng với hắn, khoảnh khắc ấy tim tôi vẫn như bị ai dùng kim đâm một nhát.
Có lãnh đạo trường đứng đó, tất nhiên không thể để đám học sinh thật sự đánh chết Thẩm Thanh Phong.
Người hai bên bị kéo ra.
Thẩm Thanh Phong bị ăn mấy cú, khoé miệng rướm máu.
Hắn dùng mu bàn tay lau vết máu, chửi thẳng:
“Mấy đứa súc sinh này, dám đánh tao à? Có tin tao kiện hết tụi mày không? Lúc đó tụi mày đứa nào cũng đi tù!”
Trong đám đông có người mắt đỏ hoe, giọng run run:
“Thẩm Thanh Phong, rốt cuộc mày có còn là người không? Mày hủy tương lai của bao nhiêu người rồi mà còn nói ra được mấy lời như vậy?”
“Bọn tao đâu có chống lưng như mày, dựa vào nhà họ Tống. Tụi tao chỉ là người bình thường, đều trông chờ vào kỳ thi đại học để đổi đời.”
Lời vừa dứt, không ít người đồng cảm, kìm không được bật khóc.
Thẩm Thanh Phong phẩy tay: “Được rồi, đừng khóc nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm với các người.”
Có người trừng mắt: “Nói thì hay lắm, giờ tụi này bị hủy điểm thi rồi, mày định chịu trách nhiệm kiểu gì?”
“Cuộc đời đâu chỉ có mỗi con đường đại học.” Thẩm Thanh Phong cong môi cười, “Chẳng lẽ các người chưa từng nghĩ đến chuyện đi du học sao?”
So với thi đại học, đi du học đúng là con đường tốt hơn.
Mọi người lập tức im lặng, chờ hắn nói tiếp.
Hắn đứng hẳn lên ghế, lớn giọng tuyên bố:
“Chỉ cần hôm nay mọi người không truy cứu chuyện tôi xé bài thi, thì tôi sẽ giúp cả lớp đi du học, học phí với chi phí sinh hoạt tôi lo hết.”
Nghe thấy câu nói quen thuộc ấy, tôi càng chắc chắn: Thẩm Thanh Phong cũng đã sống lại.
Bởi vì ở kiếp trước, chính tôi là người nói ra lời này.
“Dĩ nhiên, nếu ai không muốn ra nước ngoài mà muốn ở lại học lại, thi lại đại học, tôi cũng sẽ đưa khoản tiền bồi thường tương xứng.”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com