Chương 1

  1. Home
  2. Hôm Nay Nữ Chính Mọc Não Chưa
  3. Chương 1
Tiếp theo

1.

Hệ thống nói anh trai tôi là thái tử gia Bắc Kinh.

Hừm, tôi chả tin lắm đâu.

Có cái loại thái tử gia nào mà đi cò kè mặc cả với mấy thím ngoài chợ không?

Lúc này đây, anh ấy và các dì ngoài chợ đang là đối thủ cạnh tranh đáng gờm, cùng tranh nhau mặc cả mua một con cá.

Hệ thống trong đầu bỗng mỉa mai: [Nữ chính sắp xuất hiện rồi.]

Tôi: “Thiệt không đó?”

Quả nhiên, giây tiếp theo, một mỹ nhân từ sau quầy bán cá bước ra.

Cô mặc một chiếc sườn xám màu hồng trắng, đôi giày cao gót Mary Jane được trang trí những hạt ngọc trai sáng bóng, càng làm tăng thêm vẻ sang trọng thanh lịch.

Trước khi nói gì đó, cô gái đã đỏ mặt:
“Xin lỗi anh.”

“Cá này không thể giảm giá được.”

Anh tôi cau mày: “Thật sự không thể sao?”

Người đẹp mặc sườn xám nhíu mày: “Thực sự không thể.”

Anh tôi lắc đầu, quay qua nói với tôi: “Thôi khỏi. Đi thôi, anh đưa em tới hàng khác. Nhiều hơn một đồng cũng không được.”

Hệ thống và nữ chính cùng nhau sững sờ.

Hệ thống: [Hắn vừa mới rời đi? ? ?]

[Không phải hắn ta nên dùng sức mạnh của mình để khiến nữ chính đầu hàng sao? Nữ chính không chịu thừa nhận thất bại lại kiên cường sẽ thu hút sự chú ý của hắn mới đúng chứ?]

Tôi thầm chửi “khùm điê.n” trong đầu. Mày muốn dùng cái thứ sức mạnh gì để mua hẳn 1 con cá ngoài chợ đây hả?

Nhưng tôi vẫn còn hơi lo, chạy theo sau đuổi kịp anh, thận trọng hỏi:
“Anh ơi, anh có thấy chị gái bán cá vừa rồi có gì lạ không?”

Anh tôi gật đầu: “Đúng là cũng hơi lạ đấy.”

Trong lòng tôi run lên, chẳng lẽ đây chính là định mệnh giữa nam chính và nữ chính?

Anh tôi nói tiếp:
“Cô ta trông cứ như vừa đi diễn xiếc về ấy. Bán cá ngoài chợ mà mặc váy trắng. Xung quanh còn có m.áu cá bắn ra nữa chứ. Trông ghê ch.ết đi được!”

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng: “Anh không thấy cô ấy vừa dịu dàng yếu đuối vừa xinh đẹp à?”

Anh trai quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt cứ như đang nhìn một đứa thần kinh: “Trông cái mặt cô ta còn không đẹp bằng con cá. Lâm Vũ Vi, anh thấy hình như hôm nay thần kinh em không được bình thường lắm thì phải.”

“Anh mới thần kinh không bình thường ấy!”

Cứ coi như tôi nhiều chuyện đi!

3

Hệ thống rất khổ tâm.

Nó nói tình tiết đã đến mức độ này rồi, nhưng vẫn không biết rốt cuộc là sai sót ở khâu nào.

Tôi ngại ngùng nói, chắc là nam chính không đúng lắm.

Mấy cái tình tiết xà lơ này làm sao mà đủ khả năng kiểm soát được ông anh như con tó hoang tuột xích của tôi được.

Nhưng mà cho dù như vậy, hệ thống vẫn quyết tâm không thể dễ dàng bỏ cuộc.
“Trăng sáng đã định trước sẽ lặn về tây*, phàm là nam nữ chính thì chắc chắn phải ở bên nhau!”

(*Nguyên gốc là một câu nói của Chân Hoàn với Quả Quận vương trong “Hậu cung Chân Hoàn Truyện” tập 65, hoàn chỉnh là: “Ngài thấy rồi đó, Trăng sáng đã định trước sẽ lặn về tây, ta và ngài không còn con đường nào khác để đi…”, ai tò mò thì mở coi, ai coi rồi thì coi lại cũng được :3)

Tôi: “Bình thường lúc mày không nói chuyện toàn lén lút ngồi xem “Chân hoàn truyện” đấy à?”

Hệ thống nhất thời im lặng, sau đó mới nũng nịu nói: “Thỉnh thoảng người ta còn xem Lý Vân Long* nữa mà~”

(Một nhân vật trong “Lượng Kiếm”, một bộ phim đề tài chiến tranh 2005, hình như hot bên Trung lắm)

4

Đêm yến tiệc sinh nhật tôi, hệ thống nói anh trai tôi sẽ gặp lần nữa gặp lại nữ chính.

Tại sao?

Tại sao tôi cứ nhất quyết phải làm nền cho vở diễn của hai người bọn họ vậy?

Y hương tấn ảnh*, trong sảnh quán rượu, khách khứa qua lại không ngớt.

(Y hương tấn ảnh 衣香鬓影: Là một thành ngữ, mang nghĩa “quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu”.Thường dùng để chỉ dùng để chỉ những người phụ nữ ăn mặc hoa lệ)

Anh trai đứng bên cạnh tôi, giúp tôi chỉnh lại giày cao gót.
“Em nói xem, em cứ nhất định muốn đeo cái thứ này làm cái gì?”

“Đẹp!”

“Đẹp cái shit!”

Anh khuỵu một gối xuống, nửa quỳ nắm lấy cổ chân tôi, dán băng gạc giúp tôi.

“Anh, anh tốt thật đấy.”

“Còn nói mấy lời mắc ói nữa là anh quạt cho trận đấy nhé.”

Tôi: “?”

Đứa nào dính phải ít duyên phận với cái loại như anh trai tôi chắc phải tạo nghiệp dữ lắm.

…

Quả nhiên nữ chính đã xuất hiện trong tiệc sinh nhật của tôi.

Dưới thân phận là nhân viên phục vụ của quán rượu.

Mái tóc thẳng dài đến eo, một bộ đồng phục nhân viên bình thường được cô nàng mặc lên người cũng trở nên đặc biệt hơn vài phần.

Tôi đang dặm lại lớp trang điểm trong phòng nghỉ, nữ chính đột nhiên đẩy cửa tiến vào.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi tràn đầy vẻ khinh miệt, đắc ý nói:

“Cô chính là Lâm Vũ Vi?”

Bây giờ tôi cảm thấy, có lẽ cô ta mới là cái đứa thần kinh không bình thường nhất.
“Xin hỏi cô có chuyện gì không?”

Cô ta kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Tôi là Hứa Phiên Phiên.”

“Nhớ kỹ cái tên này, tôi tới là để thay thế cô.”

Tôi dùng ánh mắt như đang nhìn đứa thần kinh nhìn về phía cô ta, sau đó lớn giọng gọi bảo an.

Quản lý lập tức vội vàng chạy tới, kéo Hứa Phiên Phiên đang phát điên phát khùng đi.
“Xin lỗi Lâm tiểu thư, là do nhân viên part-time của chúng tôi không hiểu quy củ.”

Hứa Phiên Phiên đứng trước cửa, nước mắt lã chã:
“Sao các người lại làm vậy với tôi! Không công bằng!”

Cô ta nhìn về phía tôi, ánh mắt vừa bướng bỉnh, vừa không cam lòng: “Tôi với cô sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy mà tôi lại phải hầu hạ cô, công bằng ở đâu?”

Tôi bật cười: “Chị gái à, cô nói cứ như tôi ép cô phải đến đây ấy, bắt cô làm không công không hay sao vậy chị gái?”

“Có chuyện gì vậy? Lâm Vũ Vi, sao em còn chưa xuống dưới, sắp khai tiệc đến nơi rồi.”

5

Giọng nói của anh tôi từ bên ngoài cửa truyền đến.

Tôi vẫn còn chưa kịp nói gì, Hứa Phiên Phiên đột nhiên vùng khỏi bảo an, lao về phía trước, đụng phải anh trai tôi.

Mọe! Cái thứ c.hết tiệt như cô ta chả biết bình thường làm cái trò gì mà sức như trâu vậy!

Sau khi đụng phải, Hứa Phiên Phiên tự mình ngã vật ra trước mặt anh tôi.

Hốc mắt đỏ bừng, đôi gò má nhợt nhạt, cứ như một đóa hoa trắng nhỏ đung đưa trước gió.

Mà hình ảnh tôi phản chiếu trong gương, mái tóc lọn sóng to, đôi môi đỏ chót cùng với đường kẻ mắt cao vút như sắp chạm đến tận trời.

Chẳng trách cô ta là nữ chính, còn tôi đây chỉ được cái vai nữ phụ ghẻ.

Hệ thống bắt đầu la hét: “Cuộc gặp gỡ định mệnh!”

Mặc dù như vậy, tôi cảm thấy có lẽ nó vẫn còn vui mừng quá sớm.

Anh tôi lùi về phía sau hai bước, hai tay giơ cao chứng minh trong sạch:
“Anh không có đụng vào cô ta! Ăn vạ! Chắc chắn là ăn vạ!”

Nước mắt Hứa Phiên Phiên mới rơi được một nửa, lại bị lời nói của anh tôi làm cho nín họng, đợi đến lúc phản ứng lại bị quản lý mau lẹ xách ra ngoài rồi.

Cô ta vừa đi vừa điên cuồng xin thứ lỗi.

Trong cơ thể tôi, hệ thống đã ỉu xìu như quả cà tím bị sương giá đánh gục.

Nó còn tiếp tục tự động viên bản thân: “Không sao! Nam nữ chính là oan gia ngõ hẹp, việc tốt nhiều trắc trở, không có gì phải lo cả.”

Lạc quan thật đấy.

Tôi dặm lại son trên môi, mỉm cười, nắm tay anh tôi cùng nhau đi xuống lầu.

Trên sân khấu, tôi và anh trai cùng nhau cắt bánh, bố mẹ đứng một bên nhìn về phía chúng tôi, vui vẻ cong mắt cười.

Anh tôi mặc dù tính ch.ó thật, nhưng tôi không tin anh ấy sẽ vì người khác mà hại c.hết tôi, còn làm cha mẹ tức c.hết.

Trừ khi anh ấy phát điên.

“Em đang nhìn gì đấy?”

Anh tôi đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi: “Em vẫn chưa muốn ăn bánh à?”

“Đừng nói với anh là em lại muốn giảm cân, em gầy như con bọ ngựa ấy.”

“Anh mới giống bọ ngựa ấy!”

Anh trai lập tức phô bày thể hiện cơ bắp cho tôi xem.

Thần kinh!

6

Công ty anh tôi có một thực tập sinh mới đến.

Tôi lập tức hóng hớt: “Thực tập sinh như nào cơ?”

Anh tôi: “Anh tìm một trợ lý.”

Tôi sững người: “Người nào lại còn cần hẳn một trợ lý?”

Anh tôi khẽ thở dài một tiếng: “Em không cần, anh cần. Anh không muốn phải cả đêm làm bảng biểu giúp em nữa đâu”.

Tôi ngượng ngùng cười một tiếng.

Tội lỗi quá đê~

Trong lòng tôi có một dự cảm không được tốt lắm.

Loại dự cảm này đã ứng nghiệm ngay khi thực tập sinh đó đến.

Haha, quả nhiên là Hứa Phiên Phiên.

Hôm nay Hứa Phiên Phiên mặc một bộ đồng phục JK tươi sáng, khác biệt hoàn toàn so với toàn bộ công ty.

Anh trai vừa mới bước ra khỏi văn phòng của tôi liền gặp phải Hứa Phiên Phiên.

Giữa hành lang, hai người bọn họ bốn mắt chạm nhau.

Hệ thống mỉa mai nói: “Nhìn đi, nam nữ chính đã được định sẵn là sẽ phải ở bên nhau.”

Tôi tỏ ra nghi ngờ hỏi lại: “Thật sao?”

Hứa Phiên Phiên đứng trước mặt anh tôi, hai hàng mi cong vút, đôi mắt đơn thuần ngây thơ, hai đầu gối e ấp khép lại, tạo hình giống hệt một nữ chính Anime Nhật Bản.

Anh tôi nhìn cô ta, ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc.

Hứa Phiên Phiên âm thầm dùng ánh mắt đắc ý nhìn về phía tôi, giống như đang khiêu khích.

Cô ta cắn môi, trong giọng nói trong trẻo còn xen lẫn cả sự bướng bỉnh: “Lâm tổng, đây là công việc mà em dựa vào nỗ lực của bản thân mới có thể có được.”

Anh tôi gật gật đầu, dường như cũng có chút cảm động: “Cố gắng là chuyện tốt.”

“Nhưng tôi hơi tò mò, cô không thấy lạnh à? Bên ngoài còn chưa đến không độ, cô ăn mặc thế này đến công ty không thấy lạnh à?

“Đừng đến nữa, tôi sợ đến lúc cô bị đông cứng lại ăn vạ là tai nạn lao động.”

Hệ thống im lặng, hệ thống tan vỡ.

Hệ thống: “Anh trai cô có phải có bệnh gì không? “

Tôi: “Mày mới có bệnh ấy!”

Anh tôi chỉ là một người đàn ông bình thường thôi có được không!

Bên kia, Hứa Phiên Phiên lại bắt đầu khóc lóc.

Anh tôi bị dọa đến mức lùi về phía sau một bước.

“Việc này anh không thể bắt em chịu được!”

Hứa Phiên Phiên giận dữ bất bình liếc về phía tôi: “Chỉ vì em với em gái anh có mâu thuẫn mà anh phải làm nhục em đến vậy sao?

“Lẽ nào em không phải do cha sinh mẹ dưỡng ra sao?”

Anh tôi không nói gì cả, việc này làm tôi vô cùng tức giận.

Không phải chứ, anh trai-chan*, anh sẽ không bị cảm động bởi mấy lời khuy.ết tật nhận thức này?

(Chan (ちゃん) là một hậu tố nhẹ trong tiếng nhật, thể hiện người nói đang gọi một người mà mình quý mến.)

Hệ thống giống như lại thấy được mùa xuân, cười ha ha nói: “Anh trai cô không cần cô nữa rồi!”

Giây tiếp theo, anh tôi đã tràn đầy nghi ngờ, hỏi lại: “Cô là do cha cô mang nặng đẻ đau sinh ra ấy à?”

“Cha cô đỉnh thật đấy.”

Không hổ là anh tôi, lúc nào cũng phát hiện ra được những điểm mù làm người khác cạn lời…

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất