Chương 1
1.
Khi Kỷ Vũ Lạc đưa chiếc hộp cơm rỗng đến trước mặt tôi, tôi ngẩn người mất vài giây.
“Chị ơi, hôm qua chị làm rơi hộp cơm này, em nhặt giúp chị đó.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nghĩ: cái dạ dày của cô bé này cũng khá dữ đấy.
Hôm qua tôi mang đủ ba món ăn với một cái đùi gà, cô ấy ăn sạch sẽ.
Cô bé cúi đầu, bối rối xoắn vạt áo, như thể đang giấu một tội lỗi nho nhỏ.
Lúc này tôi mới chú ý, dây buộc tóc cô bé đã chảy xệ, mất độ đàn hồi, tóc tai bù xù chẳng ai chải.
Tôi hỏi lại:
“Hôm qua chị làm rơi hộp cơm, bên trong còn đầy đồ ăn, sao bây giờ lại trống không thế?”
Cô bé vẫn tránh ánh mắt tôi, lí nhí nói:
“Lúc em nhặt thì… đã không còn gì rồi ạ…”
Hệ thống lại lải nhải bên tai tôi:
“Thấy chưa? Mới tí tuổi đầu đã biết nói dối rồi! Chả trách lớn lên lại đi hại ch/ết nam nữ chính!”
“Đứa nhỏ như thế không đáng để giúp, mặc kệ cô ta đi!”
Tôi lẩm bẩm:
“Cô bé đó đâu có cố ý… Mẹ kế kia nhìn thôi cũng biết là chưa từng cho cô ấy ăn no bữa nào…”
Hôm qua tôi vẫn như thường lệ, đẩy xe bán lẩu lòng ra góc phố, chờ nam nữ chính xuất hiện theo kịch bản.
Không ngờ, tôi lại tận mắt thấy cảnh nữ phụ độc ác tương lai bị mẹ kế đuổi ra đường.
“Tao với ba mày và thằng em mày chuẩn bị chuyển nhà rồi, không nuôi nổi mày nữa.”
“Muốn sống thì tự tìm người khác nuôi, không thì đi ch/ết đi, đừng tìm tao.”
Mẹ kế gào lên, khuôn mặt đầy sát khí làm tôi hoảng quá vội vã đẩy xe chạy, không kịp thu dọn gì, để lại hộp cơm ven đường.
Lúc này, Kỷ Vũ Lạc cô bé có đôi mắt tròn xoe ngẩng đầu nhìn tôi:
“Chị nói gì cơ ạ?”
Tôi vội đổi giọng, cứng rắn nói:
“Không có gì đâu. Em nhớ nhầm rồi. Hộp cơm của chị có cơm, cái này không có nên không phải của chị.”
Cô bé nghiêng đầu, gương mặt nhăn nhúm vì đói khát, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng long lanh, tròn vo.
Tôi cố gắng đè nén lòng trắc ẩn, xua tay bảo:
“Em đi đi, chị chuẩn bị bán hàng. Em đứng đây vướng chỗ lắm.”
Hệ thống lập tức khen ngợi:
“Đúng rồi đó! Theo đúng kịch bản thì sau khi bị đuổi khỏi nhà, nữ phụ sẽ gặp được nam chính ở đây.”
“Nam chính thấy cô ta đáng thương thì mời cô ta ăn lẩu lòng, sau này tài trợ cho cô ta đi học.”
“Cô ta yêu thầm nam chính, nhưng rồi lại phát hiện ra nam chính yêu nữ chính, từ đó ganh ghét, bắt nạt nữ chính đủ điều…”
“Nghe lời tôi, chuyện này không phải vai trò của một NPC như cô. Việc của cô chỉ là: để nam nữ chính gặp nhau ở quầy hàng của mình!”
Tôi gật đầu đờ đẫn, quay lại nhìn cô bé đang ngồi bệt ven đường, chống cằm nhìn từng phụ huynh đón con em đi học.
Cô bé đeo cái cặp cũ kỹ, vẫn chưa hề bước vào cổng trường.
Tôi thì thào một câu mà hệ thống hình như không nghe thấy:
“Nếu người giúp đỡ cô bé… là tôi, thì liệu mọi chuyện có thể sẽ khác không?”
3
Giờ tan học, lũ trẻ ùa ra từ cổng trường như ong vỡ tổ.
Quán lẩu của tôi luôn đông khách, nhanh chóng bị vây kín.
“Chị ơi, cho em một xiên đậu phụ và rong biển!”
“Chị ơi, em muốn viên chiên và ngô nướng!”
Tôi tươi cười dọn đồ, nhận tiền: “Từ từ nào, ai cũng có phần nhé!”
Một bé gái mặc váy trắng, cài nơ tinh xảo bước xuống từ xe hơi đen bóng, đưa cho tôi tờ tiền 100 tệ.
“Chị ơi, em muốn thử một xiên.”
Tôi bối rối:
“Em gái, lẩu chị bán 1 tệ 1 xiên thôi, chị không có đủ tiền thối đâu.”
Tôi đưa cho em một xiên rong biển: “Của em đây, coi như chị mời, lần sau có tiền lẻ hẵng mua nhé?”
Hệ thống đột nhiên reo lên:
“Nữ chính Hà Tiêu Tiêu xuất hiện rồi! Cứ thế này, cô ấy sẽ mê lẩu của cô và thường xuyên đến, nam chính chắc chắn sẽ xuất hiện!”
Hà Tiêu Tiêu e thẹn cảm ơn rồi quay về xe.
Góc nhìn tôi vô tình hướng về phía Kỷ Vũ Lạc.
Cô bé nhìn chiếc váy trắng của nữ chính, rồi cúi đầu nhìn bộ quần áo cũ kỹ của mình. Ánh mắt vụt tối.
Hệ thống hùng hồn: “Thấy chưa?Đã biết ganh tị nữ chính từ nhỏ rồi kìa!”
Tôi ngắt lời: “Cô bé ấy chỉ là thiếu thốn tình thương thôi, đừng khắt khe quá.”
Một tiếng sau, học sinh dần tan hết. Tôi chuẩn bị dọn hàng thì thấy Kỷ Vũ Lạc vẫn đứng đó.
Bóng cô bé gầy guộc in dưới cột đèn cao nghều, hai cái bóng cô đơn giữa phố vắng.
Tôi giả vờ không thấy, đẩy xe đi.
Tiếng bánh xe kẽo kẹt, phía sau có tiếng bước chân nhỏ.
Quay lại, Kỷ Vũ Lạc đang lẽo đẽo theo tôi, đầu cúi gằm.
“Em theo chị làm gì?” Tôi lên tiếng trước.
Cô bé vội vàng xắn tay áo ngắn cũn cỡn, khoe cơ bắp gầy guộc:
“Chị ơi, em thật sự không có nơi nào để đi… Em có thể giúp chị làm việc! Em rất chăm chỉ!”
“Em tuy gầy nhưng nấu ăn, giặt đồ đều giỏi, em có sức lực mà!”
Đôi mắt cô bé long lanh ngấn nước.
Tay tôi siết chặt ghi-đông rồi lại buông lỏng.
4
Hệ thống lải nhải:
” Đúng là nữ phụ! ngay cả npc cũng bị nó khống chế! chẳng trách sau này phản bội nam chính, hại nữ chính!”
Tôi hỏi Kỷ Vũ Lạc: “Nhưng nếu ba mẹ em tìm đến thì sao?”
Cô bé lắc đầu: “Không đâu ạ. Ngày mai họ dọn đi thành phố khác rồi, mẹ kế chỉ muốn vứt bỏ em thôi.”
Hệ thống vội vàng ngăn cản tôi: “Cô tuyệt đối đừng đồng ý! Phải đợi nam chính tới cứu cô ta đã!”
Tôi thầm đáp: “Đợi nam chính tới dụ dỗ cô bé bằng một bát lẩu lòng ư? Nếu hắn ta là kẻ xấu thì sao?”
Giả bộ hung dữ, tôi chống nạnh, nheo mắt nhìn Kỷ Vũ Lạc bằng vẻ mặt gắt gỏng nhất đời:
“Vậy thì làm phụ giúp cho chị! Tan học là phải tới ngay, lo ăn ở nhưng không có lương đâu!”
Kỷ Vũ Lạc bật cười: “Cảm ơn chị! Nhưng chị giả bộ ác quá vụng về!”
Trên đường chỉ còn hai cái bóng cột đèn, và tôi.
Cô bé sợ bị bỏ lại, dính chặt lấy xe đẩy như muốn hòa làm một.
Dù là NPC lang thang qua vô số tiểu thuyết, nuôi trẻ con vẫn là chuyện chưa từng trải.
Tôi dẫn cô bé về nhà, dọn dẹp phòng khách sạch sẽ.
Hành lý? Chỉ có chiếc cặp sách đựng sách vở, đơn giản vô cùng.
Hôm sau, cô bé đúng hẹn bắt đầu “làm việc”.
Không ngờ cô nhóc làm việc rất đáo để, tiếp khách không chút lúng túng.
Tôi bảo cô gọi tôi bằng “dì” để tránh bị bạn bè chế giễu.
Sau một tuần, Kỷ Vũ Lạc càng thuần thục.
Khuôn mặt được ăn no ngủ đủ phúng phính như bột ủ men.
Cuối tuần bán ở chợ đêm, thường đến 11 giờ mới về.
Tôi lót chăn trong ngăn chứa đồ xe đẩy làm chỗ ngủ trưa và học bài cho cô bé.
Nơi ấy trở thành “lãnh địa” của cô, còn được trang trí bằng đèn ngủ nhặt từ thùng rác:
“Dì ơi, nhìn giống lâu đài bí mật của công chúa không?”
Tôi giả bộ lạnh lùng gật đầu.
Chiều hôm đó, một cậu bé đeo cặp LV đứng trước quầy hàng.
Hệ thống đột nhiên nhảy ra: ” Nam chính Cố Cẩm Hoài đến rồi! Giữ chân cậu ta, tạo cơ hội cho nữ chính!”
Tôi ngây người nhìn gương mặt lai Tây của cậu ta lớn lên chắc đẹp trai khủng khiếp.
Kỷ Vũ Lạc cũng nhìn chằm chằm, bất cẩn bị nước sôi bỏng tay.
Cố Cẩm Hoài vội lấy băng cá nhân trong cặp, dùng nước mát rửa vết thương cho cô bé.
Mặt Kỷ Vũ Lạc đỏ ửng: “Cảm… cảm ơn! Em mời anh ăn lẩu nhé!”
Cô bé kéo tay áo tôi thì thầm: “Dì ơi, con nhường phần của con cho cậu ấy được không?”
Tôi không đáp, chỉ đặt trước mặt hai đứa một tô lẩu đầy ắp:
“Ăn chung đi.”
Con bé này, chỉ cần người khác tốt với nó một chút là sẵn sàng dâng cả thế giới.
5
Vài phút sau, Hà Tiêu Tiêu cũng tan học.
Dường như bị kịch bản dẫn dắt, cô bé hướng thẳng đến quầy lẩu.
Cố Cẩm Hoài mừng rỡ: “Tiêu Tiêu! Cậu có nhớ tôi không? Tôi cũng chuyển đến trường này rồi!”
Ánh mắt cậu ta sáng rực khi nhìn nữ chính.
Tôi mỉm cười: “Đã quen nhau thì ăn cùng đi.”
Khi Hà Tiêu Tiêu ngồi xuống, Kỷ Vũ Lạc không rời mắt khỏi chiếc váy của cô bé.
Lần này còn đẹp hơn chiếc váy trắng trước, tương phản hoàn toàn với ghế nhựa chợ trời.
Kỷ Vũ Lạc cúi nhìn bộ quần áo thể thao cũ kỹ nhặt từ thùng rác, miếng vá lộ liễu.
Cô bé đứng phắt dậy: “Hai người ăn đi, em phụ dì thái rau.”
Hệ thống càu nhàu: ” Thấy chưa? đã bắt đầu ghét nữ chính rồi đấy! ganh tị đấy!Tôi thầm đáp: “Nếu ngươi sống trong hoàn cảnh của Kỷ Vũ Lạc, chẳng ghen tị sao?”
“Hơn nữa, ghen ghét không xấu quan trọng là biến nó thành động lực. Nếu điều này thúc đẩy cô bé phấn đấu, có gì sai?”
Hệ thống khịt mũi nó đã định kiến Kỷ Vũ Lạc là ác nhân.
Tôi thấy bất công thay cho cô bé.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com