Chương 2
11
Tôi nén lại niềm vui trong lòng, ép ra vài giọt nước mắt:
“Chúng con thật lòng yêu nhau. Anh ấy còn nói, muốn cưới con nữa cơ.”
Mặt bà lập tức biến sắc, cười lạnh:
“Cưới? Cô soi gương lại mình xem có xứng với con trai tôi không?”
“Dì à, không thể nói vậy được. Anh ấy thích con, tức là con có điểm gì đó hơn người chứ.”
Bà ngập ngừng một chút, rồi nói:
“Chỉ cần cô chịu rời xa nó, chia tay với nó, tôi sẽ đưa thêm cho cô 5 triệu nữa. Còn nếu không…”
Tôi làm vẻ đáng thương:
“Không phải vì tiền mà con chia tay, mà là tình yêu không được phụ huynh chúc phúc, thì cũng chẳng đi xa được. Vậy dì ơi, hay là mình ký hợp đồng đi ạ? Dì phải viết rõ đây là quà tặng đó.”
Bà ấy nhìn tôi đầy chán ghét:
“Nhà họ Thẩm đã đưa ra cái gì thì không rút lại. Mau chia tay với con trai tôi rồi cút khỏi tầm mắt tôi.”
“Dạ vâng!”
Tôi gọi cho Thẩm Tại Châu.
Ban đầu tôi không có số anh, nhưng vì tiện mua cơm nên tôi đã cố gắng kết bạn WeChat, rồi xin số điện thoại.
Tin nhắn giữa hai đứa thật thảm hại không dám nhìn, toàn là tôi một mình gửi mấy câu chuyện cười nhạt, truyện ma dài tập.
Anh chỉ trả lời vài cái emoji.
Nhưng cứ đến giờ cơm, là anh lập tức phục hồi khả năng ngôn ngữ, bắt đầu gọi món.
Điện thoại reo hai tiếng, anh mới bắt máy.
Vừa nghe máy, anh đã nói luôn:
“Trưa nay tôi muốn ăn mì tam tiên.”
Giọng anh vẫn khiến người ta tê dại, thật dễ nghe.
Nếu tôi mà có đứa con trai như vậy, tôi cũng sẽ muốn đuổi hết mấy con yêu ma quỷ quái ngoài kia đi.
Nhưng mà món mì tam tiên đó nằm ở căn tin số 4, mà căn tin số 4 lại ở khu khác, phải đạp xe băng qua đèn giao thông, đi ít nhất 15 phút, còn phải xếp hàng.
Vậy mà sau khi anh làm tôi mất mặt như thế, giờ lại dám đưa ra yêu cầu quá quắt thế này, đúng là đồ khốn!
Tôi vừa khóc vừa nói:
“Ăn ăn ăn, anh chỉ biết ăn! Tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa! Chúng ta kết thúc rồi!”
Nói xong, tôi cúp máy, rồi xóa luôn WeChat.
Tôi dứt khoát cuốn gói rút lui.
12
Tôi lập tức đến ngân hàng, định chuyển tiền vào thẻ của mình, kết quả là… vỗ trán một cái!
Quên hỏi mật khẩu rồi!
Không lẽ bị lừa?
Đúng lúc tôi vừa nghĩ đến đó, thư ký của bà Thẩm liền nhắn tin đến, báo mật khẩu.
Đúng là tôi nghĩ xấu cho người ta rồi.
Có 5 triệu trong tay, tôi lập tức nghỉ làm thêm.
Bắt đầu chuyên tâm ôn thi.
Tôi vốn dĩ rất muốn đi du học, nhưng vì không có tiền, đành phải từ bỏ.
Giờ thì có tiền rồi, tôi bắt đầu chuẩn bị.
Bạn cùng phòng thấy lạ, hỏi:
“Không phải cậu đang theo đuổi đóa hoa cao lãnh của Học viện Tài chính sao, sao suốt ngày ở ký túc ôn bài vậy?”
“Không theo đuổi nổi, tớ bỏ rồi.” – tôi cười hì hì đáp.
Nhưng sau khi tôi bỏ cuộc, Thẩm Tại Châu lại thường xuyên xuất hiện quanh tôi.
Mỗi lần gặp anh trên đường, tôi đều giả vờ không thấy.
Rồi lập tức chuồn đi.
Thế mà bạn cùng phòng anh lại tìm đến tôi, nói anh không chịu cúi đầu xin lỗi, nhưng không hề ghét tôi, còn nói chỉ cần tôi cố thêm chút nữa, nhất định sẽ thành em dâu của bọn họ.
Cả ký túc của anh, ai cũng tự xưng là đại ca.
Chỉ có Thẩm Tại Châu là không tranh giành, vì anh mới là đại ca thật sự.
Cả ký túc đều nghe lời anh.
13
Tôi chán nản nói:
“Thôi, ép buộc không có hạnh phúc. Tôi không muốn làm phiền anh ấy nữa.”
Bạn cùng phòng của anh ra về với vẻ mặt như bị táo bón.
Tôi tưởng chuyện đến đây là xong.
Ai ngờ hai ngày sau, anh đến lớp tôi học.
Còn ngồi cạnh tôi nữa.
Tôi lập tức căng thẳng, sợ lại có gián điệp của mẹ anh theo dõi, rồi cho là tôi vi phạm thỏa thuận.
Anh khẽ hắng giọng, có chút ngượng ngùng nói:
“Hôm đó xin lỗi, tôi chỉ không muốn bị mọi người nhìn chằm chằm thôi.”
???
Anh… thật sự xin lỗi tôi?
Tôi cũng lập tức hạ giọng:
“Hôm đó tôi làm quá, khiến anh khó xử, tôi mới là người nên xin lỗi.”
Mắt anh mở to một chút, rồi nói:
“Đã biết là lỗi của mình, sao lại không thèm nói chuyện với tôi nữa, làm như tôi sai vậy?”
???
Tôi cố kìm cơn giận, không buột miệng chửi thẳng.
Tôi quay mặt đi, lơ anh.
14
Có lẽ anh vốn không phải người nhiều lời.
Thấy tôi không để ý, anh cũng chỉ ngồi yên một bên.
Tôi cảm thấy cứ như vậy mãi cũng không ổn.
Nên tôi hỏi:
“Anh đến đây làm gì? Môn học của bọn tôi có liên quan gì đến anh đâu?”
Anh liếc nhìn dòng chữ trên giáo trình: Luật hôn nhân, rồi đáp:
“Biết đâu sau này lại cần dùng đến.”
Tan học đúng giờ trưa, anh hỏi:
“Muốn đi ăn chung không?”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó tả:
“Thật ra, tôi… không còn thích anh nữa, chắc anh hiểu được chứ?”
Anh khựng lại một lúc.
Tôi vô cùng ngượng ngùng:
“Xin lỗi anh.”
Mặt anh sầm xuống, không nói một lời, quay đầu bỏ đi.
Dọa chết tôi rồi.
Có một khoảnh khắc, tôi cứ tưởng anh định bóp chết tôi tại chỗ.
Không phải tự nhiên mà người ta bảo anh không dễ chọc.
Đúng là càng giàu thì càng nguy hiểm.
Thôi vậy, tôi nhìn bóng lưng cao lớn rắn rỏi của anh, thầm nghĩ: Đợi tôi đi du học về, kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ trả lại cho mẹ anh.
Dù sao đám tư bản nhà anh cũng hút máu người nghèo như tôi không ít rồi, tôi lấy lại một ít, coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo vậy.
15
Lần này, Thẩm Tại Châu thực sự không để ý đến tôi nữa.
Trong trường, không còn gặp nhau tình cờ như trước, mấy người bạn cùng phòng của anh cũng không đến khuyên nhủ tôi.
Đôi khi tôi thấy chuyện này cũng thật kỳ lạ, may mà mẹ anh xuất hiện kịp thời.
Chứ anh dễ theo đuổi như vậy, nếu tôi thật sự theo đuổi được, chẳng phải sau này sẽ khiến anh càng tổn thương hơn sao?
Có lần chúng tôi vô tình chạm mặt ở hành lang cầu thang.
Khó xử vô cùng, vì ánh mắt tôi vô thức chạm vào anh trước, muốn giả vờ không thấy cũng không được.
Kết quả, anh lạnh lùng như băng, quay lưng bỏ đi.
Khi ấy tôi bỗng cảm thấy tội lỗi.
Nhưng rồi nghĩ lại, trước giờ anh có biết bao bạn gái, tôi thậm chí còn không bằng cái bóng, cùng lắm chỉ là một lao công, tôi lại còn lo anh đau lòng?
16
Hai tháng sau, mẹ của Thẩm Tại Châu lại tìm tôi.
Vẫn là căn phòng trà quen thuộc.
Lần này, nét mặt bà ấy có phần ôn hòa hơn, nói với tôi:
“Cô cũng coi như biết giữ lời.”
Rồi đẩy thẻ ngân hàng về phía tôi.
Tôi không còn vui mừng như lần đầu nữa.
Thầm nghĩ, thật ra khoản tiền này… cũng không hẳn tôi cần đến.
Nhưng tiền không lấy thì phí.
Tôi đưa tay ra nhận thẻ.
Nhưng chiếc thẻ lại bị một người ấn chặt lại.
Không phải là phu nhân nhà họ Thẩm.
Mà là Thẩm Tại Châu, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng tôi.
Anh vẫn lạnh băng như trước, nhìn tôi chằm chằm.
Mẹ anh có chút hoảng loạn.
Nhưng anh không thèm liếc nhìn bà lấy một cái.
Chỉ nhìn tôi rồi nói:
“Ha, bảo sao đột nhiên không theo đuổi nữa, thì ra là cầm tiền của mẹ tôi rồi.”
17
Mẹ anh lập tức phản pháo:
“Con trai à, đừng để con nhỏ này lừa! Nó chỉ muốn tiền thôi, lần trước mẹ đưa tiền cho nó, nó vui ra mặt, như thể đợi sẵn để nhận ấy!”
Bà ấy còn đổ thêm dầu vào lửa:
“Nó vốn là nhân viên phục vụ trong phòng trà này. Mỗi lần mẹ đuổi đám con gái của em trai con đi, con không biết ánh mắt thèm khát của nó như nào đâu! Nó là cố ý, không quyến rũ được em con thì quay sang dụ con, vì thấy con dễ lừa!”
…Em trai?
Thông tin này… hơi quá nhiều, tôi cần tiêu hóa đã.
Nhưng Thẩm Tại Châu lúc này lại thì thầm bên tai tôi:
“Người lần trước dám chơi tôi, cỏ trên mộ đã cao đến đầu gối rồi.”
“Diệp Nam Gia, cô chán sống rồi đúng không?”
18
Tôi không lấy được khoản tiền cuối cùng.
Vì tôi bị Thẩm Tại Châu kéo đi mất.
Trước khi đi, anh còn lạnh lùng nói với mẹ mình:
“Đừng xen vào chuyện của con.”
Chiếc thẻ ngân hàng kia cứ thế bị bỏ lại trên bàn.
Anh kéo tôi xuống tầng, tôi muốn giật tay ra nhưng không giật được.
Ngược lại còn bị anh nhét vào xe.
Tôi giật mình, hỏi:
“Anh không định giết người diệt khẩu đấy chứ?”
Xe anh lao đi như tên bắn.
Tôi chỉ còn biết câm nín.
Đến khi thấy xe rẽ về phía trường học, tôi mới nhẹ lòng đôi chút.
Nhưng… xe lại dừng trước một căn biệt thự, rồi anh lôi tôi xuống.
Gương mặt anh lạnh như đá, trông giận lắm.
Tôi hơi hối hận rồi, linh cảm như sắp mất mạng đến nơi.
Vì thế, vừa xuống xe, tôi lập tức ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chân anh:
“Bạn học Thẩm, tôi thật sự không làm gì cả. Số tiền mẹ anh đưa, tôi sẽ trả lại toàn bộ! Anh tha cho tôi đi? Tôi hứa sẽ biến mất khỏi đời anh, xin anh đó!”
19
Anh càng thêm mất kiên nhẫn, không chút xót thương mà kéo tôi từ dưới đất lên, lôi thẳng vào nhà.
Tôi níu chặt lấy song sắt cạnh cửa, sống chết không chịu bước vào.
Thế là anh bắt đầu giằng co với tôi, cố gắng bẻ tay tôi ra.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?!” Tôi vừa sợ vừa tức: “Dù gì tôi cũng hầu hạ anh bấy lâu nay, sao anh lại trở mặt vô tình như vậy?!”
“Cô còn mặt mũi nhắc đến chuyện trước kia? Cô dám giỡn mặt với tôi? Diệp Nam Gia, cô chết tiệt thật sự dám chơi tôi?!”
“Vậy anh muốn sao?” Tôi cứng giọng, “Tôi sẽ không vào đâu. Lỡ anh giết tôi, ít ra ở đây còn để lại dấu vết.”
Anh cười lạnh một tiếng, tay siết mạnh, khiến tôi đau đến mức phải buông tay.
Sau đó, tôi bị anh lôi thẳng vào trong, anh thật sự lấy dây trói tôi lại.
20
Tôi chưa từng nghĩ đến.
Chỉ vì tham chút tiền, tôi lại gặp phải vụ bắt cóc đầu tiên trong đời.
Mà kẻ bắt cóc tôi… lại là một Thái tử gia có danh tiếng.
Tôi bị trói trên ghế sofa.
Anh thì ngồi đối diện.
Gương mặt u ám.
Trông như đang tính xem nên bắt đầu xé xác tôi từ đâu.
Tôi từ cầu xin tha thứ, đến mắng chửi ầm lên, nhưng vẫn chẳng làm lay động nổi sắc mặt anh.
Hai đứa cứ trợn mắt nhìn nhau cả buổi chiều, tôi mệt đến ngủ gục trên sofa.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy… buồn tiểu.
Anh vẫn ngồi đó, không biết đang nghĩ gì.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com