Chương 3

  1. Home
  2. Khi Mục Tiêu Của Tôi Là Mẹ Của Thái Tử Gia
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

21
“Anh định trói tôi đến bao giờ? Tôi… tôi muốn đi vệ sinh.”

Anh liếc tôi một cái, lạnh lùng như thường.

“Cô là tội phạm mà còn dám ra yêu sách à?”

“Tôi là tội phạm thì sao? Anh không được lợi gì à? Tôi ngày nào cũng đi mua cơm cho anh, cực lắm đấy! Còn hầu hạ cả đám bạn cùng phòng của anh nữa! Hơn nữa, tôi cũng nói rồi, tôi sẽ trả lại số tiền đó, tôi thật sự không có phúc tiêu nó.”

Tôi lại nhớ đến chuyện mẹ anh nói anh có em trai, và đột nhiên cảm thấy… có lẽ tôi theo nhầm người rồi.

Vì theo quan sát của tôi, bên cạnh Thẩm Tại Châu ngoài tôi ra thì chẳng có con gái nào dây dưa, hoàn toàn khác xa với hình tượng playboy người ta đồn đại.

Nghĩ vậy, tôi lẩm bẩm:

“Biết vậy tôi đã nhắm nhầm người rồi… Tôi xin lỗi được chưa? Nếu anh vẫn chưa nguôi giận, tôi sẽ tiếp tục mua cơm cho anh, mua cả một học kỳ luôn, được chưa?”

Vừa nhắc đến em trai anh, sắc mặt anh càng tệ hơn.

“Vậy là đúng như mẹ tôi nói… Cô chỉ vì tiền nên mới theo đuổi tôi? Hơn nữa, mục tiêu ban đầu còn là Thẩm Dịch Ngôn?”

22
Tôi vô thức rụt người lại.

Nhưng đột nhiên, nét mặt anh thay đổi, như thể tâm trạng đã khá hơn.

Anh còn tháo dây trói cho tôi.

Tôi bắt đầu thấy khó hiểu.

Trời bên ngoài đã tối hẳn.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hỏi:

“Tôi về nhé? Mai anh muốn ăn gì? Tôi sẽ mua cơm cho anh, coi như bù lỗi. Còn tiền mẹ anh đưa…”

“Đó là bà ấy đưa cô, chẳng liên quan gì đến tôi.”

Anh cười với tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy anh cười.

Trước giờ tôi cứ tưởng anh bị liệt mặt cơ.

Cười cũng đẹp, chỉ là… lạnh lẽo vô cùng.

Rồi anh nói:

“Tôi chấp nhận lời tỏ tình của cô. Từ giờ, cô là bạn gái tôi. Bất ngờ chứ?”

Bất ngờ thì ít… hù chết thì nhiều!

23
Anh đặt tay lên vai tôi, ghé sát tai thì thầm:

“Tôi sẽ khiến em hối hận vì đã dám chọc vào tôi.”

Tôi không kiềm được mà rùng mình.

“Tôi… có thể từ chối không?”

“Em nghĩ xem? Một là bị nhốt ở đây, hai là làm bạn gái tôi, tự chọn đi.”

Anh hùng không chịu thiệt trước mắt.

Hơn nữa anh lại đẹp trai thế này, ai thiệt còn chưa chắc.

Vậy nên tôi nói:

“Vậy tôi chọn làm bạn gái anh.”

24
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp độ vô liêm sỉ của Thẩm Tại Châu.

Sau khi quay về trường, anh liền công khai kéo tôi đi khắp nơi, không hề che giấu.

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Sau đó, yêu cầu của anh càng lúc càng nhiều.

Chỉ cần tôi không có tiết, anh lập tức gọi tôi qua.

Lúc đầu, tôi chẳng thèm để tâm.

Dù gì cũng xé rách mặt rồi, tôi còn hầu hạ anh làm gì?

Tôi đâu có ngu.

Nên tôi mặc kệ, tự mình đến thư viện ôn bài.

Nhưng tôi vừa vui vẻ được mấy hôm, anh đã chặn tôi trong thư viện.

Anh cũng không giận, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo.

Tôi nhăn mũi nói:

“Tôi đang ôn thi. Tuy chúng ta là người yêu, nhưng cũng không thể can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau được, đúng không?”

Anh gật đầu:

“Tất nhiên.”

25
Vừa nói, anh vừa mở một cái hộp ra, đưa cho tôi:

“Chúng ta là người yêu rồi, đây là quà tôi tặng em.”

Là một chiếc vòng tay, trông khá đẹp.

Tôi còn chưa kịp nói từ chối, anh đã nắm tay tôi, đeo lên luôn, còn nghe tiếng “tách” một cái.

Tôi nghi ngờ nhìn xuống, phát hiện trên đó… có mật mã?

???

Tôi cố tháo nhưng không tháo được.

Tôi bắt đầu hoảng.

Nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi:

“Nhà ai làm vòng tay mà màu mè đến mức này?”

Anh khoác tay lên vai tôi, cưỡng ép kéo đi:

“Còn có trò còn màu mè hơn nữa kìa.”

Chúng tôi ra ngoài ăn tối.

Quả là hiếm lạ.

Trông thì đẹp mắt đấy, nhưng lại không ngon bằng cơm ở căn-tin.

Lại còn phải ra khỏi trường, lãng phí thời gian của tôi.

Nên khi ngồi trên xe, tôi tiếp tục học từ vựng tiếng Anh.

Lúc anh đưa tôi về ký túc, anh nói:

“Tôi gọi, em phải đến ngay. Không thì… tự chịu hậu quả.”

Tôi lườm anh một cái để đáp lại.

Tôi vẫn canh cánh trong lòng chuyện anh ép tôi phải chọn giữa bị giam hay làm bạn gái anh.

Nhất là vụ anh từng trói tôi nguyên nửa ngày.

Tôi cảm thấy, anh không còn là một người tốt.

Cũng chẳng phải kiểu nam thần cao lãnh xứng đáng để tôi tốn sức nữa.

26
Hôm sau, anh nhắn tin bảo tôi đi mua cơm cho anh.

Tôi phớt lờ.

Tự mình đến căn-tin ăn, rồi vào thư viện học bài.

Kết quả, vừa ngồi xuống chưa bao lâu, chiếc vòng tay trên tay tôi đột nhiên hét lên.

Tôi suýt nữa thì bật khỏi ghế.

Chiếc vòng hét:

“Tôi tên là Diệp Nam Gia! Tôi tên là Diệp Nam Gia! Hahahahahaha!”

Câu đó lặp đi lặp lại không dứt.

Mọi người nhìn tôi như thể tôi là kẻ thần kinh.

Tôi cố gắng tháo nó ra, hoặc tìm nút gì đó để tắt nó đi.

Nhưng… không tháo được.

Cũng không thấy có nút nào để tắt.

Tôi lập tức chạy khỏi thư viện.

Trên đường, ai cũng nhìn tôi như đang nhìn sinh vật lạ, như thể đang nói:

“Trường mình lại có thêm một đứa điên.”

Tôi tức giận gọi điện cho Thẩm Tại Châu:

“Anh thật đê tiện!”

Anh thong thả nói:

“Bạn gái à, mau đi mua cơm cho tôi đi.”

27
Chiếc vòng tay cuối cùng cũng ngừng hét.

Tôi đến căn-tin mua cơm, rồi mang đến ký túc xá nam.

Tôi nghĩ, mình nên viết thư góp ý với trường, không cho nữ sinh vào ký túc nam nữa.

Như vậy tôi sẽ có lý do không phải tìm Thẩm Tại Châu.

Tôi bước vào phòng anh, mấy người bạn cùng phòng lập tức cười cợt gọi tôi là “chị dâu”.

Tôi chỉ “ồ” một tiếng.

Tôi đặt hộp cơm xuống bàn anh, tức giận nói:

“Anh có biết vừa rồi tôi mất mặt cỡ nào không?! Sao anh lại tồi tệ đến thế, bây giờ cả trường đều cười vào mặt tôi rồi đó!”

Anh giả vờ cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ, nhìn thật đáng đánh.

“Anh cũng vậy thôi.”

Đưa cơm xong, tôi tức giận hỏi:

“Tôi đi được chưa, đại thiếu gia?”

“Không.”

Mấy người bạn cùng phòng nhìn chúng tôi đầy tò mò, ánh mắt như thể đang chờ ngày tôi vùng lên giành quyền làm chủ.

Tôi tức đến mức ném luôn cặp lên bàn anh, rồi bắt đầu học bài.

28
Từ đó trở đi, anh như thể nắm được điểm yếu của tôi.

Chỉ cần tôi dám không nhắn lại, không chủ động tìm anh, chiếc vòng tay lại bắt đầu hét lên.

Hai đứa cứ như cặp vợ chồng già sống chung nhiều năm, suốt ngày mong người kia biến mất nhưng lại không thể dứt ra được.

Biết tôi đang ôn thi TOEFL, anh liền bảo tôi đem 5 triệu mà mẹ anh cho trả lại cho anh.

Hôm đó, chúng tôi cãi nhau một trận to.

Tôi nói:

“Không phải anh và mẹ anh nói, nhà họ Thẩm đã cho thì không bao giờ lấy lại à? Giờ anh còn mặt mũi nào mà đòi? Tôi bỏ ra bao nhiêu công sức, nhận chút lợi ích là chuyện đương nhiên!”

Anh đáp:

“Có tí tiền là bắt đầu lên mặt. Em là bạn gái tôi, mà em nhìn lại đi, có chút dáng dấp nào của bạn gái không? Em dựa vào cái gì mà đòi đi du học? Nếu không phải em cầm tiền rời khỏi tôi, đừng nói 5 triệu, 50 triệu tôi cũng cho!”

“Tôi không thèm tiền bẩn của anh!”

Thật ra, câu này là tôi quá tức mới nói ra.

Bởi vì từ khi chúng tôi quen nhau, anh nạp vào thẻ cơm của tôi không ít tiền, còn đưa hẳn một thẻ khác, bảo tôi cứ xài thoải mái.

Dù tôi chẳng có gì cần tiêu, nhưng tôi vẫn nhận.

Cầm thẻ của anh, mỗi tuần tôi đều dẫn bạn cùng phòng đi ăn mấy bữa thật đắt đỏ, mở mang tầm mắt.

Tôi là người thực tế.

Đây gọi là phí tổn thất tinh thần.

29
“Không thèm thì trả lại. Cấm em dùng tiền nhà tôi đi du học.”

“Thẩm Tại Châu, tôi thật sự khinh thường anh! Gỡ cái vòng tay này ra cho tôi, tôi muốn chia tay!”

“Chia tay? Chia cái rắm! Trừ khi tôi chết!”

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy dù chưa kết hôn, nhưng cũng chẳng khác gì đã kết hôn.

Đáng sợ thật sự.

Nhưng dù sao chúng tôi cũng chỉ là sinh viên đại học.

Buổi trưa hôm đó, chúng tôi lại cãi nhau thêm trận nữa chỉ vì ăn gì, thế là quên luôn vụ cãi nhau trước.

Anh nói muốn ăn gà xào ớt ở căn-tin 1.

Tôi bảo tôi muốn ăn mì tam tiên ở căn-tin 4.

Anh bảo căn-tin 4 xa quá, lười đi.

Tôi nói tôi tự đi.

Bây giờ anh đã từ trạng thái bán tàn phế, chuyển sang ngày nào cũng theo tôi đến căn-tin.

Thời gian của tôi rất quý, nhất là sau khi tôi cầm chắc được tiền và xác định có thể đi du học.

Bình thường, trên đường đến căn-tin, tôi sẽ nghe tiếng Anh.

Lúc ăn, tôi xem phim Mỹ vừa ăn vừa luyện nghe.

Ăn xong sẽ đi dạo quanh hồ, tiếp tục nghe tiếng Anh, rồi mới về ký túc ngủ trưa.

Nhưng nếu đi cùng Thẩm Tại Châu—

Anh cấm tôi xem điện thoại, đeo tai nghe.

Dù không nói chuyện cũng không cho.

Anh nói như vậy là bất lịch sự với anh.

Mà anh, là đại thiếu gia, không cho phép ai bất lịch sự với mình.

Tôi hỏi anh có vấn đề thần kinh à?

Anh liền lấy cái vòng tay ra dọa tôi.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất