Chương 1

  1. Home
  2. Khóc Nhè Nhưng Vẫn Thuần Hóa Được Nam Chính U Ám
  3. Chương 1
Tiếp theo

1
“Ai cho cô vào đây?”

Phòng tắm mịt mù hơi nước, thiếu niên đứng đó lạnh lùng nhìn tôi.

Trên cánh tay anh ta là mấy vết thương rỉ máu.

Giữa những ngón tay thon dài, còn nắm chặt một con dao sắc lạnh.

Chuyện gì đang xảy ra, không cần nói cũng rõ.

Tôi nhìn mà rùng mình, theo bản năng muốn bỏ chạy.

Nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng kiềm chế.

Không còn cách nào khác.

Vì người trước mặt tôi đây, chính là đối tượng nhiệm vụ của tôi.

Tạ Trì Úc — một thiếu gia chán đời ngày ngày muốn tự sát.

Mà nhiệm vụ của tôi, là khiến anh ta đừng chết.

Vì thế, cho dù ánh mắt của Tạ Trì Úc lạnh lẽo đến thấu xương, tôi có sợ đến đâu cũng không thể bỏ trốn.

Chỉ là, tuy có thể kiềm chế thân thể, nhưng không kiểm soát nổi cảm xúc.

Bởi vì tôi chính là một kẻ vô dụng hay khóc!

Từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng làm được việc gì ra hồn, chỉ mỗi cái là… dễ khóc thì rất giỏi.

Lẽ ra giờ phút này tôi phải thuyết phục Tạ Trì Úc.

Nhưng vừa mở miệng, chưa kịp nói câu nào, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.

Từng giọt từng giọt rơi lã chã.

Tạ Trì Úc: …

Gương mặt lạnh lùng thoáng nứt, nghi hoặc hỏi:

“Cô khóc à?”

“Tôi dữ vậy sao?”

“Không đúng, là cô xông vào phòng tắm của tôi, lại còn khóc ầm lên?”

Tôi không nói gì, chỉ biết tiếp tục rơi nước mắt.

“Thôi bỏ đi.”

Nhìn bộ dạng vô dụng của tôi, Tạ Trì Úc đến giận cũng lười giận, chỉ tiện tay chỉ ra cửa:

“Bây giờ cô đi ra ngoài, tôi sẽ không tính toán với cô.”

Tôi rụt rè hỏi:

“Vậy… sau khi tôi đi rồi, anh định làm gì?”

Tạ Trì Úc nở một nụ cười gượng gạo:

“Liên quan gì đến cô?”

Liên quan chứ!

Nếu đối tượng nhiệm vụ chết rồi, tôi cũng bị xóa sổ đấy!

Nhưng Tạ Trì Úc đã không còn để ý đến tôi.

Anh xem tôi như không khí, nét mặt lại trở nên u ám, tự mình nhặt lại con dao.

Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào chính mình.

Tôi hoảng hốt.

Không kịp nghĩ gì.

Theo bản năng lao tới, ép mình ngã vào bồn tắm cùng anh.

“Bùm!”

Nước văng tung tóe.

Tạ Trì Úc chưa kịp phản ứng, đã bị tôi kéo cùng ngã vào trong bồn.

2
“Khụ khụ!”

Tạ Trì Úc bị bất ngờ, sặc mấy ngụm nước.

Tóc ướt sũng dính bết vào mặt, giọt nước men theo gương mặt trắng bệch mà tuấn tú của anh trượt xuống.

Anh muốn ngồi dậy, nhưng lại phát hiện bản thân không thể cử động.

Vì tôi đang ôm chặt lấy anh.

Để ngăn anh làm chuyện dại dột, từ lúc đó tôi đã bám dính lấy anh như một con bạch tuộc, tay chân quấn chặt không rời.

Lúc này, gương mặt trắng bệch của Tạ Trì Úc đỏ xanh xen lẫn, trông vô cùng kỳ quái.

Anh nhất thời quên cả việc đẩy tôi ra, chỉ kinh ngạc thốt lên:

“Cô làm gì thế?”

Tôi ấp úng mãi không nói được.

Chuyện nhiệm vụ không thể tiết lộ, chỉ đành tạm bịa một cái lý do.

Vậy nên tôi như bị xẹt điện, đột nhiên nảy ra một ý:

“X-xin lỗi.”

“Thật ra là tôi sợ tắm một mình, nên muốn anh tắm cùng tôi…”

Nghe vậy, sắc mặt của Tạ Trì Úc càng thêm đen kịt:

“Cô là con nít à?”

“Ngay cả tắm một mình cũng sợ sao?”

Thấy anh vẫn chưa tin, tôi biết đã đến lúc tung tuyệt chiêu cuối cùng.

Cắn môi, tôi cố ép ra vài giọt nước mắt.

Sau đó ngẩng đôi mắt đỏ hoe, tội nghiệp nhìn anh:

“Tôi không phải con nít.”

“Nhưng lúc còn nhỏ, tôi hay bị bỏ lại một mình trong nhà.”

“Nhà tôi ở khu ổ chuột, nửa đêm thường có mấy kẻ xấu tới đập cửa, vừa cười vừa muốn xông vào, mà điện thoại ba mẹ thì mãi không gọi được.”

“Vì vậy mỗi đêm, tôi chỉ có thể trốn trong chăn mà khóc.”

Giọng tôi càng lúc càng nghẹn ngào:

“Cho nên sau này lớn lên, tôi luôn sợ ở một mình. Cảm giác đó khiến tôi rất cô đơn, rất bất an.”

“Anh chắc không hiểu nổi đâu nhỉ?”

Tuy hỏi vậy.

Nhưng tôi biết, Tạ Trì Úc chắc chắn sẽ hiểu.

Vì hệ thống từng nói, nguyên nhân khiến Tạ Trì Úc chán đời là do mẹ mất từ nhỏ, cha thờ ơ, còn bị bạn bè xa lánh, cô lập.

Anh từng một mình rơi vào vực thẳm của sự cô đơn, dần dần méo mó, tuyệt vọng.

Anh là người hiểu rõ cảm giác cô độc hơn bất kỳ ai.

Quả nhiên, tôi đã cược đúng.

Tay Tạ Trì Úc vốn định đẩy tôi ra, chợt khựng lại rất lâu, cuối cùng vẫn buông xuống.

Gương mặt anh hiện rõ biểu cảm kiểu “tôi thật đáng chết”.

Vừa bất đắc dĩ, vừa hối hận nói:

“Được rồi, tôi tắm cùng cô là được chứ gì?”

“Lau nước mắt đi, đừng khóc nữa… khoan đã! Ai cho cô lau bằng áo tôi vậy?!”

Tôi mặc kệ sự sụp đổ của anh, trong lòng âm thầm bắn pháo hoa ăn mừng.

Yeah!

Chiến dịch giải cứu mục tiêu lần đầu — đại thành công!

3
Tạ Trì Úc là một thiếu gia sinh ra trong gia đình quyền quý.

Nhưng sau khi mẹ qua đời sớm, cha anh lần lượt đưa hết người tình và các con riêng vào nhà.

Vậy là Tạ Trì Úc lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương và những trò bắt nạt từ đám con ngoài giá thú.

Tính cách anh dần trở nên u ám, chán ghét thế giới.

Rõ ràng mới chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, nhưng đã vừa hận đời, vừa ghét chính bản thân mình.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Tạ Trì Úc.

Lúc đó, tôi đang chọn lựa đối tượng cho nhiệm vụ của mình.

Tôi cười tủm tỉm lướt qua danh sách, định tìm một em trai cao 1m8, chân dài ngực nở để chinh phục.

Nhưng hệ thống lại đột ngột nhảy ra: “Cô, đi cứu rỗi Tạ Trì Úc đi.”

Tôi: “Tôi á?”

Hệ thống: “Đúng, là cô.”

Nụ cười của tôi lập tức cứng đờ.

Tôi chỉ là một kẻ nhát cáy hay khóc, ngoài khóc ra chẳng biết làm gì.

Nếu là để làm nũng, khóc nhè để quyến rũ đàn ông thì còn được.

Chứ bảo tôi đi cứu một người đàn ông đang muốn tự tử?

Anh ta không bực đến mức giết tôi trước sao?

Tôi không muốn đâu!

Nhưng hệ thống lại an ủi tôi:

“Cố lên nhé! Theo một nghĩa nào đó, đối tượng nhiệm vụ lần này cũng là một em trai 1m8, ngực nở chân dài, cô sẽ thích thôi!”

Không, có chắc là vậy không?

Nhưng còn chưa kịp phản đối, mắt tôi đã tối sầm lại.

Khi mở mắt ra, tôi đã trở thành vị hôn thê được sắp đặt của Tạ Trì Úc.

Tôi: …

Thôi thì cứ cắn răng mà làm thôi.

Tuy không biết phải cứu rỗi Tạ Trì Úc từ trong tâm hồn như thế nào,

Nhưng từ phương diện thể xác thì tôi vẫn có thể thử một chút.

Vì vậy những ngày gần đây, tôi lấy danh nghĩa vị hôn thê chuyển vào sống trong nhà Tạ Trì Úc.

Sau đó thì lén lút theo dõi anh mỗi ngày, đề phòng anh tìm đến cái chết.

Chiêu này hiệu nghiệm thật.

Hôm qua, tôi đã cứu thành công Tạ Trì Úc đang muốn tự tử trong bồn tắm.

Hôm nay cũng phải tiếp tục cố gắng mới được!

Nghĩ vậy, tôi như thường lệ mở màn hình theo dõi, chăm chú nhìn Tạ Trì Úc đang ở trong thư phòng.

Hôm nay anh không làm gì cả.

Chỉ lặng lẽ viết chữ.

Tôi bất giác mỉm cười hài lòng.

Tốt quá rồi, hôm nay có vẻ anh ta không muốn chết nữa.

Gió nhẹ lướt qua, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt Tạ Trì Úc.

Đôi tay xương khớp rõ ràng kia, đang viết từng nét chữ thanh tú trên trang giấy trắng.

Một cảnh tượng thật sự khiến lòng người xao xuyến.

Tôi vừa lòng thưởng thức một lúc, rồi phóng to hình ảnh giám sát.

Nhân tiện xem anh ta đang viết gì nhé —

Chết, sau, chôn dưới biển…?

Tro cốt không chôn tại tổ trạch nhà họ Tạ?

Toàn bộ tài sản, quyên hết cho cô nhi viện mang tên mẹ?

Tôi: …

Khoan đã, không ổn rồi!

Những dòng chữ đầy u ám đó — là di thư!

Tôi bỗng hiểu ra, lập tức lao thẳng vào thư phòng, giật ngay tờ giấy khỏi tay Tạ Trì Úc.

Tạ Trì Úc sửng sốt.

Ngay sau đó ánh mắt anh hiện lên sự tức giận:

“Tống Chu, cô lại làm gì đấy?”

“Đừng tưởng cô là vị hôn thê của tôi thì muốn làm gì cũng được.”

“Đừng quên, chúng ta chỉ là liên hôn thôi!”

Giọng nói lạnh lẽo của anh tràn đầy khó chịu, lần này anh thật sự tức giận rồi.

Bị anh quát, sống mũi tôi lập tức cay xè.

Nước mắt lại lưng tròng.

“Chỉ là liên hôn,” tôi giả vờ tan nát cõi lòng, lặp lại lời anh: “Hóa ra trong mắt anh, chỉ như vậy thôi sao?”

Tạ Trì Úc khựng lại.

Giọng tôi bắt đầu run rẩy:

“Lúc biết được có thể kết hôn với anh, tôi đã vui lắm. Tưởng rằng cuối cùng mình cũng có người ở bên cạnh, cuối cùng cũng có một mái nhà.”

“Hóa ra… thật ra anh không hề thích tôi sao?”

Tạ Trì Úc nghẹn họng.

Bị nước mắt của tôi làm rối loạn, anh chỉ có thể hạ giọng:

“Tôi đâu có nói vậy.”

“Cô bình tĩnh một chút, đưa giấy lại cho tôi được không?”

“Được,” tôi vừa khóc vừa đưa lại tờ giấy cho anh: “Tôi hiểu rồi.”

“Tờ giấy này đối với anh rất quan trọng, còn giấu tôi viết trộm, chắc chắn là thư tình viết cho người anh thích rồi.”

“Lỗi là do tôi. Nghe nói được liên hôn với anh, tôi mừng quá nên lập tức đồng ý, không ngờ lại chen vào chuyện tình cảm của hai người.”

“Tôi sẽ đi gặp bác trai, xin giải trừ hôn ước…”

“Khoan đã!”

Tạ Trì Úc cuối cùng không nhịn được nữa, lập tức giữ chặt tôi lại:

“Cô đang tưởng tượng cái quái gì vậy? Tôi nói muốn hủy hôn lúc nào?”

“Gỡ cái phần mềm viết tiểu thuyết trong đầu cô ra được không?”

Mồm thì nói khó nghe, nhưng động tác lại hoàn toàn trái ngược.

Anh đưa tay xé rách tờ giấy.

Bản di thư chứa đầy tuyệt vọng kia lập tức bị xé vụn.

Trong những mảnh giấy bay tán loạn, Tạ Trì Úc thở dài như buông xuôi, bất đắc dĩ nói:

“Thật sự là thua cô rồi.”

“Về sau tôi không viết mấy thứ này nữa, được chưa?”

Đôi tai anh ửng đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ bổ sung một câu:

“Còn nữa, tôi chưa từng nói là không thích cô.”

“Sau này đừng nghĩ linh tinh nữa.”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất