Chương 2
(7)
Bạn thân tôi lại ghé sát tai, nhỏ giọng hỏi:
“Nói thật đi, cậu thật sự chưa gặp ai khiến mình rung động, hay là vẫn chưa quên được Kỷ Diên Xuyên?”
Giọng cô ấy đầy lo lắng.
Dù sao năm đó tôi từng yêu đến cuồng nhiệt như vậy.
Không ít người đều không tin tôi có thể dễ dàng buông bỏ như thế.
Tôi đáp: “Tớ thề, thực sự đã buông rồi.”
Giờ nhắc đến Kỷ Diên Xuyên, ngoài những kỷ niệm khó xử và đau lòng.
Tôi chẳng còn cảm xúc gì khác.
“Chẳng phải năm đó cậu nói Kỷ Diên Xuyên sắp đính hôn sao? Mà cũng hai năm rồi, thấy có cưới xin gì đâu.”
“Ừm.”
Nghe tin đó, trong lòng tôi chẳng dấy lên nổi một gợn sóng.
Biết đâu là vì Kỷ Diên Xuyên không thích Hà Tư Kỳ nữa, lại phải lòng người khác rồi.
Tình cảm của anh ta đến nhanh mà đi cũng lẹ.
Căn bản không phải kiểu đàn ông có thể gắn bó cả đời với một người phụ nữ.
“Này, nhìn kìa, có trai đẹp!”
Tôi theo hướng ánh mắt của bạn mà nhìn qua.
Kỷ Diên Xuyên đang bị vây quanh đứng ở cửa quán bar.
Vẫn là chiếc áo khoác gió màu đen quen thuộc ấy.
Chỉ là chiếc khăn quàng trên cổ anh, trông có vẻ quen mắt.
Anh đến quán bar, tôi cũng chẳng ngạc nhiên.
Chỉ không ngờ lại là quán bar do bạn thân tôi mở.
Bạn thân tôi thở dài một tiếng, nhìn tôi nói: “Đúng là oan gia ngõ hẹp.”
(8)
Anh rõ ràng đã nhìn thấy tôi.
Nhấc chân, bước về phía chúng tôi.
“Em nói tối nay có việc, chính là đến đây sao?”
Không thân không thích, tôi lại càng không chịu nổi giọng điệu chất vấn ấy của anh.
Mượn rượu làm càn, tôi đẩy anh ra.
“Liên quan gì đến anh?”
Trong số những người ngồi đây, trừ bạn thân tôi ra, gần như không ai quen biết Kỷ Diên Xuyên.
Cũng không ai biết giữa tôi và anh đã từng có chuyện gì.
Những người đi cùng Kỷ Diên Xuyên cũng hiển nhiên không biết tôi là ai.
Họ hỏi: “Cô gái này là?”
Một người đàn ông trông có vẻ quen quen bên cạnh anh lên tiếng:
“Đây chẳng phải là người mà Kỷ tổng nhà chúng ta ngày đêm mong nhớ đó sao…”
“Anh ấy là một người anh của tôi.”
Tôi cắt ngang lời người đó.
Vừa nghe đến chữ “anh”, toàn thân Kỷ Diên Xuyên bỗng hạ thấp hẳn khí áp.
Anh kéo lấy cổ tay tôi:
“Ra ngoài, anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi không giằng ra được, lại sợ anh làm loạn giữa nơi đông người.
Đành phải theo anh rời khỏi quán bar.
(9)
Ra ngoài rồi, tôi lập tức hất tay anh ra.
“Kỷ Diên Xuyên, anh muốn làm gì?”
Ánh đèn nơi góc phố lờ mờ, chiếu lên gương mặt anh, lộ rõ từng biến đổi cảm xúc.
“Tôi chỉ là anh trai của em?”
Không phải chính miệng anh từng nói sao.
Rằng sẽ không bao giờ thích tôi, chỉ xem tôi là em gái.
Giờ tại sao lại tức giận?
Nghe tôi nói vậy, Kỷ Diên Xuyên khẽ cất tiếng:
“Thì ra là vì chuyện đó, em vẫn còn giận anh sao? Là lỗi của anh, không nên giận dỗi mà nói em là em gái.”
Tôi không muốn để ý đến sự điên cuồng của anh.
“Tôi không giận. Tôi thật sự xem anh là anh trai, tin hay không tùy anh.”
Tôi định rời đi.
Lại bị anh cố chấp dồn vào một góc.
“Không được đi. Kỷ Thư Hòa, ngày trước là em chủ động hôn anh, rồi không nói một lời đã biến mất, giờ lại quay về bảo xem anh là anh trai?”
Anh kích động đến đỏ mắt.
Giọng điệu như thể tôi là kẻ phụ tình.
“Trước kia là tôi không hiểu chuyện. Đã làm phiền anh, tôi xin lỗi.”
“Tôi không cần lời xin lỗi, Thư Hòa, tôi thích em. Đừng rời xa tôi.”
Lời anh nói như tiếng sấm vang dội trong đầu tôi.
Tôi bỗng không biết phải nghĩ gì.
Khi nụ hôn của Kỷ Diên Xuyên rơi xuống, tôi quên cả phản ứng.
Mãi đến khi kịp nhận ra, tôi mới tát mạnh vào mặt anh một cái.
Tôi vội vàng đẩy anh ra: “Kỷ Diên Xuyên!”
Anh quên anh từng nói gì với anh trai tôi rồi sao?
“Tôi không phải, tôi chính là kẻ không ra gì.”
Kỷ Diên Xuyên vẫn không chịu buông tha.
“Để anh trai em đánh chết anh cũng được. Anh chính là thích em. Anh không muốn chối bỏ nữa.”
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Nhưng giờ nghe anh tỏ tình, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm trong lòng.
“Kỷ Diên Xuyên, tôi không còn thích anh nữa.”
“Suốt hai năm em rời đi, mỗi một giây một phút anh đều nghĩ đến em.”
Tôi không thể phân biệt được anh nói thật bao nhiêu phần.
Mà tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa.
Tôi kiên quyết vùng khỏi vòng tay anh.
“Kỷ Diên Xuyên, bây giờ tôi đã có người mình thích rồi, không phải anh.”
(10)
Nghe vậy, cảm xúc trong mắt Kỷ Diên Xuyên thay đổi rõ rệt.
Tay anh siết lấy cổ tay tôi, mỗi lúc một chặt hơn.
“Thư Hòa, em đang lừa anh.”
“Tôi không lừa anh. Kỷ Diên Xuyên, tôi đã có bạn trai rồi.”
Anh dựa vào đâu mà đòi tôi cứ mãi chờ đợi anh?
“Vậy em nói cho anh biết, hắn là ai?”
Ánh mắt Kỷ Diên Xuyên tràn đầy oán hận mãnh liệt.
Thật ra tôi không có bạn trai.
Chỉ là viện cớ để khiến anh dừng việc dây dưa.
Nhưng rõ ràng anh không định dễ dàng buông tha cho tôi.
Giọng nói lạnh đến đáng sợ.
“Nói đi, tên đó là ai?”
Bị ép đến đường cùng, tôi tiện tay chỉ về một nhóm người đang đi ngang qua.
“Chính là anh ta.”
Nhóm người ấy dừng lại, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Chị đang tìm ai vậy?”
Trông có vẻ là mấy sinh viên đại học.
Trong mắt họ vẫn còn nguyên sự trong sáng.
Kỷ Diên Xuyên nhìn phản ứng của họ, cười khẽ:
“Các cậu ấy không quen em. Thư Hòa, lại gạt anh? Đừng giận dỗi với anh nữa.”
Ngay sau đó, một chàng trai cao ráo bước ra khỏi nhóm.
“Chị à, sao chị lại ở đây?”
Không đợi ai kịp phản ứng.
Cậu ta không nói không rằng, lập tức kéo tôi ra khỏi vòng tay của Kỷ Diên Xuyên.
“Chị chẳng phải nói tối nay đi gặp bạn sao? Sao lại ở đây? Gã đàn ông này là ai?”
Chàng trai trước mặt mặc một chiếc áo hoodie trắng đơn giản cùng quần jean.
Khuôn mặt trắng trẻo, ngây ngô như thiên sứ.
Nhưng trong mắt lại ngấn nước, như thể vừa bắt gặp bạn gái mình ngoại tình.
Tôi không ngờ lại có người sẵn lòng phối hợp diễn với tôi.
Vội ôm lấy cánh tay cậu ta: “Bảo bối, nghe chị giải thích. Anh ta chỉ là một người anh thôi. Chúng ta đi nhé.”
“Được.”
Kỷ Diên Xuyên không cam tâm để tôi rời đi như thế.
Nhưng nhóm sinh viên đông người, anh ta cũng chẳng làm gì được.
(11)
Qua khỏi góc phố, không còn thấy bóng dáng Kỷ Diên Xuyên nữa.
Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vài năm không gặp, sao Kỷ Diên Xuyên lại trở nên cố chấp đến thế?
“Tối nay cảm ơn cậu đã giúp tôi.”
Chàng trai chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.
Bạn của cậu ta nói:
“Chị không cần sợ đâu, bọn em là sinh viên Đại học Hoa gần đây, tình cờ đi ngang qua thôi, không để chị bị kẻ xấu làm phiền đâu.”
Thì ra là đàn em ở Hoa Đại.
Tôi vô cùng biết ơn.
“Tôi trước đây cũng học ở Hoa Đại.”
Tôi còn định nói thêm điều gì đó.
Cậu trai khi nãy đã chắn giữa tôi và người bạn kia, thẳng thừng.
“Gọi bậy gì đấy? Phải gọi là đàn chịỷ.”
Giọng lạnh lùng, không cho phép phản đối.
Rồi quay đầu lại nhìn tôi, giọng lại mềm hẳn:
“Chị, em tên là Chu Vân Hành.”
Chu Vân Hành — cái tên này nghe quen quen.
Nhưng không nhớ ra đã từng nghe ở đâu.
Nhìn gương mặt này, chắc là dạng hot boy nổi bật trong trường.
Có khi là từng được bạn bè nhắc đến trong vài lần trò chuyện.
Một người bên cạnh lên tiếng: “Đàn chị nhìn quen lắm, em thấy hình như đã gặp ở đâu rồi.”
“Vậy à?”
Tôi nói: “Có thể lúc tôi còn chưa tốt nghiệp, chúng ta đã từng gặp ở trường.”
Người khác cũng nói:
“Đúng là có cảm giác từng thấy ảnh của đàn chị ở đâu đó.”
“Tôi nhớ rồi, chẳng phải ảnh của đàn chị có trong điện thoại của Chu Vân Hành sao…”
“Khụ khụ khụ.”
Chu Vân Hành lập tức cắt ngang: “Xin lỗi, vừa nãy hơi khó chịu trong cổ họng.”
Mà trong lúc tôi không hay biết, cậu ấy đã lặng lẽ gửi cho mấy người kia một ánh mắt cảnh cáo.
(12)
“Tóm lại, hôm nay cảm ơn các cậu đã giúp tôi. Lúc nào rảnh, tôi mời mọi người ăn một bữa.”
“Được ạ.”
“Họ không rảnh.”
Chu Vân Hành mặt không đổi sắc giải thích: “Họ còn bài tập chưa làm xong.”
“Ra là vậy.”
“Chị này, họ không rảnh, em thì có.”
“Hả?”
Tôi nhìn về phía những người còn lại.
Họ nghiến răng ken két.
“Đúng vậy, bọn em không rảnh. Bọn em đâu có như Chu Vân Hành, làm xong hết bài từ sớm.”
Thì ra Chu Vân Hành còn là học bá.
Tôi lấy điện thoại ra:
“Vậy để tôi kết bạn với các cậu, có gì còn tiện liên lạc.”
Tôi mở mã QR WeChat.
Chu Vân Hành nói: “Họ không mang điện thoại. Chị chỉ cần kết bạn với em là được rồi.”
“À, được thôi. Sau này nếu cần gì, cứ liên hệ tôi.”
Tôi nợ cậu ấy một ân tình.
(13)
Chưa đầy vài ngày sau, tôi đã nhận được tin nhắn từ Chu Vân Hành.
“Chị ơi, hôm nay em có một trận chung kết bóng rổ. Chị có thời gian đến xem không?”
Hôm nay tôi tình cờ rảnh, lại cũng đã lâu không quay lại trường cũ.
Nên tôi đồng ý.
“Được.”
Chiều, tôi đến sân bóng như đã hẹn.
Trên khán đài đã chật kín người.
Chu Vân Hành đứng bên lề sân uống nước.
Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm điều gì đó.
Khi thấy tôi, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.
Cậu bước nhanh về phía tôi.
Tiếng reo hò vang dội bên tai.
“Chu Vân Hành đang đi về phía này kìa!”
Cậu mỉm cười, đưa cho tôi một chai nước.
“Trận này chắc sẽ kéo dài lắm, em còn tưởng chị không đến.”
“Đã hứa với em rồi, sao tôi có thể thất hứa?”
Hôm nay Chu Vân Hành mặc đồng phục bóng rổ, tay áo xắn lên đến vai, để lộ cơ bắp săn chắc.
Cả người tràn đầy sức sống tuổi trẻ, hormone như tuôn trào.
Đẹp trai đến mức tôi không thể rời mắt.
Chu Vân Hành cũng nhận ra ánh mắt tôi đang dừng lại.
Cậu nói: “Đợi em thi đấu xong, em dẫn chị đi dạo một vòng quanh trường nhé.”
“Được.”
Bên kia trận đấu sắp bắt đầu.
Chu Vân Hành đi khởi động.
Đồng đội của cậu thắc mắc:
“Hôm nay Chu Vân Hành sao lại chịu đến thi đấu thế?”
“Cậu chẳng hiểu gì hết. Công khai cái gì mà công khai?”
Một người khác khẽ hất cằm về phía tôi: “Ngồi ngay trên khán đài đấy.”
“Bảo sao.”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com