Giới thiệu truyện
Không Thể Trêu Chọc
Khi còn trẻ bồng bột, tôi đã đùa giỡn tình cảm của một thiếu niên Miêu tộc.
Ngày chia tay, gương mặt xinh đẹp đến rợn người của Nhĩ Xuân Ổ mang theo nụ cười tà mị, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên cổ tôi, giọng điệu kỳ quái, âm thanh trầm thấp lạnh lùng:
“Phản bội tình cảm sẽ phải xuống địa ngục, lần sau ta sẽ tự tay gi*t ngươi.”
Tôi không mấy để tâm, cúi đầu hôn lên môi thiếu niên bên cạnh.
Báo ứng đến rất nhanh, tôi mắc một chứng bệnh lạ, ngay cả danh y cũng không chữa nổi.
Lúc tôi định buông xuôi, vô tình nhìn thấy một bài viết trên mạng: Tế sư người Miêu, ai gặp được, bách bệnh tiêu tan.
Để giữ mạng sống, tôi buộc phải một lần nữa quay về vùng đất người Miêu quen thuộc.
May mắn là tôi nhanh chóng gặp được vị tế sư thần bí kia.
Chỉ là… vì sao kiểm tra cơ thể lại phải cởi quần áo?
Khi cảm giác có dị vật chậm rãi xâm nhập cơ thể, tôi cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn.
Hoảng loạn vùng vẫy khiến tôi đánh rơi tấm khăn che mặt của đại tế sư.
Dưới tấm khăn là một gương mặt quen thuộc.
Gương mặt Nhĩ Xuân Ổ trắng bệch, giọng nói âm u như ác quỷ địa ngục:
“Ta hối hận rồi. Đồng Đồng, em sinh cho ta một đứa nhỏ đi.”