Chương 1

  1. Home
  2. Không Thể Trêu Chọc
  3. Chương 1
Tiếp theo

01

Tương truyền con gái người Miêu dung mạo xinh đẹp, dáng hình yêu kiều.

Bạn tốt không nghe can ngăn, cứ khăng khăng đến vùng Miêu ở Tương Tây khám phá.

Mấy ngày liền không có tin tức, mãi đến hôm kia mới đăng ảnh tình cảm lên trang cá nhân. Những người trước đó can ngăn giờ lại tiếc nuối vì không đi cùng.

“Có con là phúc khí thật, lại còn tìm được bạn gái xinh thế này.”

“Biết vậy mình cũng theo đi Miêu trại cho rồi.”

Nhìn bức ảnh thân mật trong điện thoại, Lâm Thanh đỏ cả mắt vì ghen tị, hỏi tôi:

“Đồng Đồng, trong chúng ta chỉ có cậu từng đến Miêu trại, ở đó con gái đều đẹp như tiên vậy à?”

Tôi vừa nghịch tay thiếu niên bên cạnh, vừa hờ hững đáp:

“Không chỉ con gái đẹp, con trai cũng khuynh quốc khuynh thành.”

Tâm trí tôi hơi lơ đãng, bất giác nhớ đến thiếu niên kia — xinh đẹp, rực rỡ, dù tôi làm gì cũng không giận, nghe lời tuyệt đối, chịu đánh chịu mắng. Khuôn mặt quá mức trắng bệch luôn cố gắng cười lấy lòng tôi, là một người yêu cực kỳ lý tưởng… nếu như không quá chiếm hữu và kiểm soát.

Nghĩ đến đó, tôi lại sờ eo thiếu niên bên cạnh — mềm nhũn, không bằng hắn.

Tôi lập tức mất hứng, sai cậu ta bóp vai cho mình.

Mấy người bạn vẫn đang huyên thuyên, thậm chí còn đùa rằng đời này trước khi ch*t nhất định phải yêu được một người như thế.

Tôi mỉm cười nghe họ bàn tán, không xen vào cũng không ngắt lời.

“Ủa sao tự dưng nhiều côn trùng thế này?”

Ai đó phàn nàn, dùng giấy gi*t một con bọ đen:

“Ghê quá.”

Một người khác vừa uống rượu vừa kêu:

“Má ơi, vừa cắn phải cái gì vậy trời!”

Không biết ai bật đèn lớn trong phòng, ánh sáng rực lên, mọi ngóc ngách trong phòng lộ rõ — đầy những con côn trùng bò lúc nhúc.

Trên bàn, ghế sofa, tivi, trần nhà, ngay cả trong dĩa trái cây và chai rượu chưa mở cũng có sâu bọ đang ngoe nguẩy.

Người vừa cắn phải thứ gì đó cuối cùng cũng nhận ra, lập tức vịn tường nôn mửa.

Không chỉ anh ta, tất cả mọi người đều mặt tái mét, không còn giữ nổi vẻ ngoài giả tạo, tranh nhau chạy khỏi phòng.

Rất nhanh, căn phòng từng náo nhiệt trở nên im ắng.

Tôi ngồi dựa vào sofa, nhìn thiếu niên bên cạnh vẫn tái mặt nhưng không hề hoảng loạn, tò mò hỏi:

“Cậu không sợ à?”

Cậu ta cắn môi, ánh mắt kiên định:

“Không sợ.”

Tôi càng cười rạng rỡ, tháo đồng hồ trên tay, ném cho cậu ta như ném rác:

“Đồng hồ tám trăm vạn, tặng cậu đấy.”

Cậu bé hơi cúi người, khi môi gần chạm vào khóe miệng tôi thì bị một lực mạnh bất ngờ hất văng vào tường.

Ở góc phòng từng đầy côn trùng, không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người.

Nhĩ Xuân Ổ nghiêng đầu đứng đó, mặc bộ trang phục thêu tay truyền thống, chân mang lục lạc bạc, tóc dài đến eo tết thành những bím tóc phức tạp, đính chuông bạc.

Gương mặt xinh đẹp đến rợn người không biểu cảm, làn da trắng bệch, môi đỏ như máu, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào tôi, không nói lời nào.

Hắn chậm rãi tiến đến gần.

Tôi ngửi thấy mùi thuốc bắc nhàn nhạt từ người hắn, đắng chát nhưng không nồng. Mùi hương ấy kỳ lạ lắm, chỉ khi hắn cảm xúc dao động mới trở nên rõ ràng.

Trong những đêm mây mưa bên tiếng chuông bạc, toàn thân tôi đều ngập tràn mùi hương ấy.

Ngón tay lạnh lẽo lướt qua cổ tay tôi, giọng Nhĩ Xuân Ổ không mang nhiệt độ, nói chậm rãi để phát âm rõ ràng:

“Trên người ngươi… có mùi người khác.”

“Ta không thích.”

Người ta nói dân Miêu giỏi nuôi cổ, nhưng tôi thấy, gương mặt của Nhĩ Xuân Ổ mới là loại cổ lợi hại nhất.

Nhưng… gương mặt đẹp thì không ăn được.
Tôi nắm ngược tay hắn, áp vào má mình, giọng nói dịu dàng nhưng vô tình:

“Tôi chán anh rồi, anh đi đi, chúng ta đừng gặp lại nữa.”

Hắn nhìn tôi thật lâu, như không hiểu, lại như đang giải mã lời tôi, mãi sau mới miễn cưỡng nhếch khóe môi — một nụ cười yếu ớt, lấy lòng.

“Ta không nói nữa, đừng giận.”

Ngày xưa dù tôi có tức đến mấy, chỉ cần thấy gương mặt đó là nguôi ngay. Nhưng giờ tôi chỉ thấy ngán ngẩm.

Tôi hất tay hắn ra, đỡ cậu bé dậy từ dưới đất:

“Tôi thích người khác rồi, anh hiểu không? Tôi sẽ nói lời ngọt ngào với người ta, hôn họ, thậm chí là làm tình.”

Nụ cười nơi khóe môi Nhĩ Xuân Ổ dần cứng lại, ánh mắt rơi vào mặt cậu bé, chân mày hơi chau lại:

“Ngươi thích đẹp… hắn không đẹp… ngươi thích ta… ta đẹp…”

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã mất kiên nhẫn, bóp cằm cậu bé hôn lên môi cậu ta, lạnh lùng:

“Dựa vào đâu anh nghĩ tôi sẽ yêu một kẻ quê mùa chẳng biết gì, đến cả điện thoại thông minh cũng không dùng được. Nói yêu anh chỉ là lừa anh thôi. Đừng làm loạn nữa, chia tay trong hòa bình được không?”

Khuôn mặt vô cảm của Nhĩ Xuân Ổ lướt qua một tia sát ý lạnh thấu xương, con rắn nhỏ quấn nơi cổ tay hắn thè lưỡi ra, như sắp hành động.

Tôi cúi mắt, đối diện với con rắn. Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo khi nó chui vào cơ thể như mới hôm qua.

Tôi chìa tay ra, nó như trước cuộn vào lòng bàn tay tôi, đầu lưỡi liếm đầu ngón tay, đuôi hất nhẹ, cố gắng hết sức giúp chủ nó níu giữ người yêu.

Tôi mỉm cười, từ từ siết tay lại.

Con rắn cảm thấy bất thường nhưng không kháng cự. Giây sau, cả thân nó bị quăng mạnh vào tường.

Sắc mặt Nhĩ Xuân Ổ càng trắng bệch.

Tôi cười khẽ, đẩy cậu bé ngã lên sofa, từng chút một cởi bỏ quần áo cậu.

“Tôi không nhớ anh có sở thích xem người khác mây mưa.”

Lời vừa dứt, tôi cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua, đầu ngón tay mát lạnh lại chạm lên cổ tôi, nhẹ nhàng vẽ một đường như mô phỏng động tác giết người.

Gương mặt Nhĩ Xuân Ổ hiện lên nụ cười tà dị, giọng nói trầm lạnh quái dị:

“Phản bội người yêu sẽ phải xuống địa ngục. Lần sau, ta sẽ tự tay giết ngươi.”

Nhĩ Xuân Ổ rời đi.

Lũ côn trùng trong phòng cũng biến mất theo, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.

Tôi cầm chai rượu chưa mở trên bàn súc miệng, tiện tay rút khăn ướt lau chỗ cậu bé đã hôn qua.

“Cậu đi đi.”

Cậu bé lặng lẽ mặc lại quần áo, tay đặt lên tay nắm cửa thì chợt lên tiếng:

“Tôi không bẩn… chị là người đầu tiên.”

Tôi ngẩn ra, rồi bật cười:

“Tôi biết. Chỉ là… tôi hơi mắc bệnh sạch sẽ thôi.”

02

Nửa năm trước, bạn thân của tôi vì gặp bế tắc trong sáng tác nên đã đến vùng Miêu Tương Tây tìm cảm hứng. Tôi rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng đi theo.

Giống như trong các tiểu thuyết, tôi say mê một thiếu niên người Miêu xinh đẹp, dùng đủ mọi thủ đoạn, nói lời ngon ngọt dỗ dành, cuối cùng cũng gạt được hắn vào tay mình.

Nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy chán.

Muốn chia tay, lại sợ sau này nhớ lại sẽ hối hận, nên ép bản thân tiếp tục dấn thân vào mối quan hệ cuồng nhiệt ấy.

Tôi từng cố gắng vì mối tình này.

Nhưng dần dần, tôi bắt đầu thấy chán cả khuôn mặt khiến tôi từng mê mẩn.

Tôi ghét hắn cứ quấn lấy tôi như ma quỷ, lại sợ năng lực của hắn — theo như tôi biết, đến cả bà cụ lớn tuổi nhất trong trại cũng cung kính với thiếu niên này.

Hắn chưa bao giờ làm chuyện gì không nắm chắc phần thắng.

Tôi bắt đầu hối hận.

Trốn tránh hắn ta đủ kiểu, thậm chí không từ mà biệt, rời khỏi Miêu trại.

Điều tôi không ngờ là, Nhĩ Xuân Ổ lại xuống núi.

Không phải người trong trại không thể tùy tiện rời núi hay sao?

Chưa kịp nghĩ rõ ràng, cổ tay tôi bỗng nhói lên, cơn buồn ngủ ập đến, tôi lập tức chìm vào bóng tối.

Trong mơ, Nhĩ Xuân Ổ cười rợn người:

“Đồng Đồng, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta.”

Giấc mơ ấy chân thật đến đáng sợ.

Tôi mất một lúc lâu mới hoàn hồn sau khi tỉnh dậy.

Sợ hắn ta đã hạ cổ trên người mình, tôi tìm đến vị thầy pháp nổi tiếng nhất vùng.

Sau khi đốt sạch mọi thứ liên quan đến Nhĩ Xuân Ổ, tôi mới cảm thấy như được tái sinh, không còn cảm giác bị thứ gì đó âm u bám theo nữa.

Để ăn mừng mình sống lại, tôi chơi đủ trò cảm giác mạnh, chẳng từ chối cái gì cả.

Mở mắt lần nữa, đập vào mắt là màu trắng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và vị bác sĩ im lặng không nói một lời — tim tôi trĩu xuống.

Quả nhiên ông bà ta nói chẳng sai: Không phải không báo, mà là chưa đến lúc.

Để chữa căn bệnh lạ từ đâu chui ra này, tôi mất cả năm trời, đi hơn trăm thành phố, tìm bao nhiêu thần y, ai nấy đều lắc đầu bảo tôi thích ăn gì thì cứ ăn, ăn được là tốt rồi.

…Ăn cái đầu các người.

Tôi lại nhớ đến ông thầy kia, sau khi uống một bát nước bùa trộn vôi của ông ta, tôi đập nát luôn cửa tiệm.

Đồ thầy rởm chết tiệt.

Đêm đến, cơn đau như vạn trùng cắn xé lại ập đến.

Tôi lết ra khỏi giường, lấy ớt ma quỷ trong tủ lạnh nhét vào miệng, nuốt không nổi còn rót thêm nước mù tạt để trôi xuống.

Tới khi nôn ra cả máu, tôi mới nở nụ cười mãn nguyện — nỗi đau do côn trùng cắn xé dần dần tan biến, thay vào đó là cảm giác bỏng rát trong dạ dày.

Tôi lau miệng qua loa, uống hai viên giảm đau với nước lạnh rồi kéo chăn ngủ tiếp.

Ba giờ sáng, tôi nhập viện cấp cứu.

Bạn thân lo sốt vó:

“Tao còn sợ mày chưa chết vì bệnh thì đã tự làm mình chết trước rồi.”

Tôi mệt mỏi nhắm mắt, buồn ngủ rã rời.

Không biết qua bao lâu, bạn tôi đột nhiên la lớn:

“Tao tìm ra cách chữa bệnh của mày rồi!”

Tôi lập tức bật dậy, bạn đẩy điện thoại đến trước mặt tôi.

Dòng chữ trong bài đăng khiến tôi nhìn rõ mồn một:

Tế sư người Miêu – ai gặp được, bách bệnh tiêu tan.

Chủ bài viết nặc danh, thậm chí không để lộ địa chỉ IP.

Chỉ đúng một dòng chữ.

Tôi giật mình, mí mắt giật liên hồi, cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng.

Miêu trại…

Cái tên mà tôi đã cố gắng chôn vùi suốt bao lâu, lại bị lôi ra một lần nữa.

—— Nhĩ Xuân Ổ.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất