Chương 4
08
Từ hôm đó, tôi bị Nhĩ Xuân Ngô nhốt lại. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là, người mang cơm hằng ngày lại chính là A Thanh.
Tôi quá muốn rời khỏi đây rồi, nên không kịp nghĩ vì sao A Thanh lại có mặt ở chỗ này. Tôi gần như van xin cô ấy đưa tôi ra khỏi đây, liên tục hứa sẽ đền đáp xứng đáng.
A Thanh vẫn bình tĩnh, chỉ nói một câu:
“A Đa sẽ không… để chị đi đâu.”
(*A Đa là cha)
Tôi gần như sụp đổ, nước mắt tuôn như suối, thứ trong người khiến tôi buồn nôn, nhưng vì đã lâu không ăn gì, nên tôi chỉ nôn ra nước chua.
Nhĩ Xuân Ngô từ trong phòng bước ra, như thể không hề nhìn thấy A Thanh, quen thuộc bế tôi vào lòng, tay dò xét phía dưới, như đang kiểm tra thứ gì đó trong cơ thể tôi có còn nguyên vẹn.
Hắn ta vụng về hôn đi nước mắt của tôi:
“Đừng khóc.”
A Thanh nghiêng đầu hỏi:
“A Mô sinh em bé, vì sao lại khóc?”
(*A Mô là mẹ, ở đoạn đầu Đồng Thanh không biết A Thanh là con của mình nên tui dịch cách xưng hô của A Thanh dưới góc nhìn của Đồng Thanh là “chị-em”)
Nhĩ Xuân Ngô kéo khóe miệng, gương mặt trắng ngọc lại khiến người ta cảm thấy rờn rợn:
“Vì A Mô không thích A Đa, không thích A Thanh, muốn chạy trốn.”
Lúc này tôi còn gì không hiểu nữa?
Tại sao có một cô gái giống hệt tôi ở Miêu tộc, tại sao cô gái đó lại có đôi mắt xanh lá y hệt Nhĩ Xuân Ngô.
Tại sao dân tộc lại kính trọng A Thanh đến vậy.
“A Mô ở nhà, A Đa sẽ luôn dõi theo A Mô.”
Câu nói của A Thanh giống như một lời nguyền, cứ vang lên mãi trong đầu tôi.
Sự bình tĩnh và lý trí mà tôi cố gắng giữ gìn cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, nước mắt chảy càng nhiều, tiếng khóc đầy tuyệt vọng và bất lực.
Đêm.
Nhĩ Xuân Ngô đang lau lưng ướt đẫm mồ hôi của tôi, phía sau đầy vết hôn bầm tím.
Mùi thuốc đắng ngắt nồng nặc khiến tôi tỉnh lại giữa cơn mê:
“Tôi sinh A Thanh khi nào vậy?”
Nhĩ Xuân Ngô giải thích:
“Nơi này khác bên ngoài. Con trùng chỉ cần đủ tháng trong bụng mẹ là có thể sinh ra. Hôm đó em mệt quá ngất đi, vết mổ tôi đã xóa rồi, nên em không thấy dấu vết sinh nở.”
Tôi bất chợt nhớ lại đêm điên cuồng đó. Dù bình thường Nhĩ Xuân Ngô rất nghe lời, nhưng đêm đó dù tôi van xin bao nhiêu lần, anh ta cũng chẳng hề dừng lại.
Tôi không thể cảm thấy chút yêu thương nào dành cho đứa bé này, chỉ thấy ghê tởm.
“Anh chỉ xem tôi như công cụ sinh đẻ thôi.”
Giọng tôi nhẹ như hơi thở, như có thể tan vào không khí.
Nhĩ Xuân Ngô hôn nhẹ khóe môi tôi, sửa lại lời:
“Không phải công cụ, là… vợ tôi.”
09
Nhĩ Xuân Ngô không cho A Thanh mang cơm nữa, vì vài hôm trước, tôi suýt đẩy cô ấy xuống từ tầng lầu.
Hắn ta không giận mà còn tỏ ra khó hiểu:
“Em không thích con nít, sao trước đó lại nói muốn sinh con?”
Đó là lời dỗ ngọt mà tôi bịa ra để lừa hắn, chứ không hề xuất phát từ thật lòng.
Nhưng giờ nói gì cũng vô ích.
Không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, ý định bỏ trốn trong tôi lại trỗi dậy. Nhưng còn chưa kịp ra tay, đã bị hắn phát hiện.
Tôi nghiêng đầu nhìn con rắn nhỏ đang cuộn mình bên mép giường — là thứ hắn dùng để giám sát tôi.
10
Sợ tôi buồn chán, Nhĩ Xuân Ngô gọi A Mị đến trò chuyện với tôi.
A Mị tỏ vẻ khó hiểu:
“Sao cô cứ muốn rời khỏi đây thế? Mấy cô gái trong tộc đều thích tế sư. Ngài ấy vừa đẹp trai lại có quyền, còn có thể bảo vệ cô. Không phải đó chính là mẫu bạn trai trong mơ của mọi cô gái à? Cô còn chưa hài lòng điều gì?”
Tôi mệt mỏi nhắm mắt, chẳng buồn trả lời.
“Nghe nói con gái ngoài kia thích tự do, hóa ra lời mẹ tôi nói là thật.”
“Tôi cũng học đại học ở bên ngoài, nhưng chẳng thấy bên ngoài với trong tộc khác nhau gì mấy. Sao cô cứ nhất quyết đòi rời đi?”
“Tôi không hiểu nổi cô, Đồng Thanh.”
“…”
Tôi từ từ mở mắt ra, dưới ánh mắt của cô ấy, tôi lặng lẽ kéo áo, để lộ những vết bầm tím kinh hoàng trên người.
“Đây không phải là yêu.”
“Tình yêu không đáng sợ như vậy.”
A Mị không hiểu, chỉ chớp mắt nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác.
“A Mị, nếu mẹ cô ép cô lấy một người mà cô không yêu, cô sẽ làm gì? Bỏ trốn hay cam chịu?”
A Mị không cần suy nghĩ:
“Tôi sẽ từ chối.”
“Nếu từ chối không được thì sao?”
“Vậy thì tôi sẽ rời khỏi tộc, càng xa càng tốt.”
Giọng cô ấy đột nhiên khựng lại.
Tôi cười nhạt:
“Phải rồi, cô cũng sẽ bỏ trốn.”
11
Có sự giúp đỡ của A Mị, tôi không ngờ việc bỏ trốn lại thuận lợi đến vậy.
Cứ mỗi năm năm, tộc lại tổ chức một lễ tế lớn để cầu an. Với vai trò là thầy cúng, Nhĩ Xuân Ngô không thể vắng mặt.
A Mị đã chọn đúng thời điểm ấy. Khi hắn vừa rời đi, cô ấy liền nhanh chóng đến gỡ bỏ những thứ trói buộc tôi.
Tôi tức giận, muốn dẫm chết lũ rắn luôn quấn lấy mình, nhưng bị A Mị ngăn lại. Cô ấy nghiêm túc nói:
“Những con rắn này đều mang thần thức của tế sư. Cô không thấy ngài ấy rất khác với người trong tộc sao?”
Tôi sững lại.
Người trong tộc dù có hơi kỳ lạ, nhưng rõ ràng vẫn là người sống bằng xương bằng thịt. Còn Nhĩ Xuân Ngô… hắn giống như một kẻ không hề có cảm xúc, như một con quỷ đang bắt chước cách hành xử của con người.
“Đừng nghĩ nữa, đi thôi.”
A Mị tiện tay kéo một chiếc áo khoác choàng lên người tôi, rồi vội vã dẫn tôi xuống lầu.
Cô rất quen địa hình trong tộc, chọn một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, lắt léo mà đi.
Xung quanh là núi non trùng điệp, cây cối rậm rạp um tùm, tối đen như mực, chẳng phân biệt nổi ngày hay đêm.
Không gian yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng gió rít bên tai.
Cành lá sắc bén cào rách da thịt tôi, gò má bỏng rát. Nhưng cảm giác đau đớn ấy lại khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thần kinh căng như dây đàn, tim đập loạn xạ, bước chân tôi không dừng lại mà càng chạy càng nhanh, quần áo rách tả tơi không còn hình dạng.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, lồng ngực và bụng căng cứng như muốn nổ tung.
Bên tai vang lên giọng nói bình tĩnh lạ thường của A Mị:
“Sau này, đừng bao giờ quay lại đây nữa.”
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng mình.
Khác hẳn với khi mới tới, lần này A Mị đẩy tôi thật mạnh, như dồn toàn bộ sức lực đời mình vào cú đẩy ấy.
Tôi hoảng hốt quay đầu:
“A Mị!”
A Mị mỉm cười, rồi quay đầu bỏ chạy ngược lại. Bóng lưng đỏ rực kiêu hãnh tung bay.
Tôi không còn thời gian để xúc động, chỉ biết cắm đầu chạy về phía duy nhất có ánh sáng phía trước.
Ánh sáng rạch toạc màn đêm, bầu trời dần rạng.
Nụ cười vừa nhếch lên trên môi tôi lập tức đông cứng lại khi thấy người đứng phía trước.
Nhĩ Xuân Ngô đang đứng đó, im lặng. Đôi mắt xanh lục vô hồn khẽ cong lên một cách quỷ dị. Giọng cười vang lên lạnh lẽo đến rợn người.
“Đồng Thanh, bắt được em rồi.”
12
“Có bạn gái là chuyện tốt. Không ngờ cậu lại quen được một cô gái xinh như thế.”
“Nếu biết vậy, tôi đã đi cùng cậu đến Miêu Tộc rồi.”
Tôi giật mình tỉnh dậy, mơ hồ nhìn xung quanh.
Bạn thân Lâm Thanh mắt đỏ hoe, nhưng khoé miệng lại mang một nụ cười kỳ dị, như thể đang bị ai đó điều khiển:
“A Sinh, trong nhóm mình chỉ có cậu từng đến Miêu tộc. Con gái trong đó đều xinh đẹp như tiên nữ đúng không?”
Tôi nghe thấy chính mình đáp:
“Không chỉ con gái xinh đẹp, con trai cũng đẹp trai như minh tinh luôn.”
[Toàn văn hoàn]
[Ngoại truyện – Nhĩ Xuân Ngô]
Đồng Thanh là một kẻ dối trá.
Cô ấy nói yêu tôi, nhưng trong mắt cô ấy chưa từng có tình cảm thật.
Quả nhiên, cô ấy bỏ trốn.
Tôi từng sẵn sàng theo cô ấy về thành phố, nhưng cô ấy không đồng ý.
Đồng Thanh đa tình, nhưng cũng rất vô tình.
Tôi chưa bao giờ làm việc gì mà mình không chắc chắn.
Tôi sớm đã biết sẽ có ngày này, nên từ trước đã gieo “âm xà cổ” vào người cô ấy.
Âm xà cổ từ lâu đã bị liệt vào danh sách cấm. Cả Miêu tộc rộng lớn này chỉ còn tôi là người biết dùng. Nhiều cô gái từng đến nhờ tôi gieo cổ để trả thù kẻ phản bội, nhưng tôi đều từ chối.
Âm xà cổ còn đáng sợ hơn cả cổ ăn xương.
Nó được chế từ nhiều loại độc, vào cơ thể như rắn bò, gặm nhấm khắp nơi, xâm nhập hệ thần kinh, gây đau đầu, ảo giác, đặc biệt vào ban đêm càng đau đớn khôn nguôi.
Tôi muốn cô ấy đau đớn.
Đó là sự trừng phạt, Đồng Thanh.
Tôi theo dõi cô ấy từng ngày, tận mắt chứng kiến cô ấy hành hạ tộc thân đến mức phải nhập viện.
Đồng Thanh, tôi biết dùng smartphone.
Tôi đăng bài trên mạng với tiêu đề “Tế sư Miêu tộc, gặp là khỏi bệnh”.
Tôi biết cô ấy sẽ không dễ tin, nên đã thuê một tên lừa đảo ở phố, dặn hắn nói những gì tôi muốn truyền đạt.
Cuối cùng, cô ấy tin thật.
Cô ấy vào tộc, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Thậm chí mỗi ngày cô ấy ăn bao nhiêu hạt cơm, tôi đều biết.
Trí nhớ của cô ấy ngày một kém đi.
Tôi biết, đó là do âm xà cổ.
Cô ấy không ưa A Thanh, hay lén đọc mấy cuốn sách mà A Thanh cất, nhưng đâu có hiểu nổi chữ nào trong đó.
Cô ấy cũng nghi ngờ đám sinh viên đại học kia là người Miêu tộc.
Và tôi… một lần nữa, có được cô ấy.
“Nếu cúi đầu khiến người ta lấn tới, vậy thì ngẩng đầu lên, bất chấp thủ đoạn.”
“Em không thích A Thanh, không sao. Vậy thì… sinh thêm một đứa con mà em thích đi.”
Cô ấy bỏ trốn.
Tôi gần như muốn bật cười.
Đồng Thanh, bắt được em rồi.
Cô ấy muốn tự sát.
Tôi không hiểu, nhưng tôi biết cách… thôi miên cô ấy.
Tôi đưa cô ấy trở lại thành phố.
Mọi thứ… bắt đầu lại.
“Phản bội người mình yêu thì phải xuống địa ngục. Lần sau, tôi sẽ tự tay giết em.”
“Tôi hối hận rồi. Đồng Thanh, sinh cho tôi một đứa con đi.”
“Đồng Thanh, bắt được em rồi.”
– Kết thúc.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com