Chương 4
20
Về nước sau chuyến công tác, tôi hẹn Hoàng Tinh Dao đi dạo phố.
Tới giờ cơm thì cùng đi ăn.
Đồ ăn vừa được dọn lên, Tinh Dao ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại nhìn một lượt bàn ăn, mắt lập tức trừng lớn.
“Cô tổ của tôi ơi, miếng sườn bò to đùng kia là cậu ăn hết á?”
Tôi gật đầu.
“Gần đây mình hay thấy đói.”
Hoàng Tinh Dao ngồi xuống, định nói rồi lại thôi.
“Hồi nãy đi dạo cậu uống cả một ly nước trái cây to, ăn hai miếng bánh ngọt, còn… Tô Vân Mạc, cậu không nhận ra dạo này mình hơi mập lên à?”
Tôi nhíu mày.
“Mình làm việc mệt chết đi sống lại, ăn nhiều một chút, béo lên tí cũng bình thường mà.”
Cô ấy lắc đầu.
Một lát sau, như sực nhớ ra điều gì.
“Tháng này dì cả của cậu đã ghé thăm chưa?”
Một trận lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Trễ nửa tháng rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Hoàng Tinh Dao bất lực day thái dương.
Cô ấy hỏi:
“Lúc ngủ với anh ta… không dùng biện pháp gì à?”
Anh ta – dĩ nhiên là Giang Triệt.
Hôm đó, chính anh cố tình quyến rũ tôi.
Tôi giận dữ trả đũa.
Có vẻ… tự mình gánh hậu quả rồi.
Tôi cúi đầu, chột dạ hỏi:
“Ra ngoài cũng có thể trúng à?”
21
Trong quán cà phê.
Tôi cầm trên tay tờ giấy kết luận mang thai, ngồi ngẩn ra trên ghế.
Tôi đang nghĩ xem, phải làm sao với đứa bé này.
Hoàng Tinh Dao cầm lấy tờ giấy, xem qua một lượt.
“Hay là… mình nói với mọi người, đứa bé là của mình nhé?”
Tôi bị chọc cười.
“Được thôi, cậu gọi một tiếng ‘vợ’ nghe thử xem nào.”
Cô ấy nhìn tôi đầy nũng nịu.
Vài phút sau, thu lại bộ mặt đùa cợt.
Chậm rãi mở miệng:
“Cậu với Giang Triệt rốt cuộc là sao vậy? Tại sao lại thành ra thế này?”
Cô ấy kể rời rạc chuyện năm xưa.
“Lúc cậu vừa đi, Giang Triệt như phát điên.”
Tôi nhướng mày.
“Thế nào?”
Hoàng Tinh Dao gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
“Thật ra mình chẳng muốn nói giúp anh ta đâu.”
“Cậu ra nước ngoài xong, cố tình che giấu hành tung. Anh ta tìm không ra, liền suốt ngày đêm dọn dẹp đống đổ nát đó, không ăn không uống, cứ như bị ám.”
“Trần Nghiễn còn gọi điện hỏi mình thông tin liên lạc của cậu, mình thì đâu có biết.”
“Nghe đâu sau đó Giang Triệt còn đi gặp bác sĩ tâm lý. Mình thấy cũng đáng đời thôi…”
Giọng Hoàng Tinh Dao nghe như đang kể chuyện người khác.
Còn tôi thì lòng ngày một nặng trĩu.
Năm đó chia tay xong, tôi không muốn gặp lại anh, cũng không cho bất kỳ cơ hội nào.
Lời chia tay tôi nói ra, là thật.
Còn anh có lẽ vì giận mà cố chấp.
Tôi chỉ muốn kết thúc tất cả, sống cuộc đời huy hoàng của một tiểu thư danh giá.
Nhưng anh không hiểu.
Trong mắt anh, mình là một con chó bị bỏ rơi.
Không nhà để về.
Thế là phát điên, muốn khôi phục lại căn nhà tôi từng phá tan.
Trần Nghiễn dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý, khuyên anh hãy bình tĩnh lại, có lẽ tôi chỉ đang giận, đợi một thời gian sẽ quay về.
Anh tin.
Và chờ… đến tận suốt 5 năm.
Lần đầu tiên gặp lại, là kế hoạch mà Giang Triệt đã âm thầm sắp đặt từ rất lâu.
22
Hoàng Tinh Dao chỉ biết được đại khái như vậy.
Tôi khẽ cau mày.
“Giang Triệt có thù oán gì với Đỗ Hoàn sao?”
Nhắc đến chuyện này, Hoàng Tinh Dao lắc đầu.
“Tớ không rõ.”
Bỗng cô ấy búng tay một cái.
“Dù tớ không biết, nhưng có người chắc chắn biết.”
Hoàng Tinh Dao gọi điện cho Trần Nghiễn.
Chưa đến nửa tiếng sau, anh ta đã lao tới như gió cuốn.
Trần Nghiễn ngồi xuống, lải nhải kể lại chuyện năm xưa.
“Tô tỷ, A Triệt mấy năm qua thật sự quá khổ. Nhưng đối với bạn bè và với cậu, thật sự không có gì để chê cả.”
“Năm đó, nếu không phải thằng nhóc Đỗ Hoàn đứng sau giật dây, hai người cũng chẳng chia tay.”
“Phải là tôi, thì đã sớm bóp chết nhà họ Đỗ rồi.”
“……”
Từ lời kể của Trần Nghiễn, tôi mới biết được sự thật năm đó.
Lúc ấy, Giang Triệt vì muốn trả thù nhà họ Giang, nên đã dùng thủ đoạn quá tàn nhẫn.
Ba mẹ tôi nhìn thấy tất cả, đã nhiều lần gọi tôi lại nói chuyện.
Bình thường ba tôi rất ít khi nổi giận với tôi.
Ông nói:
“Tô Vân Mạc, con là con gái, ba mẹ làm sao dám giao con cho một con sói? Thằng đó mà cũng dám đưa cha ruột vào tù, sau này nếu ba mẹ không còn nữa, nó liệu có nuốt sống con không…”
Ba mẹ tôi hiểu Giang Triệt làm vậy là vì quá hận.
Nhưng họ không chấp nhận để một người như thế làm con rể.
Thế là phần lớn thời gian, tôi bị kiểm soát chặt chẽ.
Lúc đó Giang Triệt vừa tiếp quản Giang thị, bận đến sứt đầu mẻ trán.
Tôi còn chưa tìm được cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh.
Đỗ Hoàn đã tìm đến anh trước.
Trần Nghiễn kích động, từng chữ từng lời thuật lại cảnh tượng năm đó.
“Đỗ Hoàn nói… cậu ở bên Giang Triệt chỉ là chơi bời thôi. Chơi vài năm, đổi lấy lợi ích cho cả tập đoàn. Nó còn bảo, ít ra thì cậu còn giỏi hơn mẹ cậu ta…”
Vừa dứt câu.
Toàn thân tôi như hóa đá tại chỗ.
Nắm tay siết chặt run lên từng đợt, cả người cũng run rẩy, tim đập loạn, trước mắt mờ mịt, chẳng thấy rõ gì nữa.
Tôi biết rõ, câu nói đó — tổn thương Giang Triệt sâu đến mức nào.
Trần Nghiễn thở dài.
“Tô tỷ, A Triệt từ trước đến giờ vốn có vấn đề tâm lý, khi ấy anh ta tưởng cậu không cần anh ta nữa, nên mới nói ra mấy lời tổn thương người khác như vậy.”
“Trước mặt cậu, anh ấy lúc nào cũng… tự ti…”
Giọng Trần Nghiễn nhỏ dần.
“Sau khi cậu rời đi, anh ấy thậm chí không còn nổi một mái nhà…”
Sắc mặt tôi khó coi đến cực điểm, Hoàng Tinh Dao đá cho Trần Nghiễn một cú.
“Im đi, đừng nói nữa.”
23
Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu rơi vào mớ bòng bong mơ hồ.
Tôi đến quán bar tìm Đỗ Hoàn một lần.
Ngay trước mặt tất cả đám bạn thuở nhỏ, anh ta lật bài ngửa.
“Tô Vân Mạc, rõ ràng chúng ta mới là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn thích em, luôn có em trong tim. Vậy tại sao trong mắt em chỉ có hắn ta? Hắn có gì hơn tôi? Tôi chính là ghen ghét hắn, muốn hắn sống không yên…”
Đỗ Hoàn say rồi.
Phát điên lên.
Mấy người bạn đứng ra giảng hòa.
Một bên kéo Đỗ Hoàn, một bên khuyên tôi.
“Tô Tô à, Đỗ Hoàn uống say rồi, nói bậy đấy. Tụi mình đều là bạn bè, đâu cần vì một người ngoài mà…”
Tôi giận dữ bỏ đi.
Mở cửa phòng bao.
Nhưng rồi quay trở lại.
Đẩy đám người ra, tát cho Đỗ Hoàn một cái.
Không gian lặng như tờ.
Tôi lạnh lùng nói:
“Đỗ Hoàn, cái tát này — anh xứng đáng.”
“Anh thích tôi, không có nghĩa là có quyền làm tổn thương người khác.”
“Từ nay, quan hệ giữa chúng ta — chấm hết tại đây.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
24
Vài ngày sau, Hoàng Tinh Dao gọi điện bảo tôi lên hot search xem một chút.
Tin tức về Giang Triệt và mẹ ruột của anh ta leo lên top tìm kiếm.
Người phụ nữ đó khóc lóc trước ống kính, nước mắt nước mũi tèm lem, nói Giang Triệt bất hiếu, còn tiện thể bóc luôn thân phận con riêng của anh ra.
Tôi lập tức gọi cho bên PR, yêu cầu xử lý tin tức ngay.
Ba tôi cũng gọi đến.
Vừa bắt máy, ông liền nói thẳng:
“Ba hỏi con, bao năm nay… có phải vẫn chưa quên nó không?”
Tôi im lặng vài giây.
“Ba, con không buông bỏ được.”
Đầu dây bên kia, ông thở dài một tiếng.
Một lúc sau.
“Được, ba mẹ tin vào lựa chọn của con.”
Chưa đến nửa tiếng sau, tất cả tin tức về Giang Triệt đều bị gỡ bỏ.
Nhà họ Tô vốn là gia tộc gốc đỏ.
Chỉ cần không làm chuyện phạm pháp, thì ở thủ đô này, họ có thể ngang nhiên mà sống.
Ba tôi nói, nếu con đã chọn anh ta, thì anh ta cũng là người của nhà họ Tô.
Chuyện này để ba lo, đừng dính tay vào.
Anh ta đã bị mang tiếng vì đưa cha ruột vào tù, nếu bây giờ còn ra tay với mẹ ruột nữa, thì suốt đời này sẽ mang theo một vết nhơ không thể xóa.
Thật ra, mẹ ruột Giang Triệt trở về là vì tiền.
Nhưng Giang Triệt không chịu đưa.
Qua lại nhiều lần, mới gây ra ầm ĩ đến vậy.
Tôi hiểu, đó là một vết chấp trong lòng anh.
Năm 6 tuổi, anh mới được đón về nhà họ Giang. Trước đó, bà từng yêu thương anh.
Chút tình thương nhỏ bé ấy, anh đã phóng đại đến vô cùng.
Cũng vì thế mà mãi không thể buông bỏ.
25
Trần Nghiễn nói, anh ấy không tìm thấy Giang Triệt.
Có lẽ… tôi biết anh đang ở đâu.
Tôi lái xe vòng vèo trên cầu vượt, rồi quay lại căn hộ mà chúng tôi từng sống chung.
Vừa bước vào, lòng tôi chợt ngẩn ngơ.
Bên trong, cách bày trí vẫn giống hệt như xưa.
Những món đồ trang trí bị tôi đập nát, đều được dán lại cẩn thận, đặt đúng chỗ cũ.
Ảnh treo tường đã được in lại.
Mọi thứ đã thay đổi.
Lại như chưa từng thay đổi.
Không gian quen thuộc đến mức khiến tôi muốn bật khóc.
Từng ký ức ùa về rõ ràng như trước mắt.
Tôi vốn là một tiểu thư con nhà danh giá, chưa từng dính nước bếp.
Từ nhỏ đến lớn, thuận buồm xuôi gió.
Đối với hầu hết mọi chuyện, tôi đều mang tâm thái “vui thì chơi”.
Tình cảm dành cho Giang Triệt, là kiểu thẩm thấu từng chút một.
Bắt đầu từ ngoại hình, rồi đến máu thịt, cuối cùng chạm tới tận linh hồn.
Tôi hiểu hoàn cảnh của anh, nhìn anh như một con sói nhỏ dần trưởng thành, chứng kiến hành trình anh tự cứu lấy mình, cuối cùng lại say mê tham vọng cháy bỏng trong xương tủy anh.
Tôi quá yêu anh rồi.
Vì thế mới so đo từng câu nói khiến tôi tổn thương.
Tôi rất đau.
Nên cũng muốn anh đau như tôi.
Sự tuyệt tình lúc chia tay, là cách tôi trừng phạt cả anh lẫn chính mình.
26
Giang Triệt đang ở trong phòng ngủ.
Rèm kéo kín, tối om.
Tôi biết anh chưa ngủ.
Anh cũng biết tôi đã đến.
Tôi leo lên giường, chui vào lòng anh.
Ngẩng đầu, tay khẽ vuốt qua yết hầu của anh.
“Giang Triệt.”
Cánh tay siết lấy eo tôi càng chặt hơn.
“Ừ.”
Tôi hỏi:
“Anh vào đây bằng cách nào?”
Anh cúi đầu nhìn tôi.
“Tôi có chìa khóa nhà.”
Đúng là, tôi chưa từng thay ổ khóa.
Một lúc sau.
Anh dùng cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm thấp:
“Tô Vân Mạc, em quay lại đây… có nghĩa là, em không còn giận tôi như trước nữa đúng không?”
Tôi lúng túng nói:
“Anh vẫn chưa xin lỗi mà.”
Anh buông tôi ra, cúi đầu, nhìn vào mắt tôi.
“Tô Vân Mạc, xin lỗi em. Em có thể tha thứ cho anh không?”
Tôi vùi đầu vào ngực anh.
Rất khẽ trả lời.
“Ừm.”
“Em cũng xin lỗi anh.”
Sau đó, từng chữ một, tôi nói rõ ràng:
“Giang Triệt, em quay lại đây là để nói với anh rằng — em yêu anh. Yêu anh như 5 năm trước.”
Giang Triệt khựng lại một giây.
Sau đó ôm tôi thật chặt.
Không nói gì thật lâu.
Tôi giơ tay, chạm lên mặt anh.
Lạnh ngắt.
Tôi siết chặt vòng tay ôm anh.
“Giang Triệt… anh khóc rồi à?”
Người đàn ông khẽ cười, rất nhỏ.
Cúi đầu nhìn tôi.
Khóe mắt đỏ hoe.
Giọng run rẩy.
“Tô Vân Mạc… anh cũng yêu em, yêu em đến mức không thể nào ngừng được.”
27
Lúc chia tay, tôi đã nói: cả đời này tôi sẽ không quay lại tìm anh.
Thật ra là thật.
Mấy năm ở nước ngoài, tôi đã nhẫn tâm mà ép bản thân quên anh.
Nhưng khi gặp lại.
Tôi vẫn thấy xót xa, vẫn rơi nước mắt, vẫn tim đập loạn nhịp.
Dục vọng trỗi dậy, chỉ muốn bất chấp tất cả mà ôm chầm lấy anh thêm lần nữa.
Tôi không cưỡng lại được trái tim rung động.
Thôi vậy.
Cứ như thế đi.
Dây dưa cả đời cũng được.
Tám tháng sau, tôi sinh một bé trai.
Tôi lắc nhẹ nôi, nhìn Giang Triệt cười.
“Giang Triệt, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, nuôi anh lại từ đầu.”
Giang Triệt nghe xong thì sững người.
Khóe mắt đỏ hoe.
Sau đó, nở nụ cười mang theo nước mắt.
“Đã từng được em nuôi một lần rồi mà.”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com