Chương 2
Chân tôi đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt anh.
Phải không? Tôi chỉ muốn bị thất sủng và không muốn phải chịu hình phạt tắm gội*!” Hắn một bên nhàn nhạt nói, một bên đưa mắt liếc nhìn ta.
(*Việc tắm gội được đề cập ở đây không phải là tắm gội cho phụ nữ mà là một hình phạt cực kỳ tàn nhẫn, dùng để chỉ việc dùng bàn chải sắt để gãi, chảy từng phần t.hịt ra khỏi cơ thể một người cho đến khi x.ương lộ ra, khiến người đó c.hết đi.)
…..
Hai chân ta chớp mắt mềm nhũn, bụp một tiếng suýt chút nữa thì quỳ sụp trước mặt hắn.
Không phải chứ? Ta chỉ muốn thất sủng thôi, không muốn phải chịu cái loại cực hình đó đâu!
Chỉ là trước khi đầu gối của ta kịp chạm đất, bàn tay hắn đã mạnh mẽ giữ chặt lấy hai tay ta.
“A Triêu không cần phải hành lễ lớn như vậy đâu,” không hiểu vì sao giọng nói trên đỉnh đầu ta còn mang theo một chút ý cười, chậm rãi truyền vào tai ta, “Giữa ta và nàng, không cần phải câu nệ mấy cái nghi lễ này.” .”
Ai muốn hành đại lễ với ngươi chứ, ta đây chỉ là nhất thời không vững chân thôi! !
Ta miễn cưỡng mỉm cười.
Hắn liền đỡ ta dậy, thấy ta vẫn chưa lên tiếng, hắn nhẹ nhàng cụp mắt xuống, đôi mắt mang theo ý cười nhìn về phía ta: “A Triêu chắc không phải là bị câu chuyện vừa rồi dọa sợ đi?”
“Không cần phải sợ, ta sẽ không làm tổn thương nàng.”
“Không dùng thiện sao? Truyền thiện đi.” Hắn xoay người nói với Thu Lạc.
Sau đó hắn để ta ngồi xuống trước bàn, đối diện với hắn.
Ta nhìn từng đĩa từng đĩa cao lương mĩ vị đỏ choe choét lần lượt được bê lên bàn, nội tâm lại lần nữa trở nên vô cùng kích động.
Đương kim thái hậu là cô mẫu của ta. Ta đương nhiên hiểu người rất rõ, Người trước nay không ăn cay, chắc hẳn Tôn Diễm được người nuôi từ lớn đến nhỏ cũng là như vậy.
Vì vậy ta đã sai trù phòng chuẩn bị một bàn toàn đồ ăn cay, phòng trường hợp nếu như Tôn Diễm tới dùng thiện, ta sẽ dùng những thứ này vô thanh vô tức khiến cho hắn phải rời đi. Còn nếu như hắn không đến, ta sẽ đem đồ ăn chia cho hạ nhân Yên Hú cung.
Ta đã sớm tưởng tượng ra hình ảnh hắn nhìn thấy mấy món ăn cay nóng trên bàn, bục tức phất tay áo rời đi rồi.
Quả nhiên như ta dự đoán, hắn vừa nhìn vào bàn bày đầy mấy món đỏ choét trên bàn, liền lập tức khẽ cau mày.
Mặc dù cung độ vô cùng nhỏ thôi, nhưng làm sao có thể qua được hỏa nhãn kim tinh của ta đây.
“Hoàng thượng, đây là gà cay, đây là Ma bà đậu phụ…” Ta lập tức lấy lại can đảm, nhiệt tình giới thiệu từng món trên bàn cho hắn.
Đợi đến khi nói đến khô cả miệng, ta mới phát hiện hắn đã tựa cười tựa không nhìn ta được một lúc lâu rồi.
“A Triêu có tâm rồi.” Hắn không chút keo kiệt khen ngợi ta, ta bỗng chốc nhớ đến những lời hắn đã từng nói lúc trước, chớp mắt không nói được gì nữa.
Âm thanh ríu rít của ta phút chốc trở nên an tĩnh, trong cung điện rộng lớn chỉ còn lại tiếng thìa bát chạm nhau.
Tại vì cả cái bàn ăn đầy đồ ăn này, cũng chỉ có mỗi canh là không cay.
Dù sao người ta cũng là hoàng đế, ta cũng không thể làm quá mức được.
Nhưng hắn đúng là không giỏi ăn cay, những món ăn trên bàn hắn cũng chỉ động đũa mấy cái, đến cuối cùng một miếng canh cũng không uống.
Nhìn dáng vẻ ăn uống của hắn, phải nói là cực kỳ đẹp đẽ ngon mắt… khụ!
Cuối cùng làm ta không cẩn thận ăn thêm cả một bát cơm nữa.
Sau khi ăn xong, ta xoa cái bụng tròn vo của bản thân, trong lòng không khỏi có chút u sầu.
Tôn Diễm dường như cũng không có khẩu vị, đương nhiên rất có khả năng là vì ta đã bày ra cả một ban đồ ăn xanh đỏ như vậy cho hắn…
Hắn một tay chống cằm, bộ dạng có chút lười biếng nói với ta: “Ta vẫn còn tấu chương cần phê duyệt.”
Ta vui mừng khôn xiết, này chắc là muốn rời đi rồi đây!
Tuyệt quá!
Trong lòng ta vô cùng mừng rỡ, vội vã đứng dậy, định giả vờ ra vẻ muốn cung tiễn hắn.
“Chỉ đành nhờ A Triêu thay ta chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ trong tẩm cung vậy.” Hắn nghiêng nghiêng đầu, nói với ta.
“Hả?” Não ta vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin.
“Dưỡng Tâm Điện hơi xa, ta sẽ ở lại đây phê duyệt tấu chương vậy” Vừa nói, hắn còn vừa nhìn về phía ta cười thật tươi.
Nếu đã kêu xa sao còn chạy đến đây ăn tối?
Còn nữa, mang tấu chương đến đây không lẽ không xa sao?
Thế là ta chỉ đành miễn cưỡng ra lệnh người chuẩn bị một cái bàn nhỏ trong tẩm cung của bản thân, sau đó bất lực nhìn Lý công công ôm từng chồng từng chồng tấu chương dày cồm cộp đến đặt lên mặt bàn.
Trong giây lát, ta thấy cũng thấy có chút đồng cảm với hắn…
Thấy Lý công công đã chuyển tấu chương xong, ta cũng định rời khỏi tẩm cung, dắt theo Thu Lạc đi dạo một vòng quanh cung tiêu thực.
Ai mà ngờ được Tôn Diễm lại trực tiếp gọi ta lại.
“Nàng đi đâu vậy? Quay lại mài mực cho ta.”
Không phải chứ, Lý công công đã mài mực cho người mấy chục năm rồi, sao ngươi lại gọi ta không gọi hắn?
Thế là ta lập tức mở miệng thoái thác: “Bệ hạ, tối nay thần thiếp ăn hơi nhiều… có chút đầy bụng, muốn đi dạo bên ngoài tiêu thực một chút, có thể không mài mực được không?”
Ta tràn đầy mong chờ nhìn về phía hắn.
“Ừm… nàng nói có lý. Vừa hay ta phê duyệt tấu chương mệt rồi, vậy ta liền đi dạo cùng nàng một vòng vậy” Hắn vừa nói xong liền lập tức đứng dậy, dường như cực kỳ lo nghĩ cho ta vậy
Nói dối! Hắn rõ ràng còn chưa phê duyệt được cái tấu chương nào! Mệt là mệt thế quái nào được?
Thấy hắn nói điêu không chớp mắt, ta trợn tròn mắt, không thể hiểu nổi.
Hắn đã bước tới trước cửa, thấy ta vẫn còn chưa đi theo còn quay đầu lại ra hiệu cho ta đi nhanh một chút .
Ta cuối cùng vẫn là không tình nguyện bước tới, thậm chí còn có chút cảm giác muốn ôm lấy cột chống cung khóc to một trần.
Ta thà đi một mình còn hơn!
3.
Cuối cùng, ta vẫn phải đi cùng hắn, lý do là vì ta đang trướng bụng, vô cùng khó chịu, còn không đi nữa chắc vỡ bụng mất.
Vố tưởng rằng sẽ gặp được vài vị phi tần khác, ai mà ngờ được trên đường ngoại trừ cung nữ và thái giám chẳng còn ai khác, có chút nhàm chán
Ta vốn định tiễn Tôn Diễm đến chỗ mấy vị phi tần khác, ai mà ngờ được, mấy vị phi tần khác trong cung đều thành thật như vậy, đến tranh sủng cũng không thèm tranh…
Thế là ta và hắn cứ thế dạo loanh quanh hết một nửa hoàng cung, ta mệt đến mức cái chân cũng không nhấc lên. Cuối cùng ta cũng nhìn thấy Dưỡng Tâm điện như cứu tinh ẩn hiện trước mắt.
Ta đến lễ mấy cái lễ nghi cũng không thèm để ý, vội vã níu lấy tay áo của Tôn Diễm, vừa thở phì phò vừa nói với hắn: “Hoàng thượng! Đến Dưỡng tâm điện rồi! Long thể quan trọng, người mau trở về nghỉ ngơi đi! Thần thiếp chỉ tiễn người đến đây thôi, không cùng người vào trong đâu!”
Hắn cũng không hất tay ta ra, chỉ nghiêng nghiêng đầu, nhếch mép cười.
“Nhưng mà đám tấu chương của ta vẫn còn đang ở cung nàng.” Hắn nhắc nhở ta.
…
Ta quên mất tiêu…
Lúc đầu đáng ra phải bắt hắn phê duyệt xong tấu chương mới cho đi mới phải
Là ta sơ xuất…
“Thần thiếp sẽ cho người mang tới.” Ta vội vàng nói.
“Chuyển đi chuyển lại nhiều phiền phức lắm”
Vậy ngươi còn không ở trong Dưỡng Tâm điện mà phê duyệt tấu chương cho tử tế, còn đòi mang đến Yên Hú cung làm cái mọe gì?
Ta buông tay áo hắn ra, hắn thấy mặt ta viết rõ mấy chữ không muốn quay về, liền hỏi ta: “Hay là A Chiêu muốn đi thêm một vòng nữa?”
Ta bừng tỉnh ngay tức khắc, lắc đầu lia lịa chối từ.
Mới đi được một lúc ta đã mệt đến mức đi không nổi nữa, nếu lại đi thêm lần nữa, chẳng phải ta sẽ phải nằm liệt giường ba ngày sao?
Nhưng mà ta cũng không muốn cùng hắn trở về Yên Hú cung huhuhu …
Cuối cùng, vẫn là Tôn Diễm nắm lấy cổ tay ta, kéo ta trở về.
Sau khi trở về Yên Hú Cung, hắn liền ngồi ở chiếc bàn trong tẩm cung, an tĩnh phê duyệt tấu chương, cũng không bắt ta mài giúp hắn như lúc nãy nữa. Yêu cầu duy nhất của hắn là ta phải ở trên chiếc giường mềm nhỏ trong tẩm cung.
Về phần ta muốn làm gì, hắn cũng không quản nữa.
Nhưng mà nếu như thế vậy, chỉ cần ta hơi ngẩng đầu là có thể dễ dàng nhìn thấy hắn rồi.
Thực ra, dung mạo của Tôn Diễm không tệ chút nào, thậm chí còn có thể nói là vô cùng xuất chúng, khi an tĩnh, nhìn hắn khá nghiêm túc, lạnh nhạt, dường như luôn mang theo một loại cảm giác xa cách. Nhưng nếu hắn nở một nụ cười, cảm giác thiếu niên tươi đẹp như lập tức trào ra trong chớp mắt, phảng phất như hắn không còn là bậc đế vương cao cao tại thượng nữa mà chỉ còn là một vị thiếu niên phong lưu đa tình mà thôi.
Nếu đổi là lại một nữ tử khác, sợ rằng đã sớm động tâm.
Ngặt nỗi người hắn gặp phải lại là ta, một kẻ chỉ muốn bay khỏi bốn bức tường cao chốn thâm cung, ra ngoài lang bạt. Nếu như động tim, có lẽ cả đời này của ta chỉ có thể ở lại trong bốn bức tường cao vạn trượng này, cùng với những nữ tử khác tranh giành đến ngươi sống ta c.hết. Đây là việc ta tuyệt đối không bao giờ có thể chấp nhận được
Càng huống hồ đây chẳng qua chỉ là một chiếc đầm c.hết sâu không đáy, sao có thể tạo ra chút gợn sóng?
Ta thu hồi ánh mắt, tùy tiện nhặt một cuốn bản thoại bên cạnh người lên, chăm chú đọc.
Chỉ là cuốn bản thoại này thực sự quá nhàm chán, nói về một tiểu thư nhà giàu, nữ phẫn nam trang ra ngoài chơi, tình cờ gặp được một tú tài nghèo sau đó yêu nhau.
Đến cả tình tiết dùng gậy đánh uyên ương cũng vô cùng lỗi thời, không xem được bao lâu ta đã nhịn không được mà ngáp to một cái.
Có lẽ bởi vì quá mệt, ta bất tri bất giác đã thiếp đi trên chiếc giường nhỏ.
Đợi đến khi ta lần nữa tỉnh dậy, xung quanh đã là một mảng tối đen.
Còn chưa đợi tỉnh táo lại, ta đã phát hiện dường như có người đang áp sát đến, đưa tay về phía ta.
Trong lòng ta giật mình, vội vàng lùi lại, chộp lấy cuốn thoại bản định ném qua.
Nhưng thoại bản còn chưa kịp ném ngược lại đã bị người lấy đi mất.
“Ai ai ai?” Ta bị dọa đến nỗi lắp bắp nói không thành câu.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com