Chương 5
5.
Đợi đến khi ta tới được Từ Ninh cung, Thái hậu nương nương đã đang đợi ta ở đó rồi.
Ta có chút lo sợ, không ngờ mặt mũi bản thân lại lớn đến vậy, còn có thể để thái hậu nương nương phải đợi.
Lần cuối cùng ta gặp được người đã là rất lâu trước đây rồi.
Ngày thường, người cũng sẽ thi thoảng truyền ta vào cung, chỉ là dường như người cũng thấy được ta không thích hoàng cung trùng trùng quy tắc, vì vậy cũng không gọi ta vào nữa, từ đó ta cũng rất ít tiến cung.
Nhưng mỗi lần gặp người, người đều vô cùng tùy ý, không phải là nói chuyện bát quái với nương thì cũng là ngồi đánh bài, trước nay chưa từng tỏ ra nửa phần dáng vẻ của một vị thái hậu.
Nhưng hôm nay thì khác, ta vừa bước vào cửa, người đã ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía ta, vô cùng lãnh đạm rất.
Đáy lòng ta khẽ trầm xuống, làm theo quy củ thỉnh an người.
Người cũng không ngăn ta, chỉ là sau khi thấy ta thỉnh an xong liền tiến về phía trước, đỡ ta đứng dậy.
“Bình thường nếu như ngươi dùng thân phận cô nương nhà thừa tướng đến Từ Ninh cung, ai gia chắc chắn sẽ không bắt ngươi phải tuân theo mấy cái nghi lễ này.” Giọng nói của người lạnh nhạt vàng lên, làm cho ta có chút không thể nhìn thấu.
Sau đó, người lại đổi chủ đề, nói tiếp: “Nhưng mà, nếu như hôm nay ngươi đã dùng thân phận phi tần hậu cung đến gặp ai gia, những lễ tiết nên tuân thủ vẫn là nên tuân thủ.”
“Bệ hạ chỉ nạp một mình ngươi vào cung. Hậu cung tuy rằng chỉ có một người là ngươi, nhưng cũng không được sủng sinh kiêu, phá hoại quy củ chốn hậu cung. Những điều này, ngươi đã hiểu chưa?”
“Vâng, thần thiếp đã rõ.” Ta có chút thận trọng, không hiểu người rốt cuộc có dụng ý gì.
Lẽ nào là muốn nhắc nhở, hoặc là cảnh cáo ta?
Không thể nào, chỉ dựa vào quan hệ giữa cha nương ta và người, người nhất định sẽ không làm gì ta.
Sau đó, Tĩnh Doanh cô cô liền nói với những người trong cung: “Thái hậu dùng bữa không thích có những người khác làm phiền, các ngươi mau lui xuống đi.”
Các thị nữ trong cung im lặng cúi đầu hành lễ, sau đó lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài.
Thái hậu ngồi xuống trước bàn, không nhanh không chậm uống trà, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ: “Ngươi cũng lui xuống đi.”
Cái gì? Ta á?
Tĩnh Doanh cô cô rất đúng lúc làm sáng tỏ những nghi hoặc của ta, “Chiêu tiệp dư, nha hoàn bên cạnh người cũng nên lui xuống đi, thái hậu nương nương không thích có người hầu hạ.”
Thu Lạc do dự liếc ta một cái, nhưng nàng cũng không dám trái lệnh của Thái hậu, thấy ta gật đầu, nàng cũng vâng một tiếng rồi lập tức lui xuống.
Sau khi Thu Lạc rời đi, Tĩnh Doanh cô cô liền đóng cửa lại.
Đợi đã!
Vì sao phải đóng cửa? !
Lẽ nào thật sự muốn ra oai phủ đầu với ta sao?
Ta nhìn thái hậu nương nương không giận tự uy, dáng vẻ trang nghiêm trước mắt, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Trong đầu ta không ngừng chạy qua nghìn lẽ một chuyện người có thể làm với ta.
Lẽ nào là đóng cửa, dạy lại quy tắc cho ta sao?
còn có……
Người muốn nói gì với ta?
Lẽ nào… nhà ta sắp tạo phản? !
Đầu ta vừa nảy ra suy nghĩ này liền cảm thấy vô cùng khả thi.
Hậu cung này chỉ có một phi tần duy nhất là ta, hai nữ nhân giữ chức vị lớn nhất đều có liên quan đến phủ thừa tướng, ngoại thích độc đoán, đây chính là điều mà đế vương từ cổ chí kim đều vô cùng kiêng dè.
Chẳng lẽ… chuyến này người gọi ta đến đây là vì muốn thương lượng với ta xem làm thế nào để làm giảm quyền lực của Tôn Diễm? !
Trong lòng ta đã hình thành vô số khả năng, càng nghĩ toàn thân càng run rẩy.
Kết quả là giây tiếp theo, đám suy nghĩ đó lập tức bị đập cho tan tác.
“Aiya mệt c.hết ta rồi.” người mặt ủ mày chau quay ra than vãn với Tĩnh Doanh cô cô, đến biểu cảm trên mặt cũng thay đổi 180 độ so với lúc nãy.
“Tiểu nha đầu nhà con đang nghĩ gì vậy?” Thái hậu thấy ta không nói gì, liền tùy tiện nói một câu: “Gặp được cô mẫu sao còn dè dặt như vậy? Lúc nãy ta chỉ diễn cho đám người trong cung đó xem thôi. Sao rồi, lâu lắm không tới, xa lạ với cô mẫu rồi sao?”
Cửa vừa đóng lại nguoief liền không thèm tự xưng là ai gia nữa, cũng không thèm giữ cái dáng vẻ đoan trang nghiêm chỉnh lúc trước, ta lại càng cảm thấy những suy đoán lúc trước của bản thân không thể sai được…
Chỉ là khi ta vẫn còn đang mải chìm đắm trong việc rất có khả năng nhà ta sẽ lập tức khởi binh tạo phản, thấy người kêu ta nói chuyện, ta chỉ đành do dự mở miệng: “Cô mẫu, nhà chúng ta…có phải là sắp tạo phản rồi không?”
“Khụ khụ khụ khụ, con đang nói cái gì vậy?” Thái hậu vừa nghe vậy, cực kỳ kinh sợ, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó đưa ngón tay ra chọc vào trán ta, “Cái đầu nhỏ này của con ngày ngày nghĩ lung tung cái gì vậy? Những lời đại nghịch bất đạo như thế mà cũng dám nói ra mồm.”
A, xem ra mọi chuyện không phải như vậy.
Xem ra là do ta nghĩ nhiều rồi.
Ta thở phào một hơi, xem ra nhà chúng ta tạm thời vẫn chưa phải gánh cái danh bị mắng chửi ngàn đời ấy, ngai vàng của Tôn Diễm vẫn còn được an toàn.
“Nương nương, người cũng không phải là không biết, tiệp dư từ nhỏ đã giàu trí tưởng tượng, những lời nói bừa đó sao có thể coi thành thật?” Tĩnh Doanh cô cô che miệng, khẽ cười nhạo ta, cũng cho ta một bậc thang đi xuống.
“Đúng đúng, vẫn là Tĩnh Doanh cô cô hiểu con nhất.” Ta vội vã gật đầu lia lịa, thuận thế tiếp lời Tĩnh Doanh cô cô.
“Aiya,” Thái hậu nương nương lại thở dài một tiếng, “Thực ra vốn dĩ nương của con cũng từng nói với ta, tính cách con không hợp nhập cung, mong ta có thể tùy tiện tìm một lý do để loại tên con ra khỏi danh sách.”
“Những lời ngươi mới nói vừa nãy, nếu chẳng may có người có ác ý ở bên nghe được, đem những lời này truyền ra ngoài, chỉ e tính mạng ngươi sẽ khó mà giữ được.” Vẻ mặt Thái hậu tràn đầy vẻ hận sắt không thể rèn thành thép.
Thái hậu lại nói tiếp, nhưng điều khiến ta chú ý nhất không phải là khó giữ được mạng, mà là nương đã xin thái hậu bỏ tên ta ra khỏi danh sách tuyển tú rồi.
Nhưng nếu thật sự đã bị bỏ ra rồi, vậy ta vi sao vẫn còn bị gọi tiến cung?
Ta cảm thấy vô cùng khó hiểu, bèn hỏi lại: “Cô mẫu, người vừa mới nói…nương con muốn loại tên ra khỏi danh sách tú nữ, vậy tại sao con vẫn còn phải nhập cung?”
Nghe vậy, bàn tay đang cầm tách trà người khẽ khựng lại, sau đó lại tiếp tục đưa tách trà đến bên môi, đợi uống trà xong, người mới mới đáp: “Ta cũng không rõ lắm.”
“Lúc đó ta đã nói với bệ hạ, nương con đã sắp xếp xong hôn nhân cho con rồi, còn bảo nó cho người đổi tên con ở trong danh sách đi. Ai mà biết được, cuối cùng con vẫn bị dữ lại thẻ, nhập cung.”
“Lúc đầu ta cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng mà sau khi nhớ lại những chuyện cũ, ta đột nhiên đã rõ nhiều rồi.” Thái hậu đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn ta, “Con và Bệ hạ từ nhỏ đã có duyên phận. Nếu như bây giờ con đã nhập cung, bất luận có đắc sủng hay không, ta cũng đều sẽ bảo vệ cho con.”
Hửm… Biểu huynh muội không cùng huyết thống cũng được coi là một loại duyên phận sao?
Tôn Diễm để ta nhập cung là vì muốn bịt miệng các đại thần, giấu đi người trong lòng của hắn, che giấu đi cái bí mật động trời về việc hắn là một kẻ đoạn tụ sao.
Vậy điều mà thái hậu đột nhiên hiểu ra… rốt cục là điều nào trong những thứ đó?
Nhìn thần sắc của người trông cũng không giống như là đã biết được bí mật gì kinh thiên động địa, Tôn Diễm có lẽ có sẽ không dễ gì bị lộ ra như vậy, hẳn là người cảm thấy việc Tôn Diễm kéo ta đến làm lá chắn không phải việc tốt đẹp gì, lại thấy bản thân không thể ngăn cản được mới cảm thấy hổ thẹn.
Sau khi nghĩ thấu đáo mọi chuyện, ta thấy yên tâm hơn nhiều, chỉ là khoảng cách giữa Yên Hú cung và Từ Ninh cung hơi xa, mà ta nãy giờ còn tốn mất không biết bao nhiêu công sức trí tuệ để suy nghĩ, lúc này bụng cảm thấy có chút đói.
Thấy ta sáng mắt nhìn đồ ăn trên mặt bàn, Thái hậu liền đem mấy món đó đẩy đến trước mặt ta: “Đợi mấy ngày nữa sẽ có gia yến, ta sẽ sắp xếp để con và nương con có thể gặp nhau. Từ hôm nay trở đi, con sẽ cùng Tĩnh Doanh học cách quản lý hậu cung. Đợi sau gia yến, ta sẽ tìm một lý do để đem phượng ấn giao cho con.”
Nghe đến câu cuối cùng, miếng bánh ta đang nuốt giở suýt chút nữa tắc ngang họng.
“Như vậy có phải có chút không thỏa đáng không?” Ta cầm lấy chiếc bánh ngọt suýt chút nữa đã bóp nát, ngưỡng ngùng cười.
Đương nhiên là không thỏa đáng rồi!
Nếu như ta phải trưởng quản Phượng Ấn, đời này ta có cơ hội xuất cung sao?
Lại nói, quản lý hậu cung đâu phải là chuyện nhỏ, ta đây sẽ mệt c.hết mất!
Tôi bị kéo ra làm lá chắn cho cảm xúc của mình và phải đếm tiền…
Huhuhu, ta không muốn đâu!
“Như vậy đi, hôm nay tạm tha cho ngươi, ngày mai ngươi sẽ phải học với Tĩnh Doanh.” Thái hậu cảm thấy nước đi này rất tốt vậy mà ta vẫn còn muốn cự tuyệt, liền dùng ánh mắt nửa từ ái, nửa uy hiếp nhìn về phía ta
Ta chỉ đành đem mấy lời từ chối nuốt trở lại vào trong bụng..
Khi ta đang ngồi chăm chú ăn sáng, người còn nói với ta thêm vài chuyện khác nữa
Ví dụ như Tôn Diễm kỳ thực là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã vô cùng lận đận trắc trở.
Đúng! Quả thật rất thảm! Không chỉ không thể ở bên người trong lòng thì thôi đi, người đó lại còn là nam nhân nữa.
Nghe đến đây, ta tỏ vẻ vô cùng tán đồng.
Còn có bình thường Tôn Diễm cũng không làm ra dáng vẻ đế vương, lúc ta ở cùng hắn cũng không cần e ngại.
Này cũng đúng luôn.
Bình luận cho chương "Chương 5"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com