Chương 1
1
Tôi từng lên mạng đăng bài cầu cứu:
“Nữ, 20 tuổi. Từ nhỏ hễ nói điều xấu là linh ứng y như thật. Có cách nào hóa giải không?”
Một tài khoản lớn bình luận:
“Giả thần giả quỷ.”
Rồi thêm câu khiêu khích:
“Có gan thì thử nhắm vào tôi xem nào?”
Tôi nhấn vào avatar của người này.
Ồ… là một doanh nhân chính hiệu – Tạ Lâm Uyên, Tổng giám đốc Tập đoàn Tạ Thị, một trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất nước.
Ảnh đại diện là một người đàn ông mặc vest, thần thái trầm ổn, vẻ ngoài nghiêm nghị.
…Tuyệt thật, gặp ngay “thánh giả vờ”.
Giọng điệu kiêu ngạo, biểu cảm meme chế nhạo, khiến chút hiếu thắng trong tôi bùng lên.
Tôi gõ một đoạn dài định phản bác, nhưng rồi lại xóa đi.
Cuối cùng, chỉ để lại bốn chữ:
“Đừng đến cầu xin tôi.”
“Thánh giả vờ” lập tức nổi máu:
“Thử luôn đi, khóc thì đừng trách!”
Thử thì thử, nhưng mà… anh trai ơi, anh không biết đâu.
Tôi thực sự là “quạ đen sống” – nói xui xẻo nào là ứng nghiệm y chang!
2
Từ nhỏ, tôi đã… khác người.
Năm 7 tuổi, mẹ chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi lo lắng nhắc:
“Mẹ ơi, bếp còn đang đun, không ai trông sẽ cháy đấy.”
Mẹ liếc tôi, khó chịu:
“Chỉ đi đón em gái 10 phút thôi, cháy gì mà cháy!”
Rồi bà đi.
5 phút sau, nhà cháy thật.
May nhờ hàng xóm phát hiện kịp, gọi cứu hỏa, tôi mới thoát chết.
Cả nhà phải dọn đi nơi khác.
Năm 10 tuổi, trời đổ mưa to.
Bố chuẩn bị đi công trình, tôi nói:
“Bố đừng đi. Trời mưa đường trơn, dễ xảy ra tai nạn lắm.”
Ông ngập ngừng, nhưng vì đồng nghiệp gọi hối thúc, vẫn đi.
Xe buýt trễ chuyến, ông đành đạp xe.
Kết quả: Ngã gãy xương cụt, nằm viện 3 tháng.
Từ đó, cả nhà nhìn tôi như… quái vật.
Chuyện nhỏ như bạn cùng bàn bị rò mực, chuyện lớn như dì Vương ngoại tình với trai trẻ – hễ tôi mở miệng là đúng y chang.
Mẹ tôi chỉ mong tôi… ngậm miệng lại.
3
Sau này, họ đưa tôi đi gặp thầy phong thủy.
Thầy bói phán:
“Đứa bé này mệnh Thiên Sát Cô Tinh, trăm năm mới xuất hiện một lần. Vận khí cực nặng, chỉ khắc người khác chứ không hại bản thân.”
“Nếu không có quý nhân mệnh cực vượng để áp chế, bất cứ ai tiếp xúc với cô bé đều gặp họa.”
“Tốt nhất nên đưa cô bé đi sống một mình, may ra còn giữ được bình an cho gia đình.”
Hai câu nói của ông ta như tuyên án tử hình cuộc đời tôi.
Thế là, tôi bị gửi về nhà cũ ở quê.
Từ đó, ngoài khoản tiền cố định mỗi tháng, bố mẹ tôi chưa một lần về thăm.
Mãi đến sinh nhật 20 tuổi, một người bạn khuyên:
“Sao không thử lên mạng cầu cứu? Biết đâu có người hiểu và giúp được?”
Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Và rồi…
tôi gặp “tổng tài giả vờ” kia.
4
Sau khi tôi phản hồi, tôi định bỏ qua chuyện này.
Nhưng rồi, bình luận của Tạ Lâm Uyên bùng nổ.
Bài đăng ban đầu chỉ có 1 nghìn like, nhưng comment của anh ta đạt 10 nghìn!
Tôi mở điện thoại, thấy hàng trăm tin nhắn, tưởng mình bị bạo lực mạng.
Hóa ra đúng thật.
[Ủng hộ nam thần! Tạ nam thần nói gì cũng đúng!]
[Đời nào có chuyện “miệng quạ đen” linh nghiệm 100%, cô ta này bịa chuyện để câu view chứ gì?]
[Ai tin thì ngu như bò, sớm muộn gì cũng bị lừa!]
Chỉ có một bình luận ủng hộ tôi, nhưng nhanh chóng bị chìm nghỉm.
Tôi lướt xuống, thấy Tạ Lâm Uyên tag tôi:
[Sao im thin thít rồi? Sợ rồi hả?]
Tôi sợ………
Được, tôi sẽ cho anh ta biết “miệng quạ đen” là gì!
Lúc này, cư dân mạng càng đẩy cao phong trào:
[Nếu cô ta thực sự linh nghiệm, hãy khiến Tạ tổng ngày mai gặp huyết quang chi tai đi!]
[Tạ tổng cứ ở nhà cả ngày, xem lời “nguyền” của cô ứng nghiệm thế nào!]
[Tôi cá cô không làm được, bằng không tôi chổng ngược đi ị!]
Tôi hít một hơi thật sâu, đăng nhập nick phụ report từng comment một.
Với những người quá đáng, tôi trả đũa:
Tag thằng “chổng đít”: [Mồm thối hơn nư/ớc ti/ểu, ai thèm xem mày chổng ngược?]
Sau 30 phút “đấu khẩu”, tôi quay lại nick chính, tag Tạ Lâm Uyên:
“Tối nay gặp nhé.”
Cả diễn đàn nổ tung.
[Vãi, cô gái này điên thật, dám thách thức Tạ tổng!]
[Cười xỉu, cô ta gan thật, không biết Tạ tổng là chuyên gia phanh phui lừa đảo mạng à? Xem kìa, giờ cô ta toi rồi.]
[Ai biết được, biết đâu cô ta có thực lực thật?]
Tôi nhìn họ bàn tán xôn xao, cuối cùng chọn cách offline.
Kinh nghiệm thời thơ ấu dạy tôi: Người trong sáng không cần tự thanh minh.
Nhưng càng giải thích, mọi thứ càng rối.
Tôi quyết định chứng minh bằng hành động.
Tối hôm đó, tôi đăng một video ngắn.
Trong clip, tôi mặc đồ ở nhà, ngồi trong căn nhà cũ nông thôn, nói:
“Ngày mai, Tổng tài Tập đoàn Tạ Thị sẽ gặp huyết quang chi tai.”
Video vừa đăng lên, cư dân mạng đổ xô vào như chó ngửi thấy mồi.
[Cười vỡ bụng, cô ta này ảo tưởng sức mạnh à?]
[Hiểu gì không? Rõ ràng là tâm thần không ổn định.]
[Não cô ta chạy tốc độ cao thế…]
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhờ danh tiếng của Tạ Lâm Uyên, video nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem.
Tài khoản của Tạ Lâm Uyên cũng bị công kích dữ dội.
Nhiều người hỏi:
[Tạ tổng, anh nghĩ sao về chuyện này?]
[Anh không định phản hồi ư?]
Tạ Lâm Uyên vốn không bao giờ lộ diện trên mạng.
Ngoài tấm ảnh avatar và vài hình phỏng vấn, chưa ai thấy anh ta đăng video.
Nhưng hôm nay, anh ta lại đăng.
Trong clip, người đàn ông khinh bỉ nói, đôi mắt phượng lạnh lùng:
“Ngày mai, Tập đoàn Tạ Thị nghỉ làm. Phá tan tin đồn mạng, bắt đầu từ tôi.”
Anh ta mỉm cười, đôi môi mỏng cong lên đầy thách thức:
“Tôi rất muốn xem, làm sao tôi có thể gặp huyết quang chi tai vào ngày mai.”
Phải công nhận, anh ta đẹp trai thật.
Nhưng cũng đáng ghét thật.
Phong thái quý tộc, ánh mắt coi thường thiên hạ, khiến tôi chỉ muốn đá cho một phát.
Nhưng không sao.
Sớm muộn gì anh ta cũng tự tát vào mặt mình.
5
Hôm sau, Tạ Lâm Uyên đúng là không bước chân ra khỏi nhà.
7 giờ sáng, anh ta cập nhật plog (nhật ký ảnh) cho fan:
Hình anh ta đứng trong phòng ăn, mặc bộ đồ ngủ may đo cao cấp.
Để tránh “huyết quang chi tai”, anh ta thậm chí không dùng dao nĩa bữa sáng chỉ có:Cháo cá,Gỏi măng,Trứng luộc.
Cư dân mạng phát cuồng:
[Cảm ơn cô gái”quạ đen” đã cho em thấy cuộc sống hàng ngày của nam thần!]
[Tạ tổng đăng thêm đi, em thích lắm!]
[Cười xỉu, không ra khỏi nhà thì làm sao gặp họa? Cô gái”miệng quạ” sắp phát điên rồi!]
Buổi sáng trôi qua bình yên.
Nhưng Tập đoàn Tạ Thị là đại doanh nghiệp, ngừng hoạt động cả ngày là không thể.
Chiều đến, Tạ Lâm Uyên mở máy tính làm việc online.
Anh ta họp liên tục 2 cuộc.
Đến 8 giờ tối mới xong.
Sau khi tắm rửa, 10 giờ đêm, anh ta mở livestream.
“Chỉ còn 2 tiếng nữa.” Tạ Lâm Uyên ngồi chống cằm, giọng châm biếm.
“Thật buồn cười, tôi lại đi tin theo lời một kẻ điên.”
“Trò đùa này nên kết thúc rồi.”
Livestream vài phút đã nghìn người xem.
Ai cũng tò mò xem kết quả.
[Bình luận tràn ngập:]
[Chuẩn bị ăn mừng chiến thắng thôi!]
[Tạ tổng, đừng tắt livestream nhé, để cô gái”quạ đen” thua tâm phục khẩu phục!]
Tôi cũng lén vào xem.
10:50 tối, tôi bình luận:
“Đừng sốt ruột, sắp bị t/át vào mặt rồi.”
Nói vậy, nhưng trong lòng tôi thực sự mong anh ta bình an.
Vì như thế sẽ chứng minh: Tôi không phải “thiên sát cô tinh”.
[Cư dân mạng lại ồn ào:]
[Cô gái “quạ” tự tin ghê!]
[Này, tôn trọng cô ta đi, tôi không muốn bị nguyền đâu!]
6
11:20 đêm.
Nhiều người ngủ gục, chỉ còn vài trăm người kiên trì chờ 40 phút cuối.
Đột nhiên màn hình livestream chớp tắt.
[Mọi người ơi, có bóng người ngoài ban công!]
[Đừng hù, làm gì có?]
[Ơ đợi đã… thật sự có người!!]
[Trộm à? Lời cô gái”quạ” ứng nghiệm thật rồi!?]
[Tạ tổng, chạy đi!!]
Tạ Lâm Uyên thấy bình luận, đứng dậy đi kiểm tra.
Anh ta tự tin giải thích:
“Biệt thự Tạ gia có hệ thống an ninh tốt nhất, cửa kính chống đạn. Mọi người yên tâm.”
Nhưng anh ta không nói rằng:
Tối nay, anh ta tắt một nửa hệ thống bảo vệ.
Lý do? Anh ta đang “câu” tôi.
Anh ta nghĩ tôi sẽ đến xin tha hoặc thuê người tạo sự cố.
[Đột nhiên, có người báo tin kinh hoàng:]
[Tạ tổng đừng ra!! Tin nóng: Một tên gi/ết người vừa vượt ngục!]
[Nhà tù đó… cách biệt thự của ngài chỉ 3km!]
Bầu không khí căng thẳng tột độ.
Tạ Lâm Uyên im lặng một lát, gọi quản gia dẫn người kiểm tra.
[Không lẽ… lời cô gái”quạ” thành sự thật?]
[Ôi trời, sợ quá…]
Quản gia nhanh chóng đến, kiểm tra ban công không có ai.
[Hư cảnh thôi mà!]
[11:52 rồi, về ngủ đi!]
[Phí thời gian quá!]
Đúng lúc đó một tiếng động lạ vang lên từ trần nhà.
Tạ Lâm Uyên đầu tư mic thu âm cao cấp cho buổi livestream, nên tiếng động lạ phát ra cực rõ.
[Gì vậy? Nghe rợn cả người!]
[Đêm khuya thanh vắng, đừng hù người ta chứ!]
Tạ Lâm Uyên cũng nghe thấy, anh ta nhíu mày ra lệnh: “Kiểm tra kỹ lại.”
Đúng lúc đó một bóng đen thoáng qua ngoài cửa sổ.
Quản gia mở cửa ban công, thò đầu ra:
“Tạ tổng, chỉ là con mèo hoang thôi ạ.”
Gió đột ngột nổi lên, ùa qua cửa mở tạo thành luồng đối lưu.
“Tạ tổng cẩn thận!!!”
Quản gia đột nhiên hét lên.
Tạ Lâm Uyên giật mình dừng bước.
Rầm!
Chiếc đèn chùm pha lê trên trần rơi thẳng xuống đầu anh ta!
Máu tươi xối xả.
Livestream chết lặng trong giây lát.
Thời gian dừng lại ở 11:57 phút.
6
[Mau đưa Tạ tổng đi viện đi!] – Ai đó trong livestream hét lên.
Vết thương không nhẹ.
Tạ Lâm Uyên phải khâu 3 mũi trên đầu.
Ứng nghiệm y chang lời tiên tri “huyết quang chi tai” của tôi.
Chỉ một đêm, kênh video của tôi tăng 300k follower.
Cư dân mạng ùn ùn bình luận:
[Cô gái này yểm bùa hay sao mà linh thế?]
[Tôi biết rồi! Đây là kịch bản dàn dựng của Tạ Thị để câu view!]
[Xem livestream chưa? Đèn rơi nứt đầu chảy máu thật, diễn sao được!?]
Tạ Lâm Uyên vừa ra viện, đỏ mặt tía tai đọc những bình luận này.
Anh ta hiến răng quát trợ lý:
“Xóa hết tin đồn trên mạng!”
“Và điều tra thân phận cô ta!”
Chỉ 1 tiếng sau, toàn bộ thông tin từ lúc tôi sinh ra đến giờ bị lôi ra.
Kể cả… cái nhà cũ mái dột 3 chỗ của tôi.
Tạ Lâm Uyên nhìn chằm chằm ảnh tôi, như muốn khắc vào não.
Có người chụp lén cảnh này đăng lên mạng.
Tôi bật cười, rep ngay:
“Sao nào, phục chưa?”
Giữa trời hè 34 độ, Tạ Lâm Uyên quấn băng như xác ướp, cứng họng:
“Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên!”
Tôi khoái nhất kiểu đàn ông ngoan cố miệng sắt như anh ta.
Hôm sau, tôi đăng tiếp:
[Trưa mai, Tạ Lâm Uyên ăn cơm sẽ bị hóc xương cá.]
Anh ta lập tức đổi tên nick thành “Không Ăn Trưa”.
Cư dân mạng cười nghiêng ngả:
[Tạ tổng trốn hàng kìa! Không ăn thì sao hóc xương?]
[Lần này cô gái “quạ” toi rồi!]
[Đèn rơi là tai nạn, nhưng hóc xương thì phải ăn cá mới bị. Cứ không đụng đũa vào cá là an toàn!]
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com