Chương 2

  1. Home
  2. Nguyện Một Đời Hồng Liễu
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

3.

Từ khi có tin sắp giải tán doanh quân kỹ, Bùi Thanh Phong cũng biết không ít người đã âm thầm tới tìm ta, muốn đưa ta rời khỏi nơi này.

Thế nhưng hắn chưa từng hỏi, cũng chẳng một lần đứng ra tuyên bố chủ quyền.

Cứ như thể tin chắc rằng ta sẽ không rời đi cùng bất kỳ ai.

Hắn nhẹ nhàng cắn vành tai ta, ta nghiêng đầu tránh.

Hắn bật cười khinh khỉnh:

“Tính khí ngươi cũng không nhỏ nhỉ.”

“Sau khi ta thành thân với công chúa, giữa chúng ta cũng chẳng có gì thay đổi cả. Ta đã mua một căn viện ở ngoài thành, sau này nơi đó sẽ là nhà của chúng ta.”

Hắn dường như đã quên cành hồng mai đặt dưới bậu cửa sổ năm nào.

Cũng quên luôn hai năm trước, khi tìm lại được ta, từng nâng niu ta trong lòng bàn tay như trân bảo, đã nói:

“Hồng Liễu, đợi sau khi không còn chiến sự nữa, ta cưới nàng về nhà.”

Người hắn thật lòng muốn cưới, là vị thiên kim họ Quỳ tuyệt sắc ngày xưa.

Còn hiện tại, trong mắt hắn, ta đã không khác gì một quân kỹ hèn mọn.

Ai cũng có thể buông tay ta.

Nhưng ta thì không thể tự buông tha chính mình.

Ta khẽ cười, ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, không nói một lời.

Hắn đâu biết, trước khi đến gặp hắn hôm nay, ta đã sai người đưa tin cho vị bách phu trưởng tên Trịnh Uyên kia.

Ta đã đồng ý với hắn rồi.

Ngày Bùi Thanh Phong thành thân với công chúa, cũng là ngày ta cùng Trịnh Uyên trở về Giang thành bái đường.

Ta muốn thoát khỏi chốn địa ngục này, chỉ còn duy nhất một con đường.

Trận này đại thắng, triều đình cho phép các tướng sĩ mang theo quân kỹ mà họ vừa ý rời đi — xem như một ân huệ.

Mà Trịnh Uyên vừa khéo lại muốn đưa ta đi, càng hay là hắn không phải kẻ xấu.

Triều đình phái người tới tuyên chỉ, các tướng lĩnh chuẩn bị về kinh nhận thưởng.

Tối hôm ấy, Bùi Thanh Phong mở tiệc chiêu đãi đám quan viên.

Trong đại trướng rượu thịt linh đình, bọn họ thấy nhàm chán, chẳng rõ là ai buột miệng nói:

“Nghe nói Quỳ Hồng Liễu cũng ở đây?”

Mắt nhìn mắt, ánh nhìn trong đám người bỗng trở nên lấp ló tà ý.

“Đã nghe danh Mẫu Đơn kinh thành đã lâu, chẳng những cầm kỳ thư họa tinh thông, nghe nói vũ nghệ cũng tuyệt luân. Hay là mời nàng ấy lên nhảy một khúc trợ hứng?”

Chỉ là múa một điệu thôi, bọn họ xem như đã nể mặt rồi.

Bùi Thanh Phong chẳng có lý do gì để từ chối.

Hắn sai người mang y phục múa đến lúc ta đang bôi thuốc lên người.

Bộ y phục kia gần như trong suốt, mặc vào chỉ đủ che thân thể sơ sài, huống hồ là những vết bầm tím mà Bùi Thanh Phong lưu lại trên người ta.

Ta cầm lấy y phục, im lặng không nói.

Người ngoài trướng bắt đầu mất kiên nhẫn, thúc giục:

“Sao thế? Không biết mặc à? Có cần ca ca giúp ngươi một tay?”

“Ta không múa được.”

Hắn sững người một lát, rồi bước thẳng vào.

“Bùi tướng quân ra lệnh ngươi hiến vũ, ngươi dám cãi lệnh?”

“Phải.”

Ta rút từ dưới gối ra con dao găm năm xưa Bùi Thanh Phong từng tặng ta để phòng thân, vung tay, đâm thẳng vào đùi.

Máu phun ra như suối.

Ta lạnh nhạt nói:

“Ta nói rồi, ta không múa được.”

Kẻ kia bị ta dọa sợ, vội vàng chạy ra ngoài bẩm báo.

Lúc Bùi Thanh Phong trở về, hắn mang theo một thân hàn khí.

Hắn nhìn vết thương chưa được băng bó của ta, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi:

“Hồng Liễu, nay đã khác xưa.”

“Chỉ là múa một khúc thôi, với thân phận hiện giờ của ngươi, có tư cách gì mà từ chối?”

Ta ngửa đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi:

“Trong mắt ngươi, ta là thân phận gì?”

Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài trướng, lạnh lùng hừ một tiếng:

“Xem ra là ta đã quá dung túng ngươi rồi.”

“Ngày mai ta sẽ hồi kinh. Ngoài những kẻ đã viết hôn khế với tướng sĩ, tất cả quân kỹ còn lại đều phải bị đưa đến khổ lao. Ngươi cũng tới đó mà rèn luyện lại tính tình đi. Đợi ta hoàn tất trình tấu ở kinh thành, sẽ đến đón ngươi sau.”

Ta ngẩng đầu thật mạnh.

Hắn muốn đưa ta đến khổ lao?

Hắn trầm ngâm nhìn ta chốc lát, rồi xoay người định rời đi.

Nhưng ta biết, Trịnh Uyên đã soạn sẵn hôn khế.

Sau khi Bùi Thanh Phong xuất phát vào ngày mai, Trịnh Uyên cũng sẽ dẫn ta trở về Giang thành.

Hắn cưới công chúa của hắn.

Còn ta, ta lấy người của ta.

Có lẽ, đời này… đây là lần cuối cùng gặp lại.

“Bùi tướng quân.”

Ta hiếm khi gọi hắn như vậy.

Bùi Thanh Phong khựng lại một chút, dừng chân.

Ta cúi người hành lễ với hắn, cảm tạ hắn đã che chở cho ta suốt hai năm qua.

“Chúc tướng quân thuận đường, Hồng Liễu không tiễn.”

4.

Sau khi Bùi Thanh Phong quay về doanh trướng, tâm phúc lập tức vào bẩm báo — kẻ vẫn luôn rình rập ngoài trướng của Quỳ Hồng Liễu vừa mới rời đi.

Người ấy đi theo quan viên triều đình đến tận nơi này, lại đặc biệt lưu tâm đến Quỳ Hồng Liễu, vừa nhìn đã biết là người của công chúa.

Đương kim hoàng đế chỉ có một vị thái tử thân thể suy nhược, còn Tuyên Hoa công chúa là con gái út duy nhất, từ nhỏ đã được sủng ái vô cùng.

Hoàng đế từng tuyên bố, một nửa tài sản riêng của hoàng thất sau này đều sẽ là của công chúa Tuyên Hoa làm của hồi môn.

Cưới được nàng, có được… tuyệt chẳng riêng gì là tiền tài.

Nếu vị thái tử ốm yếu kia chẳng may có mệnh hệ gì, rất có khả năng Trần quốc sẽ lần đầu tiên lập nữ đế.

Một nữ nhân làm chủ thiên hạ, kẻ thật sự nắm thực quyền, chỉ có thể là người nàng dựa vào.

Năm xưa, ở kinh thành, ai nấy đều si mê Quỳ Hồng Liễu, nhưng người mà ai cũng muốn cưới… lại là công chúa Tuyên Hoa.

Bùi Thanh Phong khi đó còn trẻ, kiêu ngạo và bồng bột.

Hắn yêu tài hoa của Quỳ Hồng Liễu, yêu dung nhan tuyệt sắc của nàng, yêu sự thanh thuần không nhiễm bụi trần.

Thế nhưng từ sau khi Quỳ gia rơi vào cảnh bại vong, hắn dần dần nhận ra — vì sao không thể có cả hai?

Quỳ Hồng Liễu nay đã không còn chỗ dựa, muốn có nàng, chẳng cần cho danh phận chính thất.

Thế là nửa năm trước, nhân dịp hồi kinh báo cáo chiến công, hắn cố tình bày ra một màn “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Cho công chúa gặp phải cướp giả trên đường lên chùa lễ Phật, rồi ra tay giải vây, khiến nàng cảm động mà động lòng.

Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi.

Công chúa sống chết đòi gả, hắn được chọn làm phò mã.

Còn Quỳ Hồng Liễu thì vẫn luôn nhu thuận nghe lời.

Chỉ là Tuyên Hoa từ nhỏ đã được nuông chiều thành thói, vốn chẳng có lòng dung người.

Nàng sớm đã biết đến sự tồn tại của Quỳ Hồng Liễu, trong lòng vốn đã bất mãn, chỉ là vì khinh thường việc tranh giành với một quân kỹ nên mới chưa động thủ.

Nếu Bùi Thanh Phong không làm ra vẻ ngoài lạnh lùng, coi Hồng Liễu như một món đồ chơi, có cũng được, không có cũng chẳng sao — thì sợ rằng công chúa sẽ không dễ dàng buông tha.

Huống hồ hiện giờ Hồng Liễu vẫn quá kiêu ngạo, nếu cứ thế theo hắn hồi kinh, thể nào cũng va chạm với công chúa.

Cứ để nàng chịu chút khổ sở ở đây cũng tốt.

Tiện thể, hắn có thêm chút thời gian xoay xở ở kinh thành. Đợi đến khi thành thân cùng công chúa xong xuôi, trấn an nàng ổn thỏa, sẽ đưa Hồng Liễu về.

Căn viện ngoài thành hắn đã sớm thu xếp ổn thỏa, bài trí giống y hệt Quỳ gia năm xưa.

Hắn chưa từng nhắc đến, vốn muốn giữ làm kinh hỉ cho nàng.

Giống như hắn từng nói — sau khi thành thân với công chúa, tình cảm của hắn với Hồng Liễu… cũng sẽ không thay đổi.

Căn nhà ấy, chính là nơi thuộc về hai người họ.

Nghĩ đến vẻ mặt của Hồng Liễu khi thấy tòa viện đó, Bùi Thanh Phong không nhịn được khẽ nhếch môi.

Chỉ là…

Phản ứng của Quỳ Hồng Liễu đêm nay, có phần kỳ lạ.

Hắn bất giác thấy bực bội khó hiểu.

“Người đâu.”

Hắn gọi tâm phúc đến dặn dò:

“Sau khi ta rời đi, phải bảo vệ nàng chu toàn. Gửi đến khổ lao chỉ là làm cho có lệ, nếu có kẻ nào dám động đến nàng một sợi tóc — thì ngươi… mang đầu tới gặp ta.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

“Vết thương của nàng…”

Bùi Thanh Phong bất lực lắc đầu:

“Thôi đi, đã diễn thì phải diễn trót, để nàng chịu chút khổ sở… cũng là vì tốt cho nàng.”

An bài xong xuôi, Bùi Thanh Phong quay lại xử lý công vụ.

Có người mang một xấp hồng thiếp dày bước vào:

“Tướng quân, đây là hôn thiếp của các tướng sĩ và quân kỹ, cần ngài phê chuẩn mới có hiệu lực.”

Bùi Thanh Phong liếc nhìn qua một lượt, trong lòng không khỏi khinh miệt.

Lại thật sự có kẻ nguyện cưới những nữ nhân bị ngàn người cưỡi, vạn người đè.

Nực cười.

Ngay cả việc phê những hôn thiếp này, hắn cũng cảm thấy bẩn tay.

Hắn tiện tay ném con dấu tư xuống bàn:

“Ngươi đóng đi.”

5.

Đau quá…

Nửa đêm, ta bị cơn đau nơi vết thương ở chân làm cho tỉnh giấc.

Cảm thấy người mình nóng hừng hực, ta lập tức nhận ra có điều bất ổn.

Ta tuyệt đối sẽ không đi cầu thuốc của Bùi Thanh Phong.

May mà thuở nhỏ lớn lên bên hiệu thuốc của gia đình, chịu ảnh hưởng từ vị đại phu trong dược đường nên cũng hiểu chút ít về dược thảo.

Ta cố gắng chống đỡ cơ thể, định ra gần doanh trướng tìm ít lá thuốc, không ngờ vừa vén màn trướng lên đã bị bóng người cao lớn ngoài cửa làm giật mình.

Trịnh Uyên cũng có phần ngạc nhiên.

Hắn nhìn thấy ta mặc mỏng manh, không nói lời nào liền cởi áo khoác ngoài phủ lên người ta, rồi nhét một lọ thuốc vào tay, xoay người định rời đi.

“Đợi đã.”

Ta nhìn thấy sau lưng hắn có một vết đao còn mới, dữ tợn nổi bật trên làn da đồng hun.

Đội của hắn hôm nay vừa được phái đi quét sạch tàn quân, giờ mới trở về.

Chắc là nghe nói chuyện xảy ra ban ngày, nên mang thuốc đến cho ta, lại không rõ vì sao cứ đứng mãi ngoài trướng, không chịu vào.

“Vào đi, ta giúp ngươi bôi thuốc.”

Hắn quay đầu lại, nhưng tránh ánh mắt của ta:

“Ngươi chưa gả cho ta, như vậy không hợp.”

“…”

Ta sững người.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất