Chương 1

  1. Home
  2. Nhật Ký Của Em
  3. Chương 1
Tiếp theo

1.

Khi phóng viên mang cuốn nhật ký ấy đến trước mặt Tổng giám đốc Hoắc, anh đứng sững tại chỗ.

Bàn tay run rẩy đón lấy, ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt.

Nhưng chỉ một giây sau, anh hất tay, ném thẳng cuốn sổ vào thùng rác.

Giọng lạnh lùng, đầy khinh miệt:

“Trò mới của Hoắc Niên sao?”

“Hay là chiêu trò của các người để tăng hiệu ứng chương trình?”

Phóng viên vội vàng lắc đầu, rụt rè nhặt cuốn sổ nhật ký từ trong thùng rác lên, phủi đi lớp bụi dày phủ trên bìa sách.

“Đây đúng là nhật ký của em gái anh viết trước khi mất…

Về phần th/i t/h/ể… đã được hỏa táng rồi. Vì không ai đến nhận, cũng không có người thân để an táng, nên đã được xử lý theo quy trình của nhà tang lễ…”

Chưa kịp nói hết câu.

Tổng giám đốc Hoắc đã gầm lên giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy.

“Đừng tưởng chơi cái trò này thì tôi sẽ tha thứ cho cô ta!”

“Đi nói với Hoắc Niên, giờ tôi đã có em gái mới, cô ta không là gì cả!

Dù có ch .t rồi, tôi cũng chẳng quan tâm!”

Phóng viên lúng túng nhìn anh, ngập ngừng một lúc rồi khẽ hỏi:

“Vậy… cuốn nhật ký này… anh muốn xử lý thế nào?”

Hoắc Niên bật cười lạnh lẽo.

“Đọc đi. Tôi cũng muốn xem cô ta định bịa ra cái gì.”

02

【Tạm biệt anh trai, ngày 01.04.2019】

Chào mày, Nhật ký.

Từ giờ trở đi, làm phiền mày chăm sóc tao nhé.

Chắc chỉ còn mày ở bên tao thôi.

…

Nói mày nghe, hôm nay tao vừa mang theo tất cả những món quà mà ba mẹ và anh trai từng mua cho, định bỏ nhà đi, thì bị anh trai bắt gặp.

Tao vốn không định để ảnh thấy mặt.

Chỉ muốn lặng lẽ rời khỏi cái nhà này.

Nhưng anh tao phiền cực kỳ.

Ảnh nắm lấy tay tao, không cho tao đi.

Ảnh nói, ảnh chỉ còn mỗi tao là người thân.

Khoảnh khắc đó, tim tao khẽ run lên.

Nhưng rồi tao vẫn giữ mặt lạnh hỏi ngược lại:

“Công ty phá sản rồi, anh còn mua nổi mấy cái túi tôi thích không?”

“Tôi tiêu xài như nước, anh có nuôi nổi tôi không?”

“So với việc sống với anh, ngày nào cũng phải nghĩ cách tiết kiệm tiền, sống kiểu đói khổ, chi bằng tôi tìm một người đàn ông chịu bao nuôi tôi.”

“Đúng lúc tôi cũng quen được một người.”

Anh tao luống cuống hơn.

Hỏi gấp là ai, bảo tao đừng bị lừa.

Ảnh còn nói sau này sẽ cố gắng hơn, kiếm thật nhiều tiền, nhất định sẽ cho tao sống lại những ngày như công chúa trước kia.

Nhưng mày đoán xem, tao nói gì?

Tao nói:

“Tôi tình nguyện bị lừa, liên quan gì đến anh?”

“Nếu anh giỏi thật, anh cũng có tiền nuôi tôi , tôi vẫn là em gái tốt của anh, tôi sẽ về nhà. Nhưng anh bao giờ mới có tiền?”

Anh tao là người cực kỳ sĩ diện.

Vậy mà để giữ tao lại, ảnh quỳ xuống.

Buồn cười thật.

Tao quay mặt đi, lén lau nước mắt khi ảnh không nhìn thấy.

Tao còn tát ảnh một cái.

Bảo đừng bám theo tao nữa, đừng cản tao đi tìm tương lai của mình.

Tao còn mạnh miệng tuyên bố cắt đứt quan hệ với ảnh.

…

Cái tát đó, khiến ảnh ngẩn người luôn.

Chỉ biết đứng im nhìn tao kéo vali bỏ đi.

…

Xin lỗi, anh.

Chắc đau lắm, ha?

…

Đọc đến đây, phóng viên hít sâu một hơi.

“Không ngờ Tổng giám đốc Hoắc lại thương em gái mình đến thế.”

Nhưng khi máy quay lia tới Hoắc Niên, vẻ mặt anh vẫn dửng dưng, lạnh lùng như cũ.

Chỉ nhàn nhạt đáp:

“Tôi khá hối hận.”

Ngừng một chút, anh lại nói:

“Hối hận vì đã đối xử với nó quá tốt.”

“Cuối cùng lại nuôi ra một con vong ân bội nghĩa.”

03

【Khám bệnh, ngày 05.04.2019】

Nhật ký à, lại gặp mày rồi.

Hôm nay tao đến một bệnh viện khác để kiểm tra kỹ hơn.

Thật ra tao rất hy vọng chẩn đoán trước đó là sai lầm.

Như vậy tao có thể quay về nói với anh là tao hối hận rồi.

Chỉ cần tao chịu mềm mỏng, nũng nịu một chút, anh sẽ lại tha thứ cho tao như trước thôi.

Nhưng đời đâu dễ có phép màu như vậy.

Bác sĩ chú ấy mặt nghiêm trọng, nói với tao:

“Ba mẹ cháu đâu? Ung thư gan nguyên phát, đã là giai đoạn cuối, cần nhập viện ngay.”

Thật ra tao không hiểu lắm.

Nhưng nỗi sợ chết khiến tao bật khóc.

Tao mới mười bảy tuổi thôi mà.

Bác sĩ nhìn tao đầy thương cảm, đưa cho tao phiếu đóng viện phí.

Tao chạy tới máy thanh toán xem thử.

Rồi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Thôi kệ.

Thẻ ngân hàng của tao liên kết với thẻ chính của anh.

Để dành tiền cho anh còn hơn.

Dù sao tao cũng sắp chết rồi.

Tốn tiền của anh làm gì nữa, tiền của anh có dễ kiếm đâu.

…

Từ sau khi nhà thầu hợp tác với ba mẹ bỏ trốn, công trình vỡ nợ, đứt vốn, ba mẹ vì quá áp lực phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng gặp tai nạn giao thông trong một buổi tiệc, ra đi cùng lúc.

Mọi gánh nặng dồn hết lên vai anh.

Tao từng tận mắt thấy người ta đến đòi nợ, khuân sạch đồ đạc có giá trong nhà.

Anh vì để lại cho tao mấy chục triệu tiền đi du học, đã phải quỳ gối xin người ta giúp đỡ.

Nhưng cuối cùng tài sản vẫn bị ngân hàng phong tỏa.

Để nuôi tao, để trả nợ, anh đi vay khắp nơi, uống rượu đến nhập viện.

Nhưng không có thời gian điều trị, cũng chẳng có tiền chữa bệnh.

Tỉnh lại là lại đi tiếp khách, tiếp tục đi làm.

Cúi đầu nịnh bợ, chịu nhục vì miếng cơm manh áo.

Tao khóc, năn nỉ anh chờ khỏi bệnh rồi hãy đi làm.

Anh chỉ cười, nói mình bằng sắt, không sao đâu.

Mày nói xem, anh có ngốc không?

Thật ra, tao muốn giúp anh một tay.

Tao muốn nói với anh rằng tao không cần đi du học, tao cũng không còn là tiểu thư yếu đuối như trước nữa.

Tao có thể không cần gì cả, có thể đi làm thêm kiếm tiền nuôi anh.

Nhưng không ngờ, đúng vào lúc quan trọng thế này, tao lại mắc phải căn bệnh đắt đỏ nhất.

…

Nhật ký à, mày cũng thấy tao vô dụng đúng không?

Phóng viên mắt đỏ hoe.

“Xem ra, em gái anh rời đi năm đó… là có nỗi khổ riêng thật.”

“Tuổi còn nhỏ mà đã mắc ung thư gan, đáng thương quá.”

Hoắc Niên cười lạnh.

“Bài khổ nhục kế hay đấy.”

“Phóng viên Lâm, đừng bị cô ta lừa. Hoắc Niệm là giỏi diễn nhất đấy.”

“Hồi nhỏ, chỉ để trốn học thôi mà nó còn giả vờ đau bụng, hại cả nhà sợ hãi, chạy đôn chạy đáo đưa đi viện. Diễn giỏi xưa giờ rồi.”

Phóng viên cười gượng.

Thở dài, chỉ đáp lại:

“Hi vọng là không phải.”

04

【Không có tiền, đau quá – 15.04.2019】

Nhật ký à, tối qua tao lại mất ngủ nữa rồi.

Không phải không muốn ngủ, mà là đau quá không chịu nổi.

Bệnh càng ngày càng nặng, nếu không mua thuốc giảm đau, thật sự không thể cầm cự.

Nhưng mà tao không có tiền.

Mà giờ còn chuyện quan trọng hơn, nếu không đóng tiền thuê nhà, tao sẽ bị chủ trọ đuổi ra ngoài mất.

Thật sự sắp được “trải nghiệm ngủ gầm cầu” như hồi nhỏ từng nói đùa với anh trai rồi.

Trước kia đọc tiểu thuyết võ hiệp, tao từng thấy ngủ dưới gầm cầu nghe oai lắm, bây giờ lớn rồi, mới thấy… sợ thật.

Không có tiền tiêu.

Tao đành treo mấy món quà ba mẹ mua cho lên chợ đồ cũ.

Đó là vài món ít ỏi tao mang theo khi rời nhà.

Có người hỏi mua thật.

Nhưng tao lại luôn tìm đủ lý do từ chối.

Nói trắng ra là tao không nỡ.

Cuối cùng thì vừa đói, vừa đau, chịu không nổi.

Tao rút 500 trong tài khoản ra xài.

Anh à, xin lỗi.

Lại tiêu tiền của anh rồi.

Sau khi nghèo rồi mới thấy mấy cái thói kén ăn ngày xưa cũng được chữa khỏi.

Khi đói gần ngất đi, tao còn nhặt cái bánh bao bẩn người ta vứt trong thùng rác lên ăn.

Mà thật ra… cũng ngon phết.

Xem ra, nghèo đói có thể chữa khỏi hết mấy “bệnh công chúa”.

Tao đi siêu thị mua một túi bánh bao, một bình nước lọc, rồi đến bệnh viện mua thêm ít thuốc giảm đau.

Phần còn lại để dành đóng tiền trọ.

Cô giáo lại gọi điện cho tao.

Cô khuyên tao học hành cho đàng hoàng.

Kết quả học tập như vậy, giờ đột nhiên bỏ học thì uổng lắm.

Tao sợ cô tìm đến anh, nên chủ động xin nghỉ học.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn gọi cho anh.

Vừa rồi, anh gọi điện cho tao.

Giọng anh cứng nhắc, lạnh tanh.

“Hoắc Niệm, anh biết em không muốn có liên quan gì đến anh. Anh không quan tâm em bám lấy thằng đàn ông nào, nhưng em không nên vì nó mà vứt bỏ cả chuyện học hành em từng tự hào nhất.”

“Sa ngã như vậy, em không thấy có lỗi với ba mẹ à?”

Mới mười mấy ngày không nghe tiếng anh thôi.

Mà tao thấy như cả nửa đời rồi vậy.

Tao bịt miệng lại, không để mình bật khóc.

Nhưng nước mắt vẫn trào ra mãi không ngừng.

Anh à, em nhớ anh lắm…

…

Anh ở đầu dây bên kia, chờ mãi không nghe tiếng, bực bội quăng thêm một câu:

“Em cứ như thế này, thì anh thật sự mặc kệ em luôn đấy.”

Anh dập máy.

Còn tao thì khóc rất lâu.

Nhật ký à, tao sẽ chặn số anh vậy.

Mai đi làm thủ tục nghỉ học.

…

Phóng viên nhìn Tổng giám đốc Hoắc có chút ngẩn người.

Anh dừng lại chốc lát.

Lau khóe mắt ươn ướt.

Rồi lật sang trang tiếp theo.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất