Chương 3
08
Phóng viên Lâm hít sâu một hơi.
Mở cuốn nhật ký ra.
…
【Chú chó nhỏ cùng cảnh ngộ – 03.05.2019】
Nhật ký à, hôm nay tao nhặt được một con chó nhỏ.
Ban đầu tao không định quan tâm nó đâu.
Nhưng nó cứ kéo cái chân bị thương, theo sau tao mãi.
Vừa đi vừa rên ư ử.
Nghĩ đến chuyện bản thân còn lo không xong, thì chăm nổi nó cái gì. Tao cứng lòng bước tiếp.
Nhưng… mới đi được hai bước, tao lại quay đầu lại.
Lúc bế nó lên, mắt con chó vàng bỗng sáng bừng, cứ dùng lưỡi liếm lấy lòng bàn tay tao.
Tao thở dài.
Nó nhìn đúng tao là kiểu người mềm lòng rồi.
Tao đặt tên nó là Trường Sinh.
Hy vọng nó phúc lớn mạng lớn, đừng có đoản mệnh như tao.
Tao đưa nó đến bệnh viện thú y, chụp CT.
Chỉ riêng tiền kiểm tra đã vét sạch túi tao rồi.
Bác sĩ nói làm phẫu thuật thì phải tốn hai ngàn.
“Nếu không mổ, nó sẽ chết.”
Bác sĩ mặt nghiêm túc.
Tao ôm Trường Sinh trong lòng, cẩn thận hỏi:
“Có thể… vài ngày nữa tôi dẫn nó quay lại được không?”
“Tôi không có đủ tiền.”
“Không chờ thêm được nữa. Muộn nhất là ngày mai.”
Tao ôm Trường Sinh ra khỏi bệnh viện thú y, ngồi bệt xuống góc đường, thẫn thờ.
Nói chuyện với nó.
“Cưng ngốc thật đấy. Bao nhiêu người giàu có không tìm, lại đi tìm một đứa sắp chết như tao.
Mà thôi cũng kệ đi, còn chọn đúng tao là con bé nghèo rớt nữa chứ.”
“Tao biết đi đâu kiếm cho mày hai ngàn bây giờ?”
Con chó chẳng hiểu tao nói gì.
Chỉ biết vẫy đuôi liên tục, cứ như đang ăn mừng vì đã có nhà.
Nhìn nó, mắt tao lại ươn ướt.
Vì nó, tao đành lê bước tới cây ATM, do dự muốn rút hai ngàn.
Lần cuối cùng đấy, anh à.
Đây là lần cuối tao tiêu tiền của anh.
Nhưng không ngờ, anh đã khóa thẻ phụ của tao rồi.
Tim tao chùng xuống.
Cũng đúng thôi.
Tao đã nói là cắt đứt quan hệ với anh rồi.
Anh không có lý do gì để tiếp tục nuôi tao nữa.
Tao vốn không định liên lạc với anh nữa.
Nhưng vì Trường Sinh…
Tao gỡ số anh ra khỏi danh sách chặn.
Gọi cho anh.
Tiếng tút tút vang lên rất lâu.
Lúc tao tưởng anh sẽ không nghe máy—
Anh lại bắt máy.
Anh cười lạnh:
“Biết hối hận rồi hả?”
“Dám chặn anh xong còn chủ động gọi lại?”
“Không phải nói cắt đứt với anh rồi sao?”
“Hay là… hết tiền rồi?”
Mấy câu mở đầu của anh chặn hết lời tao trong cổ họng.
Tao muốn dập máy.
Nhưng Trường Sinh trong lòng cứ dụi dụi vào người tao.
“…Chuyển cho tôi hai ngàn.”
Anh im lặng mấy giây, rồi hỏi lại:
“Em liên lạc lại sau ngần ấy thời gian, không quan tâm anh ăn uống ra sao, sống thế nào, có nhớ em không… Chỉ để đòi tiền?”
Tao cắn chặt môi.
Vị mặn tràn nơi cổ họng, bị tao nuốt ngược xuống.
“Đúng.”
Tao trả lời như cái máy.
Anh hình như nghẹn lời.
“…Tốt lắm, em cần tiền đúng không? Tất cả những gì anh có, anh đưa hết cho em. Được chưa?”
“Anh đúng là không nên kỳ vọng gì ở em nữa. Hoắc Niệm, em thật sự không có tim.
Từ hôm nay trở đi, anh và em, chấm dứt quan hệ anh em.”
Anh dập máy.
Tao không nhịn nổi nữa.
Ngồi sụp xuống đất, ôm lấy Trường Sinh, nôn ra.
Máu.
Rất nhiều máu.
Nhưng rơi xuống mặt đường sẫm màu, cũng không nhìn rõ.
Trường Sinh chắc bị dọa sợ, rên liên tục.
Liếm lấy má tao.
Tao vuốt đầu nó.
Đau.
Nhưng tao cũng quen rồi.
Cũng tê dại rồi.
Chỉ là tim… đau hơn chút.
Tao nhìn điện thoại.
Anh đã chuyển cho tao hai vạn.
Tao muốn chuyển lại phần dư.
Nhưng—
Phát hiện anh đã chặn tao rồi.
Tao ôm Trường Sinh khóc thật lâu.
Tao biết, anh thực sự không cần tao nữa rồi.
Hồi đó, là tao cầu anh quên tao, đoạn tuyệt với tao.
Nhưng giờ…
Anh thật sự làm vậy rồi.
Tao lại thấy nghẹn đến không thở nổi.
“Trường Sinh…”
“Tao không còn nhà nữa rồi.”
…
Bình luận trên màn hình livestream bay vèo vèo:
“Vãi… sao đau tim vậy trời. Dù chị này có giả chết, có bịa thì câu chuyện này cũng quá cảm động rồi.”
“Tao khóc luôn rồi…”
“Mau đọc tiếp đi! Trường Sinh sao rồi… hú hú hú… con chó không biết nói, chỉ biết vui mừng vì có nhà thôi, đau lòng thật sự…”
Lúc này, vẫn có vài người chửi Hoắc Niệm là diễn kịch, bán thảm, cầu xin thương hại.
Nhưng…
So với trước đó, đã là muối bỏ biển rồi.
Giờ đây, mọi người dường như chỉ còn quan tâm một chuyện:
Trường Sinh có sao không?
Trước sự thúc giục của khán giả, phóng viên Lâm hít sâu một hơi.
Gạt nước mắt, lật sang trang tiếp theo.
09
【Thuốc giảm đau – 15.05.2019】
Nhật ký à, lâu rồi không gặp.
Kể mày nghe một tin tốt nè.
Trường Sinh phẫu thuật xong rồi, giờ khỏe mạnh lại rồi.
Chỉ là nó là một con chó cực kỳ dính người, tao đi đâu là nó theo tới đó, đến cả lúc ngủ cũng phải rúc vào chân tao mới yên.
Cũng may có Trường Sinh, hôm trước có người sàm sỡ, chạm vào eo tao, nhờ nó gầm gừ mà người ta mới sợ bỏ đi.
…
Còn tin xấu—
Bệnh của tao… nặng hơn rồi.
Không biết còn sống được bao lâu nữa.
Có lẽ chưa đến một tháng.
Giờ mỗi lần đi mua thuốc giảm đau, bọn bán thuốc đều nhìn tao bằng ánh mắt cảnh giác.
Cứ tưởng tao là con nghiện.
May mà tao vẫn còn giữ tờ chẩn đoán.
Năn nỉ một hồi, người ta cũng xiêu lòng, chịu bán.
Chỉ là hiệu quả thuốc ngày càng tệ.
Để ngủ được, tao phải uống nhiều hơn.
…
Hôm qua, tao đang phát tờ rơi thì đột nhiên ngất giữa đường.
Trường Sinh sợ đến phát hoảng.
Liếm mặt tao liên tục, gào lên inh ỏi.
May mà có người tốt bụng đưa tao vào viện.
Lại mất một mớ tiền.
Tao đau lòng ngồi tính toán.
Không chỉ không lấy được tiền công làm thêm, còn lỗ một đống.
Bác sĩ nghiêm mặt cảnh báo:
Phải nhập viện ngay.
Còn phải gọi người nhà đến.
Nếu cứ kéo dài thế này—
Anh ta không nói tiếp.
Nhưng tao hiểu.
Tao nói qua loa mấy câu rồi trốn viện.
Nhập viện? Tao không ở. Tốn tiền lắm.
…
Ngay trước cổng bệnh viện, tao thấy Trường Sinh.
Vừa thấy tao, nó lao tới.
…
Nhưng tối đó tao vẫn đau đến mức không thể ngủ được.
Trường Sinh cảm nhận được, cuống cuồng lo lắng.
Nhưng nó cũng bất lực.
Chỉ có thể dán chặt vào tao, không ngừng liếm tay tao, ư ử như muốn khóc.
Tao đưa tay xoa đầu nó, định trấn an…
Ai ngờ khoảnh khắc tiếp theo—
Tao không kìm được, lao ra ngoài ôm bồn cầu nôn.
Nôn đến mức như muốn trút hết mọi thứ trong người ra.
Không rõ đã bao lâu trôi qua.
Tao lả đi.
Tới lúc tỉnh lại, là nhờ Trường Sinh liếm mặt mới hoàn hồn.
Tao soi gương—
Tự tao còn thấy sợ chính mình.
Tóc rụng thưa thớt, mặt vàng bệch, má phúng phính ngày xưa đã hóp lại, lộ ra cằm nhọn hoắt.
Hồi đó, anh từng trêu tao:
“Cái mặt bánh bao này, nhìn lúc nào cũng như mười tám tuổi.”
Giờ thì hay rồi.
Có vẻ… tao thật sự sẽ mãi mãi mười tám.
Mãi trẻ mãi đẹp, cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Tao từng muốn lớn lên từ từ.
Để được ở bên anh, nhìn anh lập gia đình, có sự nghiệp, sống hạnh phúc.
…
Tao rửa mặt.
Vỗ nhẹ mặt mình, tự cổ vũ:
Cũng coi như có điểm sáng.
May mà anh không thấy dáng vẻ hiện giờ của tao.
Không thì chắc bị dọa khiếp vía.
…
Tao uống thuốc giảm đau, gắng gượng ngủ một chút.
Nửa đêm lại bắt đầu sốt.
Nhật ký à…
Đau lắm.
Thật ra, tao nhớ anh lắm.
Tao chỉ muốn được gặp anh một lần nữa thôi.
Dù chỉ là nhìn từ xa cũng được.
Mong ước vậy… chắc không quá đáng đâu, ha?
10
【Gặp lại anh – 20.05.2019】
Tao sắp ra ngoài gặp anh rồi đó!
Dắt cả Trường Sinh đi cùng luôn!
Vì chuyện này mà tao đã chuẩn bị mũ lưỡi trai, khẩu trang, còn có áo khoác gió màu đen nữa, ha ha, nhìn như một phóng viên săn tin luôn ấy.
…
Tao chỉ cần nhìn anh từ xa một cái là được rồi!
Nhật ký à, chờ tao quay về nhé!
…
Tao về rồi đây.
Anh vẫn đẹp trai như trước, còn cao hơn, nhưng gầy đi nhiều lắm.
Ban đầu tao tính nhìn một cái là đi.
Nhưng anh nhìn… không vui chút nào.
Rõ ràng ngày trước anh rất hay cười.
Không kìm được, tao đã đi theo anh.
Không biết tại sao anh lại đến bệnh viện.
Tại sao lại đi khám tâm lý?
Sau khi anh rời đi, tao đến hỏi bác sĩ của anh.
Ông ấy không chịu nói.
Nói là chuyện riêng của bệnh nhân.
Tao năn nỉ mãi, cuối cùng ông ấy thở dài, kể sơ về tình trạng của anh.
Anh bệnh rồi.
Bệnh nặng nữa là đằng khác.
Cái chết của ba mẹ là một cú sốc quá lớn.
Còn việc tao ra đi… khiến anh tự trách nặng nề.
Anh luôn cảm thấy là do anh vô dụng, không chăm sóc được cho tao, nên tao mới chán ghét anh, mới bỏ anh mà đi.
Vì thế, thậm chí… anh bắt đầu tự hại bản thân.
Tao khóc.
Khóc rồi lại cười.
…
Anh đúng là đồ ngốc.
Là do tao vô dụng chứ.
Tao chỉ biết kéo anh xuống.
Anh là người anh tuyệt nhất trên đời luôn.
Anh có thể để dành tiền tiêu vặt suốt cả năm, chỉ để mua cho tao một món quà sinh nhật đắt đỏ.
Anh có thể đánh mấy thằng du côn trong trường vì dám bắt nạt tao, dù sau đó bị kỷ luật.
Anh có thể gánh vác tất cả sau khi ba mẹ qua đời, chịu đựng mọi áp lực, vẫn cố gắng để tao sống đầy đủ, không thiếu gì.
Sao tao lại ghét anh được chứ?
…
Phóng viên Lâm đột nhiên ngừng lại.
Giơ cuốn nhật ký lên trước ống kính.
Mọi người chú ý thấy trang giấy này—ngoài nét chữ thanh thoát ra—còn có dấu tích bị nước mắt thấm ướt rồi khô lại.
“Chắc là cô ấy đã khóc rất lâu. Nước mắt làm ướt trang nhật ký này…”
Mắt phóng viên Lâm cũng ươn ướt.
Anh chỉnh lại giọng nói run lên vì nghẹn.
…
Tao đúng là vô dụng.
Không làm được gì hết.
Tao chỉ biết đứng đó, nhìn anh đi ngang qua tao, không đủ can đảm chạy đến ôm lấy anh.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh đã lập tức quay đi.
Anh không nhận ra tao nữa rồi.
Cũng đúng.
Tao bây giờ… chẳng ra người cũng chẳng ra ma.
Tốt nhất là đừng để anh thấy tao nữa.
Tao không muốn anh buồn.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com