Chương 4

  1. Home
  2. Nhật Ký Của Em
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

11

【Chuẩn bị đi chết – 30.05.2019】

Nhật ký à, tao quyết định rồi.

So với việc cứ đau đớn chết dần thế này… chi bằng tự mình kết thúc sớm một chút.

Mày thấy tao làm vậy có đúng không?

Tao đúng là bệnh đến lú rồi.

Tao cứ lải nhải nói chuyện với mày, với Trường Sinh.

Cứ như hai người biết trả lời tao vậy.

Tao đã mua thuốc ngủ rồi.

Nhưng Trường Sinh thì sao đây? Tao không thể bỏ mặc nó được.

Tao muốn gửi Trường Sinh cho anh.

Để nó ở bên anh, làm bạn với anh, cũng để có người chăm sóc nó.

…

Tao đúng là thiên tài.

Nhưng đột nhiên nhớ ra, mai là sinh nhật tao.

Thôi ráng thêm một ngày nữa vậy.

Tao không muốn chết đúng ngày sinh nhật.

…

12

【Lễ trưởng thành của tao – 31.05.2019】

Năm ngoái, sinh nhật 17 tuổi, ba mẹ đặt riêng cho tao một chiếc váy công chúa thủ công từ Ý.

Tao vừa mặc vào, mẹ đã ôm lấy tao cười không ngớt.

Nói tao là công chúa xinh đẹp nhất.

Còn anh thì tặng tao một sợi dây chuyền đính đá quý.

Lấp lánh, đắt tiền lắm.

Những món quà đó… giờ đã bị mang đi để thế chấp hết rồi.

Bây giờ, những gì còn bên tao chỉ là mấy món đồ chẳng có mấy giá trị, nhưng tao mang theo khắp nơi.

Lúc không có tiền ăn, tao cũng chưa từng bán đi món nào.

Khi ngủ, tao vẫn ôm con gấu bông mẹ mua cho hồi tao sáu tuổi.

Như đang ôm mẹ vậy.

Ba mẹ và anh từng nói… đến sinh nhật 18 tuổi của tao – ngày tao trưởng thành, họ sẽ tổ chức cho tao một bữa tiệc thật linh đình.

Ăn mừng cho tao – công chúa nhỏ của họ.

Còn giờ đây, ở bên cạnh tao…

Chỉ còn Trường Sinh.

…

Tao ôm nó.

Nó là sự ấm áp duy nhất mà tao còn cảm nhận được.

Hình như nó cảm nhận được cảm xúc của tao, bắt đầu dùng cái lưỡi ướt của nó liếm tay tao, liếm cả má tao, như đang cố sưởi ấm tao.

Tao thấy hơi nhột.

Cười khẽ, hôn nó một cái.

Rồi ôm nó đến tiệm bánh. Tao muốn mua cho mình một cái bánh nhỏ.

Hồi trước, tao chẳng bao giờ thích mấy cái bánh sinh nhật to mấy tầng mà ba mẹ đặt.

Giờ không ăn lâu rồi… lại thèm đến mức chảy nước miếng.

Thấy giá vài trăm nghìn, tao đứng yên rất lâu, lòng đau như cắt.

Nhân viên bán hàng bực mình đi tới hỏi:

“Mua không thì nói, không mua thì đi nhanh lên.”

Còn liếc Trường Sinh trong lòng tao một cái.

Cau mày: “Cửa hàng không cho mang thú cưng vào.”

Nhưng tao rõ ràng vừa thấy có cô kia dắt con Alaska bự chảng vào đấy thôi mà.

Chắc là vì Trường Sinh bẩn quá.

Tao đâu có tiền mà đưa nó đi tắm ở pet shop.

Tao cúi đầu xin lỗi, mua một ly bánh kem hoa quả rẻ nhất, 20 tệ.

Tìm một băng ghế trong công viên, tao ôm Trường Sinh ngồi xuống.

Không có nến, tao đành tưởng tượng ra, nhắm mắt lại, ước một điều.

“Chúc Trường Sinh bình an vô sự.

Chúc anh thành công, sống lâu, hạnh phúc cả đời.”

Tao mở mắt.

Đút miếng trái cây cho Trường Sinh.

Nó ăn ngon lành.

Như thể đang ăn mừng sinh nhật 18 tuổi của tao vậy.

Tao thì rõ ràng rất thèm, mà ăn được vài miếng đã nôn ra hết.

Cuối cùng, tao dắt Trường Sinh đến tiệm thú cưng, cho nó tắm một lần.

Hết 200.

Ông chủ tiệm bảo, chưa từng thấy con chó nào ngoan như vậy.

Tao nhận lại Trường Sinh sạch sẽ, thơm thơm. Tao ôm nó, hít một hơi thật sâu.

Trường Sinh là món quà mà ông trời ban cho tao.

Bây giờ, tao muốn đem món quà này tặng cho anh.

Hy vọng anh sẽ chăm sóc nó thay tao.

Cũng mong Trường Sinh có thể thay tao, ở bên cạnh anh.

Còn 20.000 tệ trong thẻ, tao cũng sẽ lén nhét vào khe cửa nhà anh.

Nếu không có gì bất ngờ—

Thì đây sẽ là lần cuối cùng nhật ký được cập nhật.

Bởi vì ngày mai…

Tao sẽ đến một thế giới khác.

Gặp lại ba mẹ.

Nhật ký à, tao sẽ nhớ mày.

Trường Sinh, tao cũng sẽ phù hộ cho mày.

Còn anh…

Tao sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh anh.

…

Cứ tưởng như vậy là kết thúc rồi.

Nhưng phóng viên Lâm theo bản năng lại lật thêm một trang.

Và nhìn thấy…

Dòng chữ viết trên đó.

13

【Trường Sinh chết rồi – 01.06.2019】

…

Xin lỗi, Trường Sinh.

…

Là do tao không chăm sóc tốt cho mày.

Anh tưởng mày là chó của ai khác à? Hay là… anh không muốn nhận mày?

Tao đã trốn ở gần đó, định chờ anh dẫn Trường Sinh đi rồi mới rời đi.

Nhưng Trường Sinh lại vùng ra khỏi dây buộc, lao về phía tao.

Nếu… nếu khi đó, tao đích thân giao nó cho anh—

Có phải, nó đã không sao rồi không?

Tao cứ khóc mãi.

Vừa khóc vừa cầu xin Trường Sinh đừng bỏ tao.

Đừng rời xa tao.

Nhưng nó chỉ cố ngẩng đầu lên, rên lên một tiếng yếu ớt, rồi liếm mặt tao…

Sau đó—

Nó nhắm mắt lại.

…

Tao ôm lấy Trường Sinh.

Hát cho nó nghe.

“Chó con muốn nghe bài hát của chó…”

Vừa hát, nước mắt tao tuôn rơi không ngừng.

Tao chôn Trường Sinh bên cạnh mộ ba mẹ, dưới một gò đất nhỏ.

Đêm nay trăng không tròn, nhưng rất sáng.

Không chờ được tới rằm nữa rồi.

…

Trường Sinh, mày chạy chậm chút.

Tao tới tìm mày ngay đây.

Còn có ba mẹ nữa.

…

Anh à, tạm biệt.

14

Phóng viên Lâm đọc xong cuốn nhật ký.

Nước mắt rưng rưng.

Còn bình luận trên livestream thì cuồn cuộn như bão:

【Gì cơ? Trường Sinh chết rồi? Hoắc Niệm… cũng chết rồi sao?!】

【Tác giả ác quá, chết thì chết đi, sao còn viết cả chó chết nữa? Nó có tội gì đâu chứ!】

【Huhu Trường Sinh đáng thương quá, đừng dùng “dao giết chó” nữa mà…】

【Phóng viên, Hoắc Niệm chết thật hay chết giả?】

【Chỉ là hiệu ứng chương trình thôi phải không? Ai nói cho tôi biết đi!!】

【Hay đây là chiêu trò quảng bá mới vậy?】

Phóng viên Lâm nhắm mắt lại.

Hít sâu một hơi rồi đau buồn nói:

“Dựa trên hồ sơ của cảnh sát và kết quả điều tra của chúng tôi, Hoắc Niệm đã mất từ năm năm trước.

Đây không phải diễn, cũng không phải giả chết.

Người đã khuất, xin mọi người tích đức giữ lời.

Còn về cuốn nhật ký này—

Chúng tôi sẽ lưu giữ.

Và không bình luận gì thêm về những vấn đề khác. Cảm ơn mọi người.”

Ngay sau đó, phóng viên Lâm tắt buổi livestream.

Nhưng sự tò mò của cư dân mạng vẫn không dừng lại.

Họ tràn vào Weibo của Hoắc tổng để nhắn tin, bình luận.

Lượng tìm kiếm quá cao, từ khóa lần lượt leo lên hot search:

【Em gái Hoắc tổng – Hoắc Niệm đã mất】

【Cuốn nhật ký trước khi chết của Hoắc Niệm】

【Nhật ký là thật sao?】

【Trường Sinh – sau đó thế nào?】

…

Chị gái từng xuất hiện trong nhật ký cũng đăng bài:

【Niệm Niệm chết rồi sao… Xin lỗi. Ngày ấy em bỏ đi không lời từ biệt, chị đã tìm em rất lâu nhưng không thấy. Chị có lỗi với em. Nếu lúc đó chị dẫn em đi khám sớm hơn, có lẽ… em đã không đi sớm như vậy. Em đã không phải sống khổ sở đến thế…】

Ban đầu, không nhiều người tin lời cô ấy.

Cho đến khi cô ấy đăng tấm ảnh chụp chung.

Trong ảnh, cô gái cười tươi rạng rỡ ấy—

Chính là Hoắc Niệm.

Giống hệt với tấm ảnh đã được lan truyền khắp mạng.

Lúc này, tất cả mới tin.

Tin rằng cuốn nhật ký là thật.

Toàn mạng nổ tung trong sự tiếc thương.

Những từ khóa liên tiếp lọt top tìm kiếm:

【Niệm Niệm và Trường Sinh – chúng ta đưa hai người về nhà】

【Niệm Niệm, Trường Sinh – ở thế giới bên kia, hai người ổn chứ?】

Tin tức cuối cùng cũng chạm tới trợ lý của Hoắc tổng.

Anh ta nhìn màn hình rất lâu, rồi chần chừ mở miệng:

“Hoắc tổng, năm năm trước… ngài từng thấy một con chó sao? Màu vàng nhạt ấy.”

Hoắc tổng ngẩng lên, hơi nhíu mày.

Rồi gật đầu.

“Hôm đó tôi tan làm về, thấy trước cổng nhà có buộc một con chó nhỏ, toàn thân vàng nhạt, mũi hồng hồng.

Sạch sẽ, đáng yêu. Nhìn là biết có chủ.

Tôi nhớ ra… cô ấy rất thích động vật nhỏ.

Tôi cúi xuống xoa đầu nó. Nó rất ngoan, cứ vẫy đuôi suốt.

Tôi nghĩ chắc chủ sẽ quay lại, nên về nhà luôn.”

“Chẳng bao lâu sau, tôi nghe bên ngoài ồn ào, nhìn ra cửa sổ… thấy một cô gái ôm con chó giữa đường, khóc rất đau khổ.

Nghe nói con chó cứ đứng đó đợi mãi không thấy chủ, nôn nóng chạy ra đường rồi bị xe đâm chết…”

Trợ lý chết sững.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung.

Anh ta cúi đầu xem.

Màn hình hiện lên tài liệu vừa được gửi tới.

Trái tim như thắt lại.

“…Hoắc tổng, xin lỗi. Dạo này tôi lén điều tra chuyện cuốn nhật ký, và thông tin về em gái ngài.”

Anh nghẹn giọng:

“Cô ấy… thực sự đã mất rồi.

Cảnh sát đã ghi nhận từ năm năm trước.

Giấy chứng tử là thật. Không thể làm giả.

Cô ấy… là tự tử bằng thuốc độc.”

“Cuốn nhật ký… cũng là thật.”

Nói xong, anh không dám nhìn phản ứng của Hoắc tổng.

Chỉ mở mấy từ khóa trending ra.

“Ngài xem thử đi.

Cô ấy sau này đã sống ra sao.

Toàn bộ nhật ký hôm nay đều đã được công bố.

Tôi nghĩ… chắc ngài cũng muốn biết.”

Đến cửa phòng, anh dừng lại.

“Nếu có điều gì chắc chắn thì…

Em gái ngài – thực sự rất khổ.”

Anh đóng cửa lại.

Nhưng vẫn nghe được—

Tiếng nghẹn ngào đầy kiềm nén từ trong văn phòng.

Chậm rãi chuyển thành… tiếng khóc nức nở như trẻ con.

Như một đứa trẻ—

vừa đánh mất đi món bảo vật quý giá nhất đời mình.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất