Chương 1
1
Tàu hỏa chậm rãi tiến vào thành phố H, lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi.
Sắp được gặp Lương Minh Ngọc 18 tuổi, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Tôi và Lương Minh Ngọc đã kết hôn mười năm, vợ chồng già rồi, sáng hôm đó anh đưa tôi đến công ty, đột nhiên như biến ra phép, lấy từ sau lưng một sợi dây chuyền cùng bó hoa hồng lớn.
“Đoán xem! Vợ yêu, kỷ niệm mười năm vui vẻ.”
“Đến công ty rồi, tan làm anh đưa em đi ăn lẩu.”
Năm tháng khiến khí chất anh càng thêm trầm ổn, nhưng tính tình vẫn trẻ con như trước.
Tôi bất lực cười, ghé sát định hôn tạm biệt, ai ngờ giây sau bị mẹ kéo tung chăn.
“Sáng sớm mà ôm lấy PiPi hôn hít cái gì vậy?”
PiPi là con mèo nhà tôi, tính cách điềm tĩnh như lão già, lúc này đang nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng của một con mèo.
Trên đầu xù lên vài lọn lông còn ướt sũng.
“Mơ mộng cái gì đấy, nói lẩm bẩm cả buổi.” Mẹ đầy vẻ ghét bỏ, bế PiPi ra khỏi lòng tôi, dùng khăn lau đầu nó.
Suốt buổi sáng, tôi mới chấp nhận được việc mình quay lại năm 18 tuổi, lấy cớ tò mò về đại học tương lai, tôi một mình lên tàu đến tìm Lương Minh Ngọc.
Kiếp trước, tôi và anh quen nhau ở đại học, anh là người bản địa, đàn anh năm hai, lớn hơn tôi hai tuổi, nhập học làm tình nguyện viên giúp trường đón sinh viên mới, chỉ một ánh mắt, tôi đã bị anh làm cho rung động, theo đuổi suốt một năm, anh mới gật đầu đồng ý.
Tàu chậm rãi tiến vào thành phố H, giữa mùa hè, cây cối xanh um, ánh nắng xuyên qua kẽ lá xanh sẫm chiếu xuống, rọi lên người, đặc biệt dễ chịu.
Tôi rất quen thuộc với thành phố này, dù sao cũng từng sống ở đây hơn mười năm.
Tôi đã đến vài nơi Lương Minh Ngọc hay lui tới, nhưng không thấy bóng dáng anh.
Không đúng, tôi từng theo đuổi anh cả một năm, rõ từng nơi anh hay đến.
Anh có thể ở đâu chứ?
Tôi xách vali, lượn quanh khu đại học, trên điện thoại nhập một dãy số, đang do dự có nên bấm gọi hay không.
Vừa quay người, tôi đột nhiên va phải một người, điện thoại rơi xuống đất.
“Xin lỗi bạn học, thật sự xin lỗi.” Người đối diện cúi xuống nhặt điện thoại, giọng nói nghe rất quen.
Là Tống Hoài, bạn thân của Lương Minh Ngọc.
Vậy… người đứng bên cạnh, là Lương Minh Ngọc sao?
Phì cười… thật sự không phải tôi không nhận ra, chỉ là hai người này đều để kiểu tóc tổ chim lộn xộn, trông chẳng khác gì hai chàng trai ngốc nghếch.
Tống Hoài thì thôi, nhưng Lương Minh Ngọc vốn dịu dàng, luôn để ý ngoại hình, sao lại biến mình thành bộ dạng này.
Tống Hoài ríu rít xin lỗi, còn Lương Minh Ngọc đứng cạnh lại đặc biệt im lặng.
“Anh không nhận ra tôi sao?” Tôi nghi hoặc nhìn anh.
“Chưa từng gặp.” Lương Minh Ngọc lạnh nhạt trả lời.
“Vậy khi nhìn thấy tôi, anh có cảm giác gì không?” Tôi không cam lòng lại hỏi.
Lần này Lương Minh Ngọc dứt khoát quay mặt đi, không đáp.
Trong lòng tôi dâng lên từng đợt chua xót.
Tàu chạy suốt một ngày một đêm, tôi lúc nào cũng mong gặp được anh.
Dù sao chúng tôi đã kết hôn mười năm, từ thời học sinh đến khoác áo cưới, là đôi khiến người ta ngưỡng mộ.
Tôi muốn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lương Minh Ngọc khi gặp lại tôi 18 tuổi.
Cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu anh không còn ký ức.
Không còn ký ức thì sao, người đàn ông của tôi, theo đuổi lại là được, phụ nữ lớn không bao giờ sợ hãi.
Nhưng thái độ né tránh của anh lúc này thật khiến người ta nghẹn ngào.
Lương Minh Ngọc ho nhẹ vài tiếng, ra hiệu cho Tống Hoài rời đi.
“Bạn học, bọn anh đi trước nhé.” Tống Hoài vội vàng theo sau.
Tôi mấp máy môi, vẫn không thể gọi tên anh.
Thôi vậy.
Tốt nhất cứ tìm chỗ ở trước, ổn định rồi tính tiếp.
Nhưng rồi, tôi lại nghe thấy giọng nói hai người từ khúc ngoặt trong hẻm vang lên.
“Anh Lương, sao vậy, anh đi đường tay chân lộn xộn, như say nắng ấy.”
“Mặt đỏ thế này, bị cảm nắng rồi à?”
Một lúc lâu sau, giọng Lương Minh Ngọc mới vang lên, mang theo vẻ ngượng ngùng.
“Tống Hoài, xem giúp tôi tóc có rối không, vừa nãy tôi không dám động đậy… Hình như tôi đang yêu rồi…”
2
Tôi tò mò tiến lại gần.
Trong hẻm nhỏ, Tống Hoài khoác vai Lương Minh Ngọc, phân tích với vẻ nghiêm túc.
“Anh Lương, anh thật sự rơi vào lưới tình rồi sao? Cây sắt mà cũng nở hoa, hiếm thấy quá, chậc chậc…”
“Phì ha ha ha ha.”
Không biết nghĩ tới điều gì, Tống Hoài bỗng nhiên phá lên cười.
“Cậu cười gì vậy?” Lương Minh Ngọc không hiểu, nhíu mày hỏi.
“Anh Lương, thế này chẳng phải xong rồi sao?”
Tống Hoài ôm bụng cười đến mức đứng không vững.
“Anh quên hôm nay chúng ta mặc gì để đi giúp cháu tôi gây ấn tượng à? Tóc dựng kiểu tổ chim, quần bó gấu, giày đậu đậu…”
“Thật sự quá đỉnh rồi, cô gái nào phải có gu độc lạ lắm mới để mắt đến một ‘thanh niên tinh thần’ như vậy, ha ha ha…”
Sắc mặt Lương Minh Ngọc càng lúc càng tối sầm.
Nhận ra nguy hiểm, Tống Hoài lập tức ngậm miệng, bắt đầu chuyển sang giọng an ủi.
“Ê ê, anh Lương, đừng nản. Anh vẫn rất có sức hút mà, năm ngoái không phải còn nằm trong bảng xếp hạng hot boy của trường sao?”
“Nếu không được nữa thì còn có tôi đây, từ nhỏ đã thuộc làu 36 kế binh pháp, người ta còn gọi tôi là Gia Cát Tống Hoài đấy!”
“Xưa có Lưu – Quan – Trương ba huynh đệ cùng sinh tử, nay có Gia Cát Tống Hoài vì anh em mà bày mưu tính kế, lên trời xuống biển, không gì là không làm được. Có tôi ở đây, đảm bảo thành công.”
“Chết rồi! Vừa nãy quên xin liên lạc của cô ấy! Mau quay lại, đừng đi xa quá, không thì tìm không ra mất!”
Nghe thấy họ sắp bước ra, tôi vội vàng quay người, lùi lại hai bước, giả vờ vừa đi ngang qua.
“Ơ, trùng hợp quá, sao lại gặp các anh ở đây?”
Chưa kịp để họ mở miệng, tôi đã chủ động giả vờ ngạc nhiên.
Sau một hồi giải thích, tôi giả vờ là sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật mới đến, đang tìm chỗ thuê gần trường nhưng bị lạc đường, lại còn bị môi giới cho leo cây.
Một thân một mình, tội nghiệp đến mức khiến người ta nhìn mà xót xa.
Ánh mắt Tống Hoài đảo qua đảo lại, lập tức ra hiệu điên cuồng cho Lương Minh Ngọc.
Đến lượt cậu rồi, anh em!
Lương Minh Ngọc bước lên phía trước, giọng nói vẫn dịu dàng, lễ độ y hệt lần đầu chúng tôi gặp nhau ở kiếp trước.
“Chào bạn, chúng tôi là đàn anh năm hai…”
Mái tóc tổ chim của anh đã được chỉnh lại gần như bình thường, dù vẫn hơi lộn xộn, nhưng nhờ gương mặt đẹp trai nên nhìn vẫn cực kỳ cuốn hút.
“Có được không?”
Mãi nhìn đến ngẩn ngơ, lúc tôi hoàn hồn mới nghe thấy anh hỏi rằng, họ khá rành khu vực quanh trường, có thể dẫn tôi đi tìm phòng thuê.
Nhìn vào gương mặt đầy mong đợi của Lương Minh Ngọc.
“Thật sự được sao? Có phiền các anh quá không…”
Tôi cố gắng mở to đôi mắt, bày ra vẻ ngây thơ vô tội, nhìn thẳng vào Lương Minh Ngọc.
Ba mươi tuổi đầu, vậy mà còn phải đóng giả cô gái mười tám tuổi.
Haiz, cuộc đời thật gian nan.
“Không phiền đâu, bạn học.” Nghe thấy tôi đồng ý, mắt Lương Minh Ngọc khẽ sáng lên.
Tôi khẽ cong môi, chính là chờ câu này của anh, tôi lập tức đáp lại: “Cảm ơn đàn anh, tôi tên là Kiều Nhạc Du, gọi tôi là Nhạc Du là được.”
3
Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của hai người, tôi bị kéo đi đổi một bộ đồ khác trước rồi mới đi tìm phòng thuê.
Đổi xong, Lương Minh Ngọc bước ra trước.
Chiếc áo thun trắng đơn giản, phổ biến khắp nơi, mặc trên người anh lại toát lên vẻ cao ráo như trúc, khí chất đầy tri thức.
Đẹp trai quá, muốn hôn…
Kiếp trước, sau khi kết hôn với Lương Minh Ngọc, dù đôi lúc cãi vã, chỉ cần nhìn thấy gương mặt điển trai đó, tôi lập tức nguôi giận.
Tôi luôn thích nhân lúc anh không chú ý mà khẽ hôn một cái lên khuôn mặt đẹp trai ấy.
Hoàn hồn lại, trước mắt là Lương Minh Ngọc đang đứng nghiêng, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời.
Wow, vẻ đẹp này thật quá mức tự nhiên!
Tôi giả vờ không để ý, đợi đến khi Tống Hoài cũng bước ra, liền quay người đi trước.
Hừ, ai bảo lúc nãy anh ta lạnh nhạt với tôi như vậy.
Kiếp trước tôi đã ngốc nghếch theo đuổi anh suốt một năm, mãi đến khi kết hôn mới biết, tên này từ lâu đã bị sức hút của tôi khuất phục, chỉ vì sợ tôi không trân trọng nên luôn không dám đồng ý.
Kiếp này, thế nào tôi cũng phải để Lương Minh Ngọc theo đuổi tôi vài tháng mới được chấp nhận.
“Anh Lương, đi thôi, ngẩn người làm gì?” Tống Hoài kéo Lương Minh Ngọc đang ủ rũ đi theo, vừa đi vừa trêu chọc rằng Lương Minh Ngọc theo đuổi người ta quá thụ động, tư tưởng cần điều chỉnh.
Trên đường, để xoa dịu bầu không khí, Tống Hoài chủ động bắt chuyện.
“Ha ha… học muội không sợ bọn anh vừa nãy mặc như thế, tưởng đâu là người xấu sao?”
“Thật ra~ đó là vì lễ hội văn hóa cosplay của cháu tôi ở trường, bình thường bọn anh không như vậy đâu.”
“Nhất là anh bạn này của tôi, thường ngày rất chú trọng hình tượng, phẩm hạnh tốt, là thanh niên năm tốt, còn là hot boy của trường ta đấy. Nhìn khuôn mặt này xem, chậc~”
Thấy Lương Minh Ngọc bên cạnh im lặng không nói, Tống Hoài thậm chí kéo anh ra, còn cố ý đưa khuôn mặt anh lại gần tôi để khoe.
Nhìn bộ dạng mơ màng của Lương Minh Ngọc, tôi không nhịn được bật cười.
Lương Minh Ngọc giãy khỏi tay Tống Hoài, vành tai bỗng đỏ ửng.
Anh bắt đầu nói chuyện với tôi, khóe mắt cong cong khi cười, từng biểu cảm đều đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tôi.
Muốn hôn quá…
Hai người làm việc cực kỳ hiệu quả, rất nhanh đã giúp tôi tìm được một căn phòng phù hợp.
Họ nói giá cả hợp lý, môi trường tốt, gần trường, hai phòng ngủ một phòng khách, giống như được thiết kế riêng cho tôi vậy.
Nhưng khi đến nơi, tôi vừa nhìn đã thấy đen cả mặt.
Đây chẳng phải là căn phòng tôi từng thuê ở kiếp trước sao?
Quả nhiên, Lương Minh Ngọc miệng kín như bưng.
Kiếp trước, vì theo đuổi Lương Minh Ngọc, tôi thấy ở ký túc xá không tiện nên mới dọn ra ngoài.
Lúc đó còn cảm khái mình may mắn, chọn bừa một chỗ mà giá tốt, môi trường ổn, gần trường, còn thường xuyên “tình cờ” gặp được nam thần của tôi – Lương Minh Ngọc.
Về sau mới biết, căn nhà này là của Lương Minh Ngọc, anh sống ngay tầng trên của tôi.
Phòng thuê này vốn do bạn cùng phòng – Đồng Nhạc – giới thiệu, nhưng không ngờ lúc đó Lương Minh Ngọc đã âm thầm đứng sau thao túng.
…
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com