Chương 2

  1. Home
  2. Nhớ Mãi Không Quên
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

5
Sau chuyện đó, Lộ Tu chính thức công khai chuyện đã đính hôn.

Vi Vi giận đến nỗi đấm tôi một trận, tôi phải bao cô ấy ăn nguyên một tuần mới chịu nói chuyện lại.

Trước kia không công khai, đơn giản là không muốn gây chú ý quá sớm.

Dù sao tôi vẫn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

Lộ Tu hỏi tôi: “Em định ra nước ngoài à?”

“Cũng năm ba rồi, mọi người đều thi, tôi cũng muốn thử.”

“Được thôi.” Cậu ấy không hỏi thêm gì, nhưng từ hôm đó bắt đầu ngày nào cũng đi thư viện học cùng tôi.

Còn chủ động chia sẻ chuyện thường ngày, báo cáo cả lịch trình của mình.

Cảm giác giống như… thật sự đang yêu.

Hôm đó là cuối tuần, như thường lệ chúng tôi về nhà cũ ăn cơm cùng ông nội.

Hai anh trai của Lộ Tu cũng có mặt, cậu ấy là em út trong ba anh em.

Ba người cùng cha khác mẹ.

Mẹ của Lộ Tu sau khi sinh cậu ấy không lâu thì bỏ đi, còn ba thì là một “họa sĩ” suốt ngày lang thang bên ngoài.

Quan hệ giữa ba anh em luôn căng thẳng.

Trước kia, họ luôn bắt nạt Lộ Tu.

Ví dụ như hôm nay, anh hai Lộ Xuyên lại tiếp tục châm chọc trong bữa ăn:

“Ông nội, ông không biết đâu, Lộ Tu đào hoa ghê lắm, đính hôn rồi mà ngày nào cũng có con gái tỏ tình.”

Lộ Tu khẽ nhíu mày.

Tôi không nhìn nổi nữa, đặt đũa xuống bàn: “Có người sao không tự nói mình 10 ngày đổi một bạn gái?”

“Tiếng xấu trong giới nhiều như vậy mà còn chưa chịu đính hôn, là không ai muốn à?”

Lộ Xuyên trừng mắt nhìn tôi.

Tôi trừng lại còn dữ hơn.

Đàn ông mà tính toán nhỏ nhặt, suốt ngày chỉ biết mách lẻo, chẳng khác gì con nít, thật là khó ưa.

Ba năm nay tôi ở đây, hắn và anh cả Lộ Cảnh không ít lần nhắm vào Lộ Tu.

Dù sao chỉ cần tôi có mặt, nhất định sẽ đáp trả.

Họ là người thành phố, từ ngữ mắng chửi đâu thể phong phú bằng một con bé nhà quê như tôi.

Huống chi tôi là đứa nhà quê có học.

Lần nào cũng làm họ nghẹn họng, thế mà vẫn cứ thích khiêu khích.

Lộ Tu dưới gầm bàn khẽ siết tay tôi, tôi lập tức nắm lại, khẽ cười với cậu ấy.

Lộ Xuyên im lặng.

Bởi vì anh cả Lộ Cảnh đã quay lại bàn ăn.

Cơm nước xong, ông nội gọi cả ba anh em vào thư phòng nói chuyện.

Tôi một mình ra vườn thả cá.

Thả mãi mà người vẫn chưa xuống.

Tôi lại đi lên phòng làm việc của Lộ Tu, lật xem album ảnh hồi bé của cậu ấy.

Dễ thương muốn xỉu.

Nhưng vẫn không liên lạc được với cậu ấy.

Tôi hỏi ông nội, ông bảo chỉ trò chuyện với bọn họ hơn 10 phút.

Nhưng giờ đã gần bốn tiếng trôi qua.

Lộ Tu rốt cuộc đã đi đâu rồi?

6
Ở đại sảnh, tôi gặp Lộ Cảnh.

Anh ta nhìn tôi rồi hừ lạnh một tiếng: “Không biết cô là cái thứ gì mà cũng dám trèo cao với nhà chúng tôi.”

“Có điều với thằng con hoang như Lộ Tu, hai người cũng xứng đấy.”

Tôi lập tức hiểu ngay — chắc chắn là do anh ta làm.

Tôi cầm con dao gọt trái cây trên bàn, bước về phía anh ta: “Anh cả cũng biết tôi là đứa không cha không mẹ, không được dạy dỗ đàng hoàng.”

“Những người không có gì như tôi, mạng rách nát, sống chết chẳng đáng gì.”

“Nói đi, anh đã đưa Lộ Tu đi đâu rồi?”

Sắc mặt Lộ Cảnh trầm xuống, nhìn chằm chằm mũi dao, nghiến răng chỉ về phía gác mái.

“Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho anh!” Tôi để lại một câu, rồi lập tức chạy lên lầu.

Cửa vừa mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào trong.

Tôi nhìn thấy Lộ Tu đang ôm chặt lấy chính mình, cuộn tròn trong góc, đầu vùi sâu vào cánh tay.

Đáng thương, bất lực, cô độc.

Là dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy ở cậu ấy.

“Lộ Tu?” Tôi khẽ gọi tên.

Người trước mắt cuối cùng cũng khẽ động đậy, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Ánh sáng khiến cậu ấy hơi nheo mắt lại, con ngươi mờ mịt dần tập trung trở lại, rồi cậu ấy khàn giọng: “Sao em lại tới đây?”

Không hiểu vì sao, sống mũi tôi lại cay xè.

Tôi chậm rãi bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy.

Không ngờ, cậu ấy bất ngờ ôm chầm lấy tôi, giọng run rẩy: “Đừng đi… đừng bỏ tôi lại.”

Sức lực như muốn hòa tan tôi vào cơ thể cậu ấy.

Cậu ấy run lên bần bật, ngay giây sau, tôi cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng rơi lên cổ mình.

Lúc này tôi mới hiểu, vì sao suốt hai năm chưa ở chung, mỗi lần nửa đêm tôi tỉnh dậy lại thấy đèn trong phòng cậu ấy vẫn sáng.

Cậu ấy sợ bóng tối.

Nhất định đã từng bị ngược đãi… không chỉ một lần.

Tôi đau lòng vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy, giọng dịu dàng:

“Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ ở đây.”

7
Đêm đó, tôi ôm chặt lấy cậu ấy, cảm nhận nhịp tim từ dồn dập đến dịu lại của cậu.

Và cũng là lần đầu tiên, tôi được nghe cậu kể về quá khứ của mình:

“Ba tôi là một kẻ trăng hoa, yêu rất nhiều người phụ nữ, cả đời chẳng bao giờ chịu dừng lại. Mẹ tôi sinh tôi xong thì tuyệt vọng rời đi.”

“Tôi đã từng đi tìm bà, nhưng bà đã có gia đình và con cái riêng. Bà nói xin lỗi tôi, nhưng không muốn tôi làm phiền nữa.”

Giọng cậu ấy khàn khàn, trầm đục: “Trong nhà, ông nội là người quyết định mọi việc, còn tôi thì có hai anh trai ở trên.”

“Tôi thông minh hơn họ từ nhỏ, nên họ tìm cách đè ép tôi, sợ tôi giành mất những thứ thuộc về họ.”

“Cho nên, tất cả những gì họ không thích, đều bị ném cho tôi. Bao gồm cả em.”

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.

Cậu ấy vùi đầu vào hõm vai tôi, hàng mi quét nhẹ lên da thịt tôi, nhồn nhột.

“Lúc ở thư phòng hôm đó, là lần đầu tiên tôi muốn phản kháng. Không phải nhằm vào em.”

“Tôi chỉ là không thích cảm giác bị điều khiển.”

Thì ra là như vậy.

“Tối nay, ông nội nói sẽ để tôi vào công ty thực tập luân phiên, nhưng anh cả không đồng ý.”

“Tôi đã tranh đấu.”

“Vì vậy mới bị nhốt lại. Chiêu trò quen thuộc của anh ta.”

Giọng của Lộ Tu rất nhẹ, như thể đã quá quen với việc bị đối xử như vậy.

Trái tim tôi chợt quặn đau.

“Lộ Tu.” Tôi nâng khuôn mặt cậu ấy lên, nhìn sâu vào đôi mắt còn đẫm nước: “Con người cảm thấy bất lực, là vì đứng chưa đủ cao. Khi cậu đứng ở vị trí cao nhất, muốn gì cũng sẽ dễ như trở bàn tay.”

Giống như tôi vậy.

Vì muốn sống một cuộc đời tốt hơn, tôi đã chấp nhận làm người thay thế trong cuộc hôn nhân này.

Người cha nghiện cờ bạc, người mẹ yếu đuối, một gia đình nghèo đến tận cùng.

Năm tôi 10 tuổi, một vụ tai nạn xe cướp đi cả hai.

Tôi ăn nhờ ở đậu khắp nơi để lớn lên, học như điên, vì đó là con đường duy nhất tôi có thể nắm lấy.

Tôi biết tôi vô liêm sỉ, biết điều tôi làm rất thất đức, rất ích kỷ — thay người khác gả vào nhà giàu.

Nhưng nếu có một ngày, ngay cả việc sinh tồn cũng bị đe dọa, thì mọi danh dự, thể diện đều phải gác lại phía sau.

Nếu tôi không làm, tôi sẽ bị nhà chú bán cho một tên ngốc trong làng để đổi lấy tiền sính lễ.

Cho nên, tôi thật lòng cảm ơn nhà họ Thời và Lộ Tu.

Cảm ơn họ đã chọn tôi.

Nhưng… tôi lại bắt đầu thấy sợ.

Nếu một ngày Lộ Tu phát hiện ra tôi đã lừa cậu ấy, thì phải làm sao?

Trong bóng tối, tim tôi siết chặt lại.

Tôi dè dặt hỏi: “Lộ Tu, nếu một ngày nào đó cậu phát hiện tôi lừa cậu… cậu có tha thứ cho tôi không?”

“Không tha thứ.” Cậu ấy nói.

Tôi sợ nghe thêm điều gì còn đau lòng hơn, nên vội đưa tay bịt miệng cậu lại.

8
Chỉ là… tôi không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Khi nhìn thấy Thời Khanh xuất hiện trong nhà họ Lộ, tôi cứ tưởng mình hoa mắt.

Ông cụ Lộ mời cô ấy vào thư phòng.

Tôi ngồi dưới lầu, lòng dạ rối bời.

Một Thời Niệm chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà cũng có ngày run rẩy vì sợ hãi.

Cô ta bước xuống, nhìn tôi mỉm cười: “Thời Niệm, không ngờ cô sống tốt đến thế đấy.”

Toàn thân tôi như run lên từng đợt: “Cô đến đây làm gì?”

“Dĩ nhiên là đến để sửa sai rồi.”

“Không thể để cô thật sự thay tôi gả đi, thậm chí còn lấy cả giấy kết hôn rồi tôi mới xuất hiện, đúng không?”

Đầu tôi ù đi một tiếng.

Lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ông cụ Lộ gọi tôi vào thư phòng: “Cháu có biết không? Từ nhỏ đến lớn, điều Lộ Tu ghét nhất chính là bị người khác lừa dối.”

“Thời Niệm, mà cháu lại lừa nó suốt 4 năm trời.”

Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tuyệt vọng len lỏi từng chút một trong lòng tôi.

Tôi thật thấp hèn, mọi xuất phát điểm của tôi chỉ là để sống tốt hơn một chút.

Nhưng chưa từng nghĩ đến… cái trò lừa gạt này lại bất công đến mức nào với Lộ Tu.

Tôi thật ghê tởm.

Nhớ lại lần đầu tiên Lộ Tu quỳ xuống cũng không muốn cưới tôi.

Nhớ lại suốt hai năm tôi mặt dày bám riết, cậu ấy hầu như không thèm để ý đến tôi.

Còn lúc tôi cưỡng hôn cậu ấy, cậu nói tôi phiền, nói tôi đáng ghét.

Thật ra…

Đều là lời thật lòng, đúng không?

Cậu ấy quả nhiên là không thích tôi.

Ông cụ Lộ nói: “Đời nó vốn dĩ phải thuận buồm xuôi gió, đi đúng con đường ta sắp đặt để bước lên đỉnh cao.”

Tôi cúi đầu, cố gắng vì Lộ Tu mà nói một câu:

“Nhưng ông đã từng hỏi… đó có phải là điều cậu ấy thật sự cần hay không, thưa ông?”

“Cậu ấy không thích bị sắp đặt, không thích bị kiểm soát. Cậu ấy có suy nghĩ của riêng mình.”

“Đó không phải chuyện cháu nên lo.” Ông cụ đặt tay lên cây gậy, khí thế nghiêm nghị.

“Thời Niệm, bốn năm qua nhà họ Lộ không bạc đãi cháu, ta hy vọng cháu đừng làm chậm chân nó nữa.”

“Cháu không phải người cùng chí hướng với nó, cháu hoàn toàn không giúp được gì cho nó.”

“Vậy còn nhà họ Thời thì sao?” Tôi rưng rưng hỏi.

“Ta không biết họ có giúp được không, nhưng ta biết — cháu thì không.”

Câu nói thật đau lòng.

Nhưng ông ấy nói đúng.

Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nếu không nhờ sự nhầm lẫn này, tôi căn bản không có tư cách bước chân vào thế giới của bọn họ.

Ông nhìn tôi, giọng điệu không cho phép phản bác:

“Thời Niệm, hai đứa không môn đăng hộ đối, ta mong cháu hiểu rõ thực tế.”

“Hãy cắt đứt hy vọng của Lộ Tu đi, coi như là bồi thường cho những gì cháu đã lừa dối nó.”

“Cháu cũng không muốn kế hoạch du học của mình tan thành mây khói chứ?”

Tôi thật sự rất ích kỷ.

Trước tình yêu và tương lai, tôi vẫn chọn tương lai.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất