Chương 3

  1. Home
  2. Nhớ Mãi Không Quên
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

9
Khi Lộ Tu bước vào, tôi cúi gằm đầu, không dám ngẩng lên.

Ông cụ Lộ nói xong, thở dài một tiếng: “Tất cả đều sai rồi. Đáng lẽ cháu nên ở bên Thời Khanh mới đúng.”

“Những điều ông ấy nói… là thật sao?”

Lộ Tu đột ngột lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào tôi, cả không gian lập tức chìm trong áp lực nặng nề.

Tôi biết mình sai, trong lòng đầy áy náy, khẽ gật đầu.

“Em từng nói với tôi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

“Tôi đã lừa cậu.”

Gương mặt Lộ Tu lập tức tái nhợt.

Ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi không chớp.

Cậu ấy cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, muốn gượng cười… nhưng khóe môi lại không kiểm soát được mà trễ xuống, giống như sắp bật khóc.

“Tôi thật sự rất ghét bị người khác lừa dối, em…”

Hóa ra những lời ông cụ nói là thật.

Có lẽ, cậu ấy sẽ trả thù tôi không chút nương tay.

Lồng ngực tôi co rút, vội ngắt lời cậu ấy: “Xin lỗi.”

Cậu ấy siết chặt tay tôi: “Ngày đó em đến đây… chỉ vì tiền thôi sao?”

Tôi không dám nhìn vào mắt cậu, quay mặt đi: “Đúng vậy.”

“Tại sao em lại tới…”

Câu nói còn dang dở đã bị cắt ngang.

Phải rồi, nếu tôi không đến, Thời Khanh sớm muộn gì cũng sẽ gặp được cậu ấy.

Họ môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc.

Chỉ có tôi là kẻ ác độc nhất.

Chính tôi đã khiến họ bỏ lỡ nhau.

Tôi nghĩ, đã đến lúc phải dừng lại, vì tốt cho cả hai.

Tôi còn chưa kịp nói ra, thì Lộ Tu đã nhìn tôi, khẽ nói: “Tôi ghét em.”

Cậu ấy đúng là nên ghét tôi.

Tôi ích kỷ, vô liêm sỉ.

Tôi đến với cậu ấy chỉ để leo cao.

Dốc hết sức mình, cũng chỉ là đủ để đậu chung một trường đại học với cậu ấy mà thôi.

Sau này, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ ngày càng xa.

Cậu ấy sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét tôi — trong truyện đều viết như thế cả.

Tôi không dám đánh cược tương lai mình bằng trái tim thật của cậu ấy.

Thế nhưng, dù nói ghét tôi, nước mắt Lộ Tu vẫn rơi xuống mu bàn tay tôi.

Nóng hổi, bỏng rát.

Tôi siết chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay, từng chữ từng chữ đâm thẳng vào tim cậu ấy:

“Ghét tôi cũng được, bởi vì Lộ Tu, tôi chỉ coi cậu là bậc thang để trèo lên trời.”

Dưới ánh mắt ra hiệu của ông cụ Lộ…

Tôi cắn răng kìm lại cảm giác nghẹn ngào nơi sống mũi, tháo nhẫn ra, ném trả lại cho cậu ấy.

Trước khi rời đi…

Tôi nghe thấy giọng nghẹn ngào của Lộ Tu vang lên phía sau:

“Thời Niệm, đồ lừa đảo!”

10
Tôi giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp ngắn ngủi.

Sau khi tỉnh mộng, lại quay về với cuộc sống vốn có của mình.

Ra nước ngoài, học tập, làm thí nghiệm, tất bật không ngơi.

Cứ như thể làm vậy là có thể gột rửa hết những hồi ức của năm tháng ấy.

Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại làm việc tại đó.

Cho đến khi Vi Vi gọi điện bảo rằng viện nghiên cứu trong nước đang tuyển người, hỏi tôi có muốn về cống hiến cho tổ quốc hay không.

Thế là tôi trở về.

Hoàn tất thủ tục nhập chức, tìm được chỗ ở, cũng đã tròn một tuần.

Đơn vị tổ chức tiệc chào mừng nhóm tân nhân viên du học trở về như chúng tôi.

Nhưng không ngờ thế giới lại nhỏ đến vậy.

Tôi lại gặp được Lộ Tu ở đây.

Cậu ấy đứng ở hành lang ngoài phòng riêng, dáng người cao ráo, mặc âu phục chỉnh tề.

Đôi mắt và hàng mày sắc bén hơn cả năm xưa.

Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, nhả ra một vòng khói vào không trung ngoài cửa sổ.

Năm năm rồi… cậu ấy cũng học được cách hút thuốc.

Như cảm nhận được ánh nhìn, cậu ấy nghiêng đầu.

Ánh mắt giao nhau, tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy một chút cảm xúc phức tạp.

Nhưng lại chẳng có lời nào thốt ra.

Chẳng bao lâu, cậu ấy dập tắt điếu thuốc, một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt đã lạnh lùng trở lại.

Không nói gì, cậu ấy xoay người rời đi.

Tôi tự giễu cười một tiếng — cậu ấy vốn dĩ nên hận tôi, mà giờ có thể làm người xa lạ thế này đã là tử tế lắm rồi.

Trong phòng riêng, tổ trưởng giới thiệu mọi người làm quen, dần dần câu chuyện chuyển sang Công ty SL.

“Lần trước vừa ký với viện chúng ta một dự án lớn, nghe nói sếp của họ rất điển trai, tên là Lộ Tu.”

Tim tôi đột nhiên đập nhanh vài nhịp.

Nói xong, điện thoại của tổ trưởng liền vang lên.

Vừa cúp máy, ông ấy đứng dậy: “Đúng là trùng hợp thật, hôm nay cậu ấy cũng ăn ở chỗ này, lát nữa sẽ qua đây, mọi người làm quen luôn, sau này sẽ còn hợp tác nhiều.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Lộ Tu cùng mấy người nữa đứng ngoài cửa, ánh mắt lướt qua tôi chưa đến vài giây, rồi rời đi, nhìn về phía người khác.

Tôi cụp mắt xuống.

Ép bản thân phải đè nén cảm xúc đang dâng lên.

Thực ra mấy năm nay, tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức về cậu ấy.

Rất lạ… có lúc rõ ràng bản thân đã tự nhủ không được nghĩ nữa, không được quan tâm nữa.

Nhưng lại luôn không làm được.

Cậu ấy mất ba năm để nắm toàn bộ công ty của nhà họ Lộ.

Sau đó mất thêm hai năm để thành lập một công ty công nghệ sinh học riêng, hợp tác chặt chẽ với chính phủ.

Mà ngành học của tôi… lại chính là sinh học.

Mãi đến khi đồng nghiệp bên cạnh khẽ đẩy tôi: “Ngẩn người gì vậy? Tổ trưởng gọi cậu kìa.”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Lộ Tu.

“Tổng giám đốc Lộ, đây là Thời Niệm — chuyên gia đầu ngành mà viện chúng tôi vừa mời được từ nước ngoài về. Sau này mong được anh chiếu cố.”

Tôi hiểu lễ nghi nơi công sở, liền nâng ly rượu, cách một khoảng xa xa mời:

“Tổng giám đốc Lộ, mong được anh giúp đỡ.”

Ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh, trong khoảnh khắc nghiêng mắt, tôi thấy chân mày Lộ Tu hơi nhíu lại.

Chắc là… anh ấy thật sự rất ghét tôi.

11
Uống xong ly rượu đó, tôi mới sực nhớ ra — mình là kiểu uống một ly là gục!

Thế là tôi lập tức nhắn tin cầu cứu Vi Vi đến đón.

Tôi là kiểu người uống say rất kỳ lạ, không ồn ào, không náo loạn, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, tuyệt đối không làm loạn.

Nhìn bên ngoài thì ngoan ngoãn thật, nhưng linh hồn đã sớm không biết bay đi đâu rồi.

Năm ba đại học, tôi từng theo Lộ Tu đi chơi, kết quả uống quá chén.

Suýt nữa thì cùng bạn cùng phòng của anh đi nhầm vào nhà vệ sinh nam.

Lúc đó anh mới nhận ra tôi đã say đến mức chẳng biết gì.

Thế là suốt quãng đường về, dưới ánh sao, anh cõng tôi từng bước một.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh còn gạt tôi rằng đã ghi âm lại hết những lời tỏ tình cháy bỏng của tôi với anh.

Tôi không tin.

Cho đến khi anh thực sự bật đoạn ghi âm lên.

“Lộ Tu, tôi muốn ngủ với cậu quá, hì hì.”

“Cơ bụng của cậu tôi muốn sờ, còn muốn hôn môi, chụt chụt chụt~”

…

Chỉ muốn chết cho rồi.

Dần dần, mọi người trong phòng cũng lần lượt ra về.

Tôi đầu óc quay cuồng, lờ mờ nghe thấy có tiếng gọi mình: “Đi chưa?”

“Đi chứ.”

Tôi đứng dậy, cứ tưởng là Vi Vi.

Chỉ cảm thấy có một cái bóng trước mặt, tôi liền đi theo sau.

Rồi… “rầm” một cái, tôi bị vấp vào thùng bia mà ngã nhào xuống đất.

Đau quá, đau đến mức tôi muốn bật khóc.

“Vi Vi” đỡ tôi dậy, tôi ấm ức đến nỗi nước mắt tuôn không ngừng: “Đau…”

Một lúc sau, người trước mặt kéo tay tôi, cõng tôi lên lưng.

Tấm lưng rộng, thật ấm áp.

Tôi ôm chặt lấy anh, trong cơn mơ màng nghe thấy ai đó đang nói chuyện.

Nhưng âm thanh đó quá xa, tôi không nghe rõ được gì.

Chỉ loáng thoáng bắt được mấy chữ…

“Em thật tàn nhẫn.”

12
Sau cơn say, tôi tỉnh dậy trong cảm giác đau nhức toàn thân.

Nằm trên giường, tôi phát hiện mình đã được thay đồ ngủ, trên tủ đầu giường còn để sẵn cốc nước uống dở.

Cả lớp trang điểm cũng đã được tẩy sạch.

Trên đầu gối còn dán một miếng băng cá nhân.

Có thể làm được những điều chu đáo như vậy, chắc chắn chỉ có Vi Vi của tôi.

Tôi hẹn cô ấy đi ăn, nhắc đến chuyện tối qua, sắc mặt cô ấy khẽ thay đổi.

Nhưng rồi lại vội vàng lảng sang chuyện khác.

Lát sau, bạn trai cô ấy tới đón.

Tôi nói muốn đi dạo ven sông, từ chối lời đề nghị đưa về của họ.

Bạn trai Vi Vi đẩy em trai mình đến trước mặt tôi: “Con gái đi bộ ban đêm không an toàn lắm, để em trai tôi đi cùng em.”

Cậu em khá lễ phép, định cầm giúp túi xách cho tôi.

Tôi vừa định từ chối, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một chiếc xe đậu bên đường.

Lộ Tu dựa vào cửa xe, rít thuốc.

Ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt anh, ánh mắt u ám nhìn về phía tôi.

Không hiểu sao, tôi có cảm giác như… bị bắt gian tại trận.

Hiển nhiên, cậu em kia cũng nhìn thấy.

Cúi đầu nhỏ giọng hỏi tôi: “Chị, là bạn trai chị à?”

“Bạn trai cũ.”

“Anh ta đang đợi chị sao?”

“Chắc không.”

“Vậy thì…”

Còn chưa nói hết câu, Lộ Tu đã đi đến trước mặt tôi.

Anh chẳng nói gì, nhưng áp lực lại nặng nề đến ngạt thở.

Cậu em kia biết điều lùi lại: “Chị à, em đi trước nhé!”

Rồi nhanh như gió biến mất.

Tôi còn chưa kịp xoay người, cổ tay đã bị Lộ Tu kéo lấy.

Không nói một lời, anh lôi tôi đi thẳng về phía xe mình.

Bước qua bậc thềm, tôi sơ ý bị trẹo chân, gót giày cao gót mắc vào khe nắp cống.

Đau đến mức tôi hít vào một ngụm khí lạnh: “A…”

“Đừng nhúc nhích.”

Lộ Tu cúi đầu, ngồi xuống, cầm lấy cổ chân tôi.

Cảm giác bàn tay nóng rực khiến tôi khẽ rụt chân lại theo bản năng.

Anh không nói gì, nhẹ nhàng đặt chân tôi lên đầu gối mình.

Rồi lấy chiếc giày bị kẹt còn lại rút ra.

Đặt tôi vào ghế phụ xong, như sợ tôi chạy mất, anh liền cúi người thắt dây an toàn cho tôi.

Hơi thở quen thuộc của Lộ Tu tràn ngập vào cánh mũi tôi.

Tôi không kìm được, siết chặt ngón tay, quay mặt sang chỗ khác.

“Đừng cử động. Tôi quay lại ngay.”

Nói rồi, anh đóng cửa xe.

Tôi điều chỉnh lại nhịp tim vừa rồi còn đập rộn ràng như muốn vọt ra ngoài.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy vật nhỏ nằm trên bảng điều khiển trung tâm.

Là chiếc bùa bình an năm ấy chúng tôi cùng nhau leo núi cầu được.

Nó vẫn nằm trong xe anh.

Xe đã đổi… mà thứ này vẫn còn.

Đang miên man suy nghĩ thì cửa xe bật mở.

Lộ Tu quay lại, tay cầm bình xịt trị bong gân.

Không nói tiếng nào, anh tháo giày tôi ra, xịt vào chỗ sưng đỏ.

Rồi xoa nhẹ.

“Á, đau…”

“Ráng chịu.” Giọng anh lạnh lùng, nhưng lực tay đã dịu đi nhiều.

Tôi mím môi không nói.

Anh quay lại ghế lái.

Không bật đèn, cũng không khởi động xe.

Thời gian như ngưng đọng.

Tôi không kìm được, cất tiếng: “Lộ Tu…”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất