Chương 4
Bàn tay anh đặt trên vô lăng, các đốt ngón tay nổi gân xanh.
“Em cố tình đúng không?”
“Cái gì cơ?” Tôi không hiểu.
“Cố tình chọn viện nghiên cứu hợp tác với công ty chúng tôi.”
“Tôi… tôi không biết…”
“Thời Niệm, đừng đến gần tôi nữa.”
Giống như có thứ gì đó vừa rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình: “Được.”
Tôi vừa nói xong, Lộ Tu lại càng tỏ ra không vui.
Anh quay đầu lại, ánh đèn đường chiếu lên nửa khuôn mặt, nửa sáng nửa tối, cười lạnh:
“Giờ thì biết nghe lời rồi đấy!”
Buông ra câu lạnh như băng, anh khởi động xe.
Cho đến khi xuống xe.
Chúng tôi không nói thêm lời nào.
Cũng không để ý, sao Lộ Tu lại biết được nơi tôi đang ở.
13
Công việc thì vẫn phải tiếp tục.
Rất lạ, trong một tuần mà Lộ Tu lại đến viện nghiên cứu của chúng tôi mấy lần liền.
Thái độ hoàn toàn công việc, nghiêm túc đến mức không có chút sơ hở.
Tôi cũng thu hết cảm xúc của mình lại.
Cố gắng tránh tiếp xúc với anh, để anh khỏi thấy tôi càng thêm chướng mắt.
Hôm đó, sau khi chúng tôi vừa báo cáo xong tiến độ sắp tới,
Tôi ra ban công hít thở một chút, không ngờ Lộ Tu cũng đang ở đó.
Tôi định quay đầu bỏ đi thì bị tổ trưởng gọi lại:
“Ơ, Thời Niệm, tôi đang nói chuyện với tổng giám đốc Lộ đấy, không ngờ hai người đều tốt nghiệp Đại học A. Trước đây có quen biết không?”
Tôi đành phải quay lại, nhớ đến lời cảnh cáo “đừng đến gần” của Lộ Tu, gắng gượng nặn ra một nụ cười:
“Không quen ạ.”
“Không có ấn tượng gì lắm.” Lộ Tu đáp trả không hề nể nang.
Tổ trưởng là người rất nhiệt tình, đặc biệt thích mai mối, bất chợt chuyển chủ đề:
“Thời Niệm, tôi nghe Tiểu Trương nói em vẫn còn độc thân, tôi có một sinh viên cũ bằng tuổi em đấy, có muốn làm quen thử không?”
Vừa nói vừa định kéo người ta tới chỗ tôi.
Tôi chưa từng gặp phải tình huống trắng trợn thế này, vừa định mở miệng từ chối.
Thì điện thoại tổ trưởng reo lên, ông ấy nói vài câu rồi vội vàng rời đi.
Chỉ còn lại tôi và Lộ Tu.
Tôi cảm thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng, lễ phép gật đầu định rời đi theo.
Không ngờ lại nghe giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:
“Sao không nhận lời?”
“Không có ý định ấy.”
“Hừ, nào là em trai, nào là người giới thiệu… đào hoa của cô cũng rực rỡ đấy.”
Tôi nghe rõ trong giọng anh là sự châm biếm cay nghiệt.
Muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói:
“Lộ Tu, là tôi nợ anh. Anh muốn trả thù thế nào, tôi cũng chấp nhận.”
Anh nhìn tôi thật sâu, không nói gì.
Chỉ cười lạnh một tiếng, rồi rời đi.
14
Hôm sau trong buổi họp dự án, tổ trưởng sắp xếp một buổi giao lưu với chuyên gia.
Trùng hợp thay, vị chuyên gia đó lại chính là đàn anh của tôi thời du học.
Giữa lúc nghỉ giải lao trong cuộc họp, mọi người bắt đầu hỏi chuyện tôi về những năm sống ở nước ngoài.
Đàn anh cười nói: “Thời Niệm rất xuất sắc, không chỉ học thuật giỏi, mà mọi phương diện đều rất tốt.”
“Trước đây chúng tôi còn từng đi du lịch cùng, cô ấy rất biết chăm sóc người khác.”
Cũng không phải chỉ đi riêng hai người, mà là chuyến đi tập thể do nhóm du học sinh tổ chức.
Tôi mỉm cười phụ họa theo.
Nhưng trong khóe mắt, tôi lại thấy bóng dáng Lộ Tu đi ngang qua bên ngoài cửa sổ.
Anh ấy… lại đến nữa sao?
Cuộc họp kéo dài đến tận trưa.
Đàn anh định hẹn tôi ôn chuyện cũ, nhưng tôi đang trong ngày cuối kỳ kinh nguyệt, vẫn còn khá khó chịu nên từ chối.
Mọi người trong văn phòng cũng đã gần đi hết.
Tôi đi vào nhà vệ sinh.
Vừa ra khỏi cửa thì bất ngờ bị một bàn tay kéo vào góc cầu thang.
Là Lộ Tu.
Toàn thân anh tỏa ra một loại khí tức khiến người khác cảm thấy nguy hiểm, khó gần.
Tôi bị đẩy dựa lưng vào cánh cửa.
Trong lòng có chút hoảng sợ.
Trong đầu không kìm được hiện lên cảnh tượng lần trước tôi đùa cợt chuyện anh và hoa khôi học viện, sau đó bị anh “ăn sạch sẽ”.
“Trước mặt tôi thì làm như không quen biết, trước mặt người khác thì cười vui vẻ đến vậy?”
Gì cơ?
Đó chỉ là trao đổi học thuật bình thường mà!
Tôi vừa định giải thích.
Anh không cho tôi cơ hội, bóp lấy cằm tôi, cúi đầu hôn mạnh xuống.
Đầu óc tôi ngay lập tức trống rỗng.
Tôi bị anh hôn đến mức không còn chút không khí nào, cảm giác thiếu dưỡng khí.
Tôi dùng tay đẩy ngực anh ra, lại bị anh giữ lấy, khóa tay ra sau lưng.
“Có… người đấy…”
Môi anh rời khỏi môi tôi nửa phân, ngón tay vuốt nhẹ nơi khóe môi tôi: “Vậy chẳng phải càng hay sao?”
“Để tất cả mọi người đều biết… quan hệ của chúng ta.”
Tôi hất tay anh ra, cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới khiến tâm trạng tôi cũng bùng lên:
“Quan hệ kiểu gì? Quan hệ của người yêu cũ à?”
Một câu khiến Lộ Tu lập tức nổi giận.
Anh bóp nhẹ lấy cổ tôi, tôi hoảng hốt che miệng mình lại.
“Em đúng là nhẫn tâm, mấy năm qua không nhắn cho tôi lấy một chữ, quên tôi sạch sành sanh.”
“Cứ như tôi chỉ là một con chó để em tùy tiện đùa giỡn.”
Ánh mắt Lộ Tu rơi xuống mu bàn tay tôi, không biết nghĩ gì, khẽ nhếch môi, cúi đầu cắn vào vai tôi một cái.
“Thời Niệm, rốt cuộc em có trái tim không, hả?”
Giọng anh khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào nơi mũi.
“Anh bị cảm rồi à?”
“Ừ, cố tình lây cho em đấy.”
“Anh điên rồi à? Bị cảm mà còn đi làm gì?”
Tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến vai đang đau, đưa tay lên sờ trán anh.
May mà không bị sốt.
Lộ Tu cúi đầu nhìn tôi, liếm nhẹ khóe môi.
Ánh mắt anh… có chút gì đó rất buồn.
“Dù sao thì cũng chẳng ai thương tôi cả.”
“Tôi…”
“Thời Niệm? Cậu có ở đó không?”
Có người gọi tôi từ ngoài hành lang.
Tôi lập tức đẩy mạnh Lộ Tu ra, mở cửa rồi vội lao đi.
15
Buổi chiều hôm đó, anh rời đi.
Tôi phụ trách một thí nghiệm, cần đến núi để đối chiếu dữ liệu với nhân viên bên bộ phận liên quan.
Trên đường đi thì trời đổ mưa như trút nước.
Tôi tiện tay chụp một tấm ảnh màn mưa, đăng lên vòng bạn bè.
Một tiếng sau, công việc kết thúc, tôi tổng hợp tài liệu xong liền gửi cho đồng nghiệp trong nhóm.
Mưa vẫn chưa dứt, gọi xe thì ứng dụng hiển thị xung quanh còn rất nhiều người đang chờ.
Tiết trời đầu thu, lành lạnh.
Tôi vừa xoa xoa tay thì nhìn thấy Lộ Tu toàn thân ướt sũng.
“Anh điên rồi à?” Anh lao đến, nắm lấy cổ tay tôi, vẻ mặt tức giận, “Thời tiết thế này mà cũng leo núi?”
“Phải làm việc mà.”
Huống hồ, tôi có đem theo ô.
Cùng lắm thì chỉ là chờ lâu một chút để về thôi.
“Em không biết nơi này dễ có lở đất sao?”
“Chờ đến lúc em bắt được xe thì sáng mai luôn rồi!”
Anh mặt mày nặng nề, kéo tay tôi đi thẳng về phía bãi đỗ xe.
Nước mưa trên tóc chảy theo gò má lăn xuống.
“Anh bị ướt rồi, đi chậm một chút.”
Anh cao quá, lại bước nhanh, chiếc ô của tôi chẳng che nổi.
Tôi sợ anh bị cảm nặng thêm.
“Đi chậm nữa là núi đóng cửa đấy. Tối nay hai ta đừng hòng về được.” Câu nói thật gắt gỏng.
Tôi mím môi, giơ cao ô lên che cho anh: “Vậy… giờ mình đi đâu?”
“Về nhà.”
Về nhà?
Là căn hộ cũ cạnh trường — ngôi nhà từng là tổ ấm của chúng tôi. Dù đã xa cách mấy năm, nơi đó vẫn như chưa từng thay đổi.
Anh lấy dép từ tủ giày, đặt xuống đất, không nói lời nào, đi thẳng vào nhà tắm.
Chẳng bao lâu, tiếng nước từ vòi sen vang lên.
Tôi cúi đầu nhìn xuống — dép vẫn là đôi của tôi năm xưa.
Anh không vứt.
Trên kệ tủ cạnh cửa là ảnh chúng tôi chụp lúc đính hôn.
Lọ hoa trên bàn ăn là món đồ tôi mua ở chợ cây cảnh khi ấy, tiện tay đặt vào.
Kệ tivi vẫn còn đầy những món quà tôi từng bóc từ mấy hộp blind box.
Tôi ngẩn người.
Căn nhà này, chúng tôi từng ở suốt hai năm.
Năm năm trôi qua, vậy mà dấu vết của tôi… vẫn còn ở lại.
Đang thất thần thì cửa phòng tắm bật mở, Lộ Tu bước ra trong bộ đồ mặc nhà.
Gương mặt anh đỏ ửng một cách bất thường.
“Anh… không sao chứ?”
“Có sao.” Anh đáp.
16
Lộ Tu bị sốt.
Anh yếu ớt nằm trên ghế sofa, trán dán miếng hạ sốt mà tôi vừa đặt hàng giao đến.
Nhiệt kế điện tử hiển thị: 38,5 độ.
Tôi cuống quýt đi lại: “Chúng ta đến bệnh viện đi? Anh cứ sốt mãi thế này không ổn đâu.”
Trong mắt anh phủ một lớp nước, trông tội nghiệp vô cùng.
Đã hai mươi tám tuổi rồi, vậy mà lại nghiêng đầu trốn tránh như trẻ con, mái tóc đen rối bù, giọng nói khàn khàn: “Không đi.”
Tôi đành dỗ dành anh uống thuốc hạ sốt.
Sau khi bận rộn xong, tôi định thay bộ quần áo ướt, không ngờ trong phòng ngủ vẫn còn quần áo tôi để lại từ lúc trước.
Cứ như thể… tôi chưa từng rời đi.
Lồng ngực tôi như bị rót vào một chai nước có ga, từng bong bóng cứ thế sôi lên lục bục.
Tôi nhanh chóng tắm rửa xong bước ra ngoài.
Nhìn thấy Lộ Tu vẫn không có chút sức lực nào, tôi định vào bếp nấu cháo.
Nhưng mở tủ lạnh ra thì trống rỗng.
Bình thường anh không ăn ở nhà sao?
Mưa đã ngớt nhiều, tôi quyết định xuống siêu thị dưới lầu mua ít rau quả tươi.
Vừa khoác áo khoác vào, cổ tay tôi bất ngờ bị một bàn tay nóng rực nắm lấy.
Tôi cúi đầu, bắt gặp ánh mắt ươn ướt của Lộ Tu.
Anh nói: “Em lại định bỏ tôi mà đi à?”
Ngữ điệu đáng thương vô cùng.
Tôi sững người, không ngờ nước mắt anh liền rơi xuống: “Đồ lừa đảo…”
“Em dỗ tôi đi.” Giọng cậu ấy run rẩy, “Chỉ cần em dỗ tôi một chút… tôi sẽ tha thứ cho em.”
Câu nói ấy như một con dao cùn, từ tốn cắt vào từng lớp phòng bị trong tôi.
Khóe mắt tôi cay lên.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, tầm nhìn hơi mờ đi vì nước mắt.
“Lộ Tu… xin lỗi.” Lời xin lỗi của tôi lẫn vào nước mắt, rơi xuống gương mặt anh.
“Tôi không đi nữa.”
Anh nắm chặt lấy tay tôi, tôi đành đặt đơn hàng online.
Thức ăn được chất đầy vào tủ lạnh, còn anh thì nằm ngủ trên ghế sofa.
Không biết trong mơ thấy điều gì, mà lông mày vẫn cau chặt không buông.
Cuộc sống ở nước ngoài giúp tôi luyện được tay nghề nấu ăn khá tốt.
Tôi nấu một nồi cháo, làm vài món nhạt thanh nhẹ.
Lộ Tu tỉnh lại thì vẫn chưa hạ sốt, toàn thân không còn chút sức lực nào.
Như một chú chó lớn bị bỏ rơi, co lại, giọng khàn như sắp tan biến.
“Không ăn.”
“Không muốn ăn…”
Không ăn thì lấy đâu ra sức mà khỏi bệnh?
Tôi đỡ anh ngồi dậy: “Để tôi đút cho anh.”
Anh mím môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, yết hầu chuyển động nhẹ theo từng thìa cháo trôi xuống.
Tối hôm đó tôi thay cho anh không biết bao nhiêu miếng dán hạ sốt.
Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng anh lẩm bẩm nói trong mơ.
“Em từng nói đứng ở trên cao thì sẽ được như ý…”
“Tại sao tôi lại chẳng có gì như ý cả…”
Tôi ghé sát lại, nhìn hàng mi đang khẽ run của anh, khẽ hỏi:
“Anh là thiên chi kiêu tử, còn có gì mà không như ý nữa chứ?”
“Không có em…”
Tim tôi chợt nghẹn lại.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com