Chương 1
1
“Khả Khả, dì hầm canh bắp sườn mà con thích nhất đây, bắp với sườn đều là dì tự tay ra tận vườn quê lựa, tươi lắm.”
Dì Trương vẫn như mọi khi, nhiệt tình dọn cơm cho tôi.
Từ khi tôi biết nhận thức, dì Trương đã luôn ở bên chăm sóc.
Ba bữa một ngày, dì làm đúng chuẩn thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng.
Chỉ cần tôi sẩy chân té một cái, dì cũng phải kéo tôi đi khám tổng quát.
Thậm chí để tiện chăm sóc hơn, dì dọn hẳn vào nhà, quanh năm suốt tháng không nghỉ lấy một ngày, chỉ cần tôi cần gì là có ngay.
Ba mẹ tôi từng nói: “Dì Trương chăm con còn kỹ hơn bảo vệ quốc bảo.”
Dĩ nhiên rồi, vì tôi là con ruột của dì, dì phải tận tâm chứ.
Tôi ngồi xuống ăn như bình thường, bỏ qua ánh mắt mong đợi của dì, bình thản gật đầu: “Cũng được.”
Trong mắt dì Trương thoáng qua chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã tươi cười, đưa thêm đĩa gà rán tới trước mặt tôi: “Khả Khả thích ăn món này nhất mà, ăn nhiều một chút.”
Ở cửa bếp có một cô bé đứng đó, ánh mắt thèm thuồng nhìn mâm cơm.
Da vàng vọt, gầy nhom, quần áo rách bươm, dựa vào cửa mà nuốt nước bọt.
Đó là con gái ruột của mẹ tôi, dì Trương đặt tên cho nó là Chiêu Đệ.
Dì Trương nhận thấy ánh mắt tôi, dịu giọng nói: “Làm Khả Khả sợ rồi đúng không? Đừng lo, dì đuổi nó đi ngay.”
Tôi ngẩng đầu cười ngọt ngào: “Dì ơi, gọi em ra ăn cùng đi ạ.”
Dì Trương xoa đầu tôi, ánh mắt đầy thương yêu: “Khả Khả thật hiền lành.”
Nói rồi, bà hung hăng lao lên, túm tai Chiêu Đệ kéo ngược ra sau:
“Gan to thật! Mày là đồ súc sinh mà cũng dám chui ra khỏi bếp hả?”
“Lỡ làm Khả Khả sợ, cái mạng hèn của mày trả nổi không?”
Chiêu Đệ bị lôi vào bếp, tiếng kêu đau đớn vang lên, còn tôi thì bắt đầu thưởng thức bữa trưa.
Tiếng la hét nhanh chóng im bặt, vì ba mẹ tôi về rồi, dì Trương vội vã ra đón.
Mẹ tôi – Thời Nguyệt Hoa bảo tôi thay bộ váy mới mua, ngắm tới ngắm lui như đang định giá món đồ, hài lòng gật đầu: “Không hổ là con gái mẹ dạy dỗ cẩn thận.”
“Buổi piano hôm nay học chưa?”
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu đáp: “Hôm nay học buổi chiều mẹ ạ, thầy sắp tới rồi.”
Thời Nguyệt Hoa nhận tách trà dì Trương đưa, liếc sang Chiêu Đệ đang co ro ở góc phòng, cau mày: “Chị Trương, tôi thấy mẹ con chị đáng thương mới cho ở nhờ. Chị xem con bé kia dơ bẩn thế kia, nếu lây vi khuẩn sang Khả Khả thì sao?”
Dì Trương cười nịnh, vừa lôi Chiêu Đệ ra phòng khách vừa lẩm bẩm: “Không biết rửa mặt hả? Đồ đáng ghét! Nhìn Khả Khả của dì xinh thế kia cơ mà!”
Thời Nguyệt Hoa kéo tôi ngồi xuống, dịu giọng: “Con thấy không, làm con gái nhà họ Thời sướng biết bao.”
Tôi gật đầu ngoan ngoãn: “Được làm con gái của mẹ là phúc phần mà con phải tu mấy kiếp mới có.”
2
Cả gia đình ba người chúng tôi ngồi trên sofa, trông hoà thuận vô cùng.
Chiêu Đệ cố nhịn đau, nhỏ giọng cầu xin: “Mẹ ơi, con xin lỗi… con biết sai rồi…”
Cô lau vết máu trên trán, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi dì Trương: “Mẹ, con xin lỗi…”
Dì Trương đạp thẳng vào đầu gối cô, “bịch” một tiếng, Chiêu Đệ đổ gập xuống quỳ rạp dưới chân tôi và mẹ tôi.
“Xin lỗi tao thì ích gì? Mau xin lỗi Khả Khả!”
Chiêu Đệ run rẩy bò tới trước chân tôi và mẹ, giọng nhỏ xíu: “Thưa ông bà, thưa tiểu thư… con xin lỗi…”
Ba tôi – Triệu Hưng Nguyên cuống lên, vội vàng đỡ cô đứng dậy: “Dì Trương, sao cô có thể đánh trẻ con như vậy? Mau, chú đưa cháu đi bôi thuốc.”
Dì Trương hừ lạnh: “Con này là đồ rẻ mạt, không đánh thì không nhớ. Khác hẳn Khả Khả nhà chúng ta, sinh ra đã là công chúa.”
Mẹ tôi thấy ba tôi quan tâm Chiêu Đệ thì không vui, khẽ ho một tiếng: “Anh yêu, con của người giúp việc thôi mà, anh còn đích thân bôi thuốc cho nó sao?”
“Anh… anh chỉ thấy nó đáng thương thôi mà, dù sao cũng trạc tuổi Khả Khả.” Ba giải thích, nhưng tay lại buông Chiêu Đệ ra.
Thời Nguyệt Hoa mân mê bộ móng mới làm, lát sau mới uể oải đứng dậy: “Thôi bỏ đi.”
Nói xong, gót giày nhọn của bà đạp thẳng lên mu bàn tay Chiêu Đệ.
Chiêu Đệ không dám kêu, bàn tay gầy lập tức sưng đỏ, chắc là gãy xương rồi.
Dì Trương giả vờ không thấy, tươi cười bước đến trước mặt tôi: “Khả Khả, sắp đến giờ học piano rồi, mình đi thôi.”
Tôi lạnh nhạt liếc Chiêu Đệ đang ôm tay khóc, thản nhiên nói: “Đưa cô ta đi kiểm tra, bôi thuốc xong thì vào phòng đàn để tôi luyện tập.”
Học xong, Thời Nguyệt Hoa và Triệu Hưng Nguyên bất ngờ đến kiểm tra.
“Ba ngày nữa là tiệc sinh nhật của con rồi, đàn thử một bài để mẹ nghe, đừng để mất mặt trước nhà họ Cố.”
Tôi đàn xong, Thời Nguyệt Hoa gật đầu hài lòng: “Không tệ, con gái nhà họ Thời đúng là thông minh.”
Giáo viên piano tranh thủ nịnh nọt, đẩy Chiêu Đệ đứng bên cạnh ra: “Phu nhân, bà xem có cần gia hạn không? Trình độ của tôi tốt lắm, con bé Chiêu Đệ này ban đầu không biết gì, giờ đã đàn được cả bài rồi.”
Chiêu Đệ hoảng sợ, lắc đầu liên tục.
Chưa kịp để tôi nói, Thời Nguyệt Hoa đã lạnh giọng: “Vậy cho nó đàn thử một bài xem.”
Chiêu Đệ không dám nhúc nhích, ánh mắt cầu cứu nhìn tôi.
Tôi mỉm cười dịu dàng: “Đi đi.”
Dì Trương sa sầm mặt, bóp mạnh cánh tay cô, lôi đến piano, nghiến răng: “Đàn cho đàng hoàng, đừng làm tao mất mặt!”
Chiêu Đệ đàn còn hay hơn tôi.
Giáo viên càng nịnh nọt: “Phu nhân nghe xem, con bé đàn hay lắm. Chỉ cần Khả Khả học thêm nửa năm, cam đoan cũng sẽ bằng như vậy.”
Tôi khẽ thở dài, trước khi Thời Nguyệt Hoa nổi giận đã nhanh chóng tiễn giáo viên kia đi.
Thời Nguyệt Hoa nhìn gương mặt hơi giống mình của Chiêu Đệ, giọng mỉa mai: “Con gái họ hàng xa nhà anh cũng có khiếu nghệ thuật đấy, hay để tôi bỏ tiền cho nó du học luôn?”
Triệu Hưng Nguyên sợ đến mức không dám thở mạnh, vội liếc dì Trương ra hiệu lôi Chiêu Đệ ra ngoài: “Đừng đùa nữa em yêu, cho mẹ con họ một bữa cơm đã là tốt lắm rồi. Loại như họ không xứng học nghệ thuật như Khả Khả.”
Dì Trương gật gù, đạp mạnh vào lưng Chiêu Đệ, siết tay cô bẻ ngược ra sau, ánh mắt lạnh lẽo như thực sự muốn bẻ gãy các ngón tay ấy.
3
“Con tiện tỳ, cho mày học đàn mà còn dám lén lút tập riêng hả?”
“Nói! Có phải chờ lúc tao với Khả Khả không ở đây, mày tự chui vào phòng đàn luyện không?”
“Loại mạng rẻ như mày cũng dám mơ học piano? Nếu không nhờ Khả Khả rộng lượng, cả đời này đừng hòng đụng tới cây đàn!”
Triệu Hưng Nguyên đưa tay ra định đỡ cô ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại rụt tay về.
Tôi nhìn hết mọi thứ, thản nhiên nói: “Ba, dù gì Chiêu Đệ cũng có chút máu mủ với ba, sao ba không bảo vệ cô ấy chút nào vậy?”
Nghe xong, Triệu Hưng Nguyên phản ứng dữ dội, đẩy mạnh tôi rồi quát lớn: “Con nói bậy bạ gì đó! Sao ba có máu mủ gì với nó được!”
Tay tôi đập mạnh xuống phím đàn, vang lên tiếng nặng nề, đau nhói khiến tôi bật kêu.
Dì Trương còn lo hơn cả Thời Nguyệt Hoa, lập tức nâng tay tôi lên, thổi nhẹ vào chỗ đỏ, ánh mắt sắc lẻm chỉ Triệu Hưng Nguyên: “Anh đẩy nó làm gì? Tay Khả Khả dùng để đánh đàn, một vết xước cũng không được phép có!”
Thời Nguyệt Hoa bực bội tặc lưỡi: “Đi kiểm tra xem có ảnh hưởng gì không, lỡ trễ hẹn nhà họ Cố thì đừng mong sống yên!”
Ngày sinh nhật, dì Trương tất bật lo liệu, món nào cũng phải bà thử trước mới cho bưng ra sảnh.
Chỉ cần nơ ghế cột lệch, bà cũng nổi giận mắng phục vụ một trận.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com