Chương 2
“Đây là tiệc mừng mười tám tuổi của Khả Khả nhà tôi, lễ trưởng thành đấy! Đám các người ở đáy xã hội, nếu không nhờ được cho làm phục vụ, cả đời cũng đừng hòng thấy tiệc sang trọng thế này!”
Tôi thay váy xong bước ra, Chiêu Đệ lem luốc, mặc đồ rách, theo sau nâng đuôi váy cho tôi.
Dì Trương không ngớt lời khen: “Khả Khả đẹp thật đấy, gả cho nhà họ Cố đúng là phúc phần mấy đời bên đó.”
Đột nhiên, bà nhìn thấy Chiêu Đệ, mặt lập tức sầm xuống, quát lớn: “Đôi tay dơ bẩn của mày cũng dám đụng vào váy của Khả Khả sao!”
“Còn không buông ra! Muốn tao chặt tay mày à?”
Chiêu Đệ vội buông, lí nhí: “Mẹ, hôm nay cũng là sinh nhật con mà…”
Chưa kịp dứt lời, dì Trương đã tát thẳng mặt: “Đồ tiện, còn muốn tổ chức sinh nhật hả? Ra bếp mà kiếm cơm thừa đi còn đỡ đói!”
Buổi tiệc tối diễn ra suôn sẻ, nhà họ Cố rất hài lòng, nhất là vị hôn phu của tôi, Cố Dạ, mắt gần như dính chặt vào người tôi.
Hắn công khai tuyên bố đợi tôi du học về sẽ tổ chức hôn lễ.
Thời Nguyệt Hoa rất vừa ý, đồng nghĩa việc hợp tác giữa hai nhà sẽ được tiếp tục.
Đêm đó, bà ta chốt luôn kế hoạch du học cho tôi, rồi gọi dì Trương cùng Chiêu Đệ tới, ra hạn trong một tuần phải dọn khỏi nhà họ Thời.
Thời Nguyệt Hoa kiêu căng ném lên bàn một tờ séc: “Đây là tiền công mười tám năm cô hầu hạ con gái tôi, cầm rồi cút đi.”
Dì Trương không cam lòng, cắn môi nhìn Triệu Hưng Nguyên rồi nhỏ giọng: “Phu nhân, tôi chăm Khả Khả lâu vậy rồi, hay để tôi theo sang nước ngoài đi, không có tôi nó cũng không quen.”
Tôi khẽ cười: “Dì Trương đừng tự đề cao, một người làm công thôi mà, chỉ cần tôi trả đủ tiền, loại người như dì ngoài kia đầy rẫy.”
Dì Trương không ngờ tôi nói vậy, mắt lập tức đỏ hoe, mặt đầy tủi thân: “Khả Khả, con vừa sinh ra đã do một tay dì chăm, sao… sao con lại lạnh nhạt vậy với dì?”
Chiêu Đệ rụt rè nắm tay bà: “Mẹ, còn có con mà…”
“Cút!” Dì Trương hất mạnh, quát Chiêu Đệ: “Mày lấy gì sánh với Khả Khả? Khả Khả là…”
Như nhận ra lỡ lời, bà ta im bặt, tay siết lại rồi thả ra, cố ổn định cảm xúc, cầm tờ séc lên, giọng đầy luyến tiếc: “Khả Khả, con ở nước ngoài nhớ tự chăm sóc mình, cần dì, cứ nói, dì luôn đợi con.”
Tôi mỉm cười, đợi tôi à?
Vậy thì đợi bốn năm nữa nhận lấy bất ngờ đi.
Lúc tôi đi du học, nghe nói dì Trương ép Chiêu Đệ gả đi, nó ôm tiền bỏ trốn.
Dì Trương còn cho người liên lạc hỏi tôi có biết tung tích Chiêu Đệ không.
Bị tôi mỉa mai một trận, bà ta liền hết quan tâm, chỉ bảo uổng công nuôi nó mười tám năm.
Thoắt cái bốn năm trôi qua, tuần thứ hai sau khi tôi về nước, Thời Nguyệt Hoa đã nôn nóng tổ chức hôn lễ cho tôi và Cố Dạ.
Hôn lễ long trọng, đầy khách quý.
Ngay lúc sắp trao nhẫn, cửa lớn bất ngờ bật mở, một người phụ nữ bẩn thỉu xông vào.
Là Chiêu Đệ.
Cô cầm tờ xét nghiệm ADN, giật micro, hét lên: “Tôi mới là con gái ruột của nhà họ Thời! Khả Khả chỉ là con của người làm, lễ cưới này lẽ ra phải thuộc về tôi!”
Cô xắn tay áo, cho mọi người thấy vết thương chằng chịt: “Dì Trương là ác quỷ! Bà ta không cho tôi ăn, không xem tôi là người, tất cả những gì Khả Khả hưởng, đều là tôi thay cô ta gánh chịu!”
Nói xong, cô chạy đến trước mặt Thời Nguyệt Hoa khóc nức nở: “Mẹ ơi, con mới là con ruột mẹ! Bao năm xa cách, con khổ lắm…”
“Đồ súc sinh, lúc trước trộm tiền tao bỏ trốn, giờ còn dám phá hỏng hôn lễ của Khả Khả? Mày cút cho tao!”
Tiếng khóc của Chiêu Đệ bật ra từ tận đáy lòng, cả hội trường rộ lên.
“Gì cơ? Con gái người làm sao lại thành con gái thật của nhà họ Thời?”
“Nhà họ Thời đổ biết bao công sức vào Khả Khả, sao nói không nhận là không nhận?”
Tôi tháo khăn voan, dập tắt mọi lời bàn tán:
“Đúng vậy, tôi chính là con gái của dì Trương.”
Triệu Hưng Nguyên là người đầu tiên cuống lên, kéo tôi sang bên, nói gấp: “Đừng nói bậy! Mẹ con cực khổ sinh ra con, con là con ruột bà ấy!”
“Người đâu! Đuổi hai con điên này ra ngoài! Tiệc cưới tiếp tục!”
Một vài khách không rõ tình hình cũng la ó, chửi tôi bất hiếu, sắp được gả vào hào môn còn chối bỏ cha mẹ.
Tôi rút tay khỏi ông ta, cười lạnh, từng chữ nhấn mạnh: “Có thật hay không, chính ông rõ hơn ai hết mà.”
4
Triệu Hưng Nguyên hoảng loạn lùi lại, cố kìm môi đang run để biện giải: “Làm sao mà ba biết được chứ?”
“Khả Khả, con có điên cũng phải xem đây là đâu, hôm nay là lễ cưới của con đấy.”
Nói rồi, ông ôm chặt lấy Thời Nguyệt Hoa, không ngừng giải thích là mình chẳng hay biết gì.
Trên người Chiêu Đệ đầy những vết sẹo dữ tợn, cô quỳ dưới chân Thời Nguyệt Hoa, bật khóc kể hết bao cay đắng những năm qua.
“Mẹ ơi, con thật sự là con ruột của mẹ, mẹ nhất định phải làm chủ cho con!”
Thời Nguyệt Hoa nhíu mày đỡ Chiêu Đệ dậy, cẩn thận lật xem tờ xét nghiệm ADN, rồi ánh mắt chuyển sang tôi: “Con biết từ lâu rồi đúng không?”
“Vậy sao không nói? Tại sao không nói cho mẹ biết?”
Dì Trương thấy tôi bị mắng thì không nhịn được nữa, lập tức kéo tôi ra sau lưng, chỉ thẳng vào Thời Nguyệt Hoa mà cãi:
“Bà ăn nói cho đàng hoàng! Khả Khả bây giờ là vợ Cố thiếu gia! Muốn nghiền nát nhà họ Thời các người chỉ cần động một ngón tay!”
“Bà có phúc mới được nuôi con gái của tôi, giờ mọi chuyện rõ rồi, nhân cơ hội này đổi con lại đi.”
“Chức mẹ chồng hào môn này cũng đến lượt tôi làm rồi!”
Thời Nguyệt Hoa vốn được nuông chiều, sao đấu nổi với dì Trương, bị mắng đến á khẩu, chỉ biết ôm ngực thở dốc.
Hội trường đang yên ổn bỗng chốc rối loạn, tiếng mắng chửi vang khắp nơi.
“Nhìn cũng sang trọng mà lòng dạ độc ác, hừ!”
“Giống cha sinh thì giống, tâm địa cũng xấu xa y chang, thứ này mà muốn bám lấy nhà họ Cố à?”
Dì Trương chẳng thèm để ý, kéo tay Cố Dạ, nói liền một hơi: “Nào, mau trao nhẫn đi, sau này tôi chính là mẹ con.”
Cố Dạ hất mạnh tay, dì suýt ngã khỏi sân khấu: “Nhà chúng tôi cần một lời giải thích!”
Triệu Hưng Nguyên vội bước lên kéo dì Trương lại, chỉ thẳng mặt mà mắng: “Dì Trương, nhà tôi đã không tệ với cô, nể tình cô làm việc bao năm, hôm nay coi như cô nổi điên vì thiếu tiền, chỉ cần cô nói hết chuyện này là bịa đặt, tôi sẽ không truy cứu!”
“Nếu không, tôi nhất định không tha!”
Ánh mắt Triệu Hưng Nguyên dữ tợn, rõ ràng ông ta đang trách dì Trương và Chiêu Đệ phá hỏng kế hoạch.
Dì Trương ánh mắt lóe lên, lặng đi một lúc rồi như hạ quyết tâm, lớn tiếng: “Tôi không bịa! Khả Khả chính là con ruột tôi!”
“Bao nhiêu năm qua, tôi hết lòng chăm sóc Khả Khả, đến mức chẳng còn để ý tới chính con mình.”
“Tôi vì nhà họ Thời mà hy sinh cả đời, may mà ông trời thương xót, để tôi luôn được ở bên con gái ruột.”
“Bà dựa vào đâu mà ngăn cản mẹ con tôi nhận nhau?”
Nói rồi, dì bắt đầu kể tội nhà họ Thời đã ngược đãi mình:
“Tôi quanh năm không nghỉ, luôn túc trực bên Khả Khả, vậy mà Thời Nguyệt Hoa ghen tức vì Khả Khả thân với tôi, cứ cách vài hôm lại kiếm chuyện, không chỉ hành hạ tôi mà còn đánh cả Chiêu Đệ!”
“Chiêu Đệ, mẹ không muốn đánh con đâu, nếu mẹ không đánh, con nghĩ mẹ con mình còn sống nổi sao? Thời Nguyệt Hoa mà tha cho con chắc?”
“Mẹ biết con hận mẹ, nhưng mẹ thực lòng thương con mà!”
“Tất cả là do Thời Nguyệt Hoa, chính bà ta hại chúng ta ra nông nỗi này!”
Cả hội trường đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
“Thời Nguyệt Hoa là loại người vậy sao? Doanh nhân nổi tiếng mà cũng có thể ngược đãi con nít à?”
Giữa đám đông có người nói trúng chỗ đau: “Nhưng mọi người mắng lầm người rồi, chẳng phải chúng ta nên chĩa mũi dùi vào Khả Khả sao? Không phải cô ta sớm đã biết chân tướng à?”
Lửa giận lập tức đổi hướng:
“Thật độc ác, chiếm chỗ người ta hơn hai mươi năm, giờ còn trơ mặt muốn gả vào nhà họ Cố.”
“Không biết xấu hổ, hưởng vinh hoa phú quý còn để con gái thật của người ta bị đánh đập, nên báo cảnh sát bắt đi mới phải!”
Chiêu Đệ run lên, lấy hết can đảm nói: “Chính Khả Khả cố ý nhìn tôi bị hành hạ!”
“Cô ta thường ỷ thế, ép tôi ăn cơm thiu, đồ ăn vốn đã chẳng tươi ngon mà còn bắt tôi ăn cho bằng hết.”
“Khả Khả, loại ác độc như cô, đừng mong được yên ổn!”
“Cô cầm tiền đi du học, còn tôi phải trốn chui trốn nhủi đi rửa chén, những thứ cô nợ tôi phải đòi lại hết!”
Tôi thản nhiên nhận hết: “Đúng, là tôi cố ý đấy, sự tồn tại của cô và dì Trương vốn là sai lầm, nhìn hai người đau khổ mới khiến cuộc sống của tôi bớt nhàm chán, đó cũng là giá trị duy nhất của đời các người.”
Dì Trương nóng nảy, đẩy hết tội lên người Thời Nguyệt Hoa, nhưng mặc kệ bà ta nói thế nào, mọi người vẫn cho rằng kẻ ác chính là tôi.
Triệu Hưng Nguyên thật sự sốt ruột, ông ta khoá chặt tay dì Trương định lôi ra ngoài, nhưng tôi không cho ông ta cơ hội đó.
“Sao ông lại còn gấp hơn cả nhà họ Thời vậy, Triệu tiên sinh?”
“Hay chuyện tráo con này, ông cũng biết rõ từ đầu?”
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com