Chương 1
Mẹ vừa mới nói tuần sau sẽ đi công tác hai tháng.
Chân trước mẹ tôi còn chưa rời khỏi cửa, chân sau bố tôi đã lén đón bà nội về nhà.
Ông ta vừa xoa đầu tôi vừa dịu giọng giải thích:
“Bà nội dạo này sức khỏe không tốt, phải đến bệnh viện kiểm tra.Bố lại bận việc, không chăm lo cho con được, để bà nội nấu cơm cho con ăn cũng tiện.”
Rồi ông còn bắt đầu bài học đạo đức:
“Tôn kính người già, yêu thương trẻ nhỏ là truyền thống tốt đẹp. Bố đang làm gương cho con đó.”
Tôi bĩu môi, trong lòng đầy bực bội:
“Con có thể về nhà ngoại mà…”
Chưa nói dứt câu, tai bà nội đã nhanh nhạy bắt được.
Bà ta lộc cộc chạy đến, túm chặt tóc tôi:
“Mày quên họ của mình rồi hả? Tao già thế này còn phải đến hầu mày, đầu óc chậm chạp y chang mẹ mày…”
Bà ta cứ thế lải nhải không dứt, khóe miệng còn sùi cả bọt trắng.
Tôi đau quá hét ầm lên:
“Đau! Đau quá! Con sai rồi, bà ơi!”
Cuối cùng, khi đã nói đã đời, bà mới phủi phủi chân, ngang nhiên bước vào phòng tôi.
Tôi trợn tròn mắt:
“Bà! Đó là phòng của con!”
Một cái tát quất thẳng lên lưng tôi:
“Phòng này là của mày à? Trong cái nhà này còn đến lượt mày lên tiếng? Tối nay ngủ chung với tao, tiện cho tao dậy đêm!”
Lực tay của bà ta rất khỏe, khí thế cũng không giống người bệnh chút nào.
Trong nhà rõ ràng còn phòng trống, mà bà ta cứ nhất định phải chen chúc với tôi.
Tôi liếc nhìn bố, thấy ông đang cúi đầu dọn hành lý, vờ như không nghe thấy gì.
Nếu mẹ có ở đây, ai trong số họ dám làm càn?
Nghĩ đến đó tôi thấy ấm ức, liền oà lên khóc nức nở.
Ngay lúc bà nội định giơ tay ra “dạy dỗ” tôi thêm lần nữa, thì bố tôi cuối cùng cũng “sống lại”.
Ông ta vội ngăn bà nội, vừa dỗ dành tôi vừa nói nhỏ:
“Bà nội không cố ý đâu, bà chỉ ở vài hôm kiểm tra sức khỏe thôi, lúc mẹ con về thì bà đi ngay mà…
Cho nên, đừng nói với mẹ, được không?”
Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng đảo mắt rồi nhìn về phía chậu cây có giấu chiếc camera nhỏ.
Nhưng mà bố ơi, mẹ… biết hết rồi đấy.
2
Từ khi tôi biết nhớ, mẹ tôi đã thường xuyên kể cho tôi nghe về những chuyện tồi tệ bà nội đã làm.
“Vừa mang thai con, bà đã bảo sẽ đến chăm mẹ ở cữ, mỗi ngày gọi điện 3 lần hỏi thăm, khiến mẹ cảm động lắm. Thế mà vừa vào phòng sinh, bà biến mất tiêu.
“Một tuần sau, bà xuất hiện trước cửa nhà mặc chiếc áo khoác lông vũ mỏng tang, hai tay trắng, vừa vào đã hét rét, liên tục bảo đi vội chưa kịp thu đồ.
“Mẹ thấy không đành, ngay hôm đó bắt bố đưa bà đi mua quần áo. Kết quả? Tổng cộng mua 10 bộ, bà 5 bộ, chú con 3 bộ, ông nội 2 bộ.
“Hôm sau, ông gọi điện bảo bệnh nặng không dậy nổi, chú con khóc lóc thảm thiết trong điện thoại, bảo nhịn đói cả ngày.
“Bà nghe xong cuống quýt! Vội vàng thu hai bao tải đầy đồ, không nói không rằng chạy về phục vụ hai bố con ấy.
“Bà đi rồi, mẹ mới phát hiện bà đã gói cả sữa bột của con mang theo, sữa công thức số 1 đấy, mang về cho chú con 20 tuổi uống. Tức đến mức mẹ mất sữa ngay hôm đó.”
Mỗi lần kể đến đây, giọng mẹ đầy chán ghét như có hình có khối.
Bố tôi cúi đầu, ấp úng nhận lỗi về mình: “Là lỗi của anh, anh chưa sắp xếp tốt. Không nghĩ đến việc bố và em trai anh cũng cần người chăm sóc.”
Bố nhận lỗi rất nhanh, nhưng mẹ không buông tha:
“Ừ, bố anh gọi điện cũng không chọn chỗ yên tĩnh, sợ mình không nghe thấy tiếng mạt chược trong nền, điện thoại chưa dứt, em anh đã ù rồi.
“Mẹ anh cũng là nhân tài, đến một ngày chẳng làm gì, chỉ khụt khịt hắt xì vào mặt con. Bé sơ sinh nhỏ xíu, suýt nữa thành viêm phổi!”
Cuối cùng, mẹ buông lời cay đắng:
“Mối hận thời ở cữ này, mẹ nhớ suốt đời. Trương Đức Quý, anh muốn hiếu thảo mẹ không cản, nhưng đừng kéo mẹ vào.”
Dĩ nhiên, lời nói chỉ là lời nói.
Mẹ tôi là người phụ nữ hiền thục truyền thống, việc “nổi loạn” nhất cũng chỉ là nhắc đi nhắc lại chuyện cũ với bố, mắng bà nội vài câu cho hả giận.
Lúc đó, bà nội đã công khai tuyên bố chia nhà, bà và ông nội sẽ theo chú tôi, đất đai tiền bạc trong nhà không liên quan gì đến bố tôi.
Ban đầu bố buồn lắm, nhưng bà nội an ủi vài câu, bố lại phấn chấn.
Về sau, bố còn lén lút chu cấp cho ba người nhà chú.
Mẹ tôi làm ngơ, miễn sao bà nội không làm phiền bà là được.
Sau này bà nội ốm nhập viện, chú tôi viện cớ là đàn ông không tiện chăm sóc.
Thế là việc này đổ lên đầu mẹ tôi, bà tất bật chăm sóc suốt mấy tháng.
Mẹ tôi là người miệng lưỡi sắc bén nhưng lòng mềm yếu, dù không thân thiết với bà nội nhưng hành động thì không chê vào đâu được.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cứ thế mà êm đẹp – nếu như không có sự việc xảy ra vào dịp Tết năm đó.
3 Năm ngoái, bố đưa tôi và mẹ về quê ăn Tết.
Vừa về làng, tôi tò mò với mọi thứ.
Mèo nhà đông, chó nhà tây, mương nước phía nam, cánh đồng phía bắc… tất cả đều khiến tôi mê mẩn.
Sau hai ngày chơi thỏa thích, bà nội dẫn tôi vào khe núi hái quả.
Tôi hào hứng lắm, nhưng rồi đi mãi mới phát hiện bà biến mất.
Ban đầu tôi không để ý, nhưng khi trời càng tối, bụng càng đói, tôi hoảng hốt vừa khóc vừa gào trong núi.
Khi mẹ dẫn người tìm thấy tôi, tôi đang nằm bên suối, tay nắm con cá nhỏ định cho vào miệng, người đã sốt mê man.
Mẹ tôi bật khóc nức nở, cầm dao chạy đuổi bà nội suốt hai dặm đường.
Mỗi lần nhắc lại chuyện này, mẹ vẫn nghiến răng nghiến lợi:
“Dắt đứa trẻ đi chơi, nửa đường tự quay về đánh mạt chược, ai hỏi thì bảo ‘đứa lớn thế không ngu thì tự biết đường về’.
“Trên núi toàn khỉ hoang! Nếu tìm muộn một chút… Bà ta cố tình! Lòng dạ bà già độc ác lắm!”
Mẹ tôi không thể nuốt trôi:
“Trương Đức Quý, đời này tôi không muốn gặp lại mẹ anh nữa. Nếu anh còn mù quáng, chúng ta ly hôn!”
Bố tôi bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn với mẹ, nhưng sau lưng lại bảo tôi rằng mẹ phóng đại chuyện, rằng bà nội không cố ý.
Tôi lặng lẽ mở video khỉ hoang tấn công người, kèm theo kể lại trải nghiệm hoảng loạn khi kêu trời không thấu, gọi đất không hay trong núi.
Bố chỉ nhẹ nhàng bảo tôi không đủ dũng cảm, rằng hồi nhỏ ông thường lang thang trong núi, chẳng sao cả.
Mẹ tôi thường nói, sớm muộn gì bố cũng sẽ đón bà nội về.
Nên mẹ hay cùng tôi diễn tập tình huống, bà nội sẽ làm thế này thế kia, rồi tôi phải ứng phó ra sao.
“Đừng giống bố, ngốc nghếch để bà nội thao túng.”
Giờ đây, ngày ấy cuối cùng cũng đến.
Tôi cảm thấy hơi… háo hức.
4
Lúc này, bà nội đang xem TV, bố bận làm thêm giờ.
Còn tôi bị đẩy vào bếp nấu cơm.
Lề mề rửa rau xong, tôi gõ cửa phòng bố:
“Bố, con rửa rau xong rồi.”
Bố không ngẩng mặt:
“Rửa xong thì nấu đi.”
Mẹ từng nói, đầu óc bố cứ gặp bà nội là đơ ra.
Câu nói này ngày càng đúng.
Trước khi bà nội đến, tôi là công chúa chưa từng đụng tay vào bếp.
Sau khi bà đến, tôi thành đầu bếp nhí phải chuẩn bị sáu món một canh.
Bố coi đó là chuyện bình thường.
Tôi im lặng nhìn ông.
Bố vỗ trán như chợt hiểu:
“À, ý bố là… kêu bà nội nấu.”
Tôi lắc đầu từ chối, mở ngăn kéo lấy bánh quy ăn tạm.
Bố thấy vậy liền mắng:
“Mẹ không có nhà là con lại ăn vặt.”
Tôi nhịn không nổi nữa:
“Gần 9 giờ rồi! Giờ này thường con đã làm xong bài tập, chuẩn bị tắm rửa. Giờ còn chưa được ăn!
“Con bảo nấu mì thêm trứng cho nhanh, bà nội không chịu, bắt con phải xào rau!
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com