Chương 2
【Đinh! Chúc mừng người chơi Chu Nhuyệt hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: Tiến vào khu dân cư. Phần thưởng: Đạo cụ cấp S – Quỷ Phủ.】
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, âm thanh hệ thống vang lên khiến mọi ánh mắt lập tức dồn cả về phía tôi.
Sau lưng là vô số ánh nhìn như kim châm, khiến tôi rùng mình.
Giọng của Chu Kiều Kiều vang lên chói tai:
“Tại sao nó được vào?! Nó đâu có hoàn thành nhiệm vụ!”
“Sao không trừ khử nó đi?”
Khóe môi bác Triệu nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm, mắt nhìn thẳng vào em họ tôi:
“Tiểu Chu là chủ hộ ở đây, con bé về nhà mình, cô có ý kiến à?”
“Hay là… cô thấy tôi làm sai?”
Chu Kiều Kiều sợ đến co rụt người lại, bản năng trốn vào lòng ba mẹ tìm chỗ dựa.
Còn ba mẹ tôi đối với đề xuất ‘loại bỏ’ tôi của nó vẫn dửng dưng như cũ, chỉ đưa tay xoa đầu nó để trấn an.
Tôi đặt tay lên ngực, trong miệng tràn đầy vị đắng.
Mọi thứ rối loạn, tôi chẳng nghĩ ra được gì nữa ngoài việc… về nhà đã.
Tôi đứng trước cửa nhà mình, không dám nhấc tay.
Cánh cửa này, sau khi mở ra… có còn là khung cảnh quen thuộc nữa không?
“Tạch, tạch, tạch.”
Tiếng bước chân vang lên từ tầng trên, từng bước như gõ vào tim tôi.
Tôi siết chặt cây rìu trong tay món đạo cụ cấp S mà bác Triệu vừa đưa.
Nếu thật sự có gì nguy hiểm, chắc cũng đủ để tự vệ tạm thời.
Tôi nín thở, dõi mắt nhìn góc rẽ cầu thang, từ từ nâng rìu lên.
Chỉ cần nó xuất hiện trước, tôi sẽ ra tay trước!
“Tiểu Chu, đứng ở cửa làm gì thế, sao không vào nhà đi?”
Ở đầu cầu thang, bác Lý xuất hiện, kinh ngạc nhìn tôi.
Bác Lý sống tầng trên nhà tôi, là một người rất nhiệt tình.
Tính tình hiền lành, nấu ăn ngon, tôi hay tăng ca khuya, bác thường rủ tôi qua nhà ăn khuya cùng.
Tay tôi cứng lại, toàn thân rũ xuống như mất hết sức lực.
Tôi lúng túng giấu rìu ra sau lưng, gãi mũi cười gượng:
“Không, không có gì đâu ạ… cháu chỉ đang rèn luyện thân thể thôi.”
Bác Lý bước xuống, đứng trước mặt tôi, liếc nhìn phía sau tôi:
“Cái này là của lão Triệu hả? Hồi trẻ ông ấy mê mấy thứ đao đao kiếm kiếm lắm.”
Tôi vội nhét cây rìu vào tay bác:
“Vâng, bác giúp cháu mang về cho bác ấy nhé.”
Bác Lý xua tay:
“Gần đây có người lạ vãng lai, con gái như cháu cầm theo cho an toàn.”
Tôi còn đang giằng co với bác, thì âm thanh hệ thống lại vang lên.
【Một khu phố hạnh phúc, chắc chắn là hàng xóm chan hòa.】
【Người chơi, với tư cách là người thuê nhà, hãy chủ động giao lưu với hàng xóm để giành được sự công nhận từ chủ hộ.】
Bác Lý lại cười rạng rỡ:
“Đúng lúc đấy, sắp ăn trưa rồi, bác nấu nhiều món ngon lắm.”
Nói rồi không cho tôi kháng cự, nắm tay áo tôi kéo thẳng lên tầng.
Qua lớp vải mỏng, nhiệt độ từ người bác lạnh y như bác Triệu…
Tay bác mạnh đến mức tôi không rút ra được.
【Chúc mừng người chơi Chu Nhuyệt hoàn thành nhiệm vụ: Giao lưu hòa thuận với hàng xóm.】
【Các người chơi khác, xin hãy đẩy nhanh tiến độ. Thời gian còn lại: 30 phút.】
Đây là lần đầu tôi đến nhà bác Lý vào ban ngày.
Vẫn y như cũ không có cửa sổ, một tia sáng cũng không lọt vào nổi.
Bác Lý thắp nến rất thành thục, ánh sáng vàng u ám dần bao phủ căn phòng.
Tôi không nhịn được khẽ lẩm bẩm:
“Bác ơi, bác thử mở cửa sổ xem? Thông gió cũng tốt cho sức khỏe mà.”
“Không thì lắp cái đèn đi, chứ cứ thắp nến mãi sao sống nổi.”
Bác Lý thở dài, ánh mắt đầy hàm ý khó hiểu:
“Ngôi nhà này, là con trai bác mua cho, nó vốn thế này rồi, bác cũng không sửa gì cả.”
Nghe đến “con trai bác”, tôi lập tức im bặt.
Từ ngày tôi chuyển vào khu này, chưa từng thấy mặt con trai bác Lý.
Tôi luôn tưởng tượng rằng anh ấy đang làm việc xa nhà, bận rộn không về được, còn bác thì thành một bà lão cô đơn đáng thương.
Sợ nhắc tới khiến bác đau lòng, tôi cũng chưa bao giờ hỏi.
Nhưng bác Lý thì không để tâm, vẫn lải nhải:
“Vẫn là Tiểu Chu nhà mình tốt, chịu ở lại trò chuyện với bà già này.”
“Người sinh ra được đứa con gái như con, chắc chắn có phúc lớn lắm.”
Tôi đứng sững, tim như bị bóp nghẹn.
Thật ra, người luôn được gọi là ‘ngôi sao may mắn’ trong nhà tôi…
Chính là em họ tôi Chu Kiều Kiều.
Ba mẹ nhận nuôi nó xong, ôm luôn tiền bồi thường từ tai nạn của ba mẹ nó.
Nhờ khoản đó, ba tôi mở công ty đầu tiên.
Từ đó một bước lên mây, nhà tôi vào hàng có của ăn của để.
Mọi thứ đều nhờ vào Chu Kiều Kiều ít nhất, đó là điều ba mẹ tôi tin tưởng.
Họ cho rằng nó là “phúc tinh trời ban”, là con bé đem lại vận may cho cả nhà.
Từ ngày ấy, mọi việc trong nhà đều xoay quanh nó.
Còn tôi, trở thành kẻ vô hình.
Không còn được ba mẹ yêu thương.
Mẹ hay nâng cánh tay đeo đầy vòng vàng của nó, quay sang tôi mà bảo:
“Chu Nhuyệt, con phải biết ơn. Tất cả những gì nhà mình có, đều là nhờ Kiều Kiều mang lại.”
Ba tôi thì xoa chiếc đồng hồ hàng trăm triệu, dặn dò tôi:
“Chu Nhuyệt, sau này con phải nhường nhịn Kiều Kiều. Nó quý giá hơn con nhiều.”
Nhưng người sống trong xa hoa phù phiếm là họ.
Còn tôi thì phải ở căn phòng ẩm thấp tối tăm dưới tầng hầm, ăn cơm nguội với dưa muối.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com