Chương 3
12
Hình như Giang Khoát đang giận tôi.
Trong suốt thời gian tôi quân sự, anh vẫn thường xuyên đến thăm, còn mua trà hoa quả cho cả phòng ký túc.
Nhưng anh rất ít nói, sắc mặt cũng lạnh lùng xa cách.
Tôi không còn dám giới thiệu anh là anh trai mình với người khác nữa.
Có lẽ nhờ bôi kem chống nắng kỹ, sau quân sự tôi không bị đen đi.
Khi chính thức vào học, tôi bắt đầu nhận được nhiều lời tỏ tình từ các nam sinh.
Kể cả đàn anh trong câu lạc bộ.
Sau buổi họp, anh ấy gọi tôi lại.
“Mạnh Tích, anh còn vài chuyện cần dặn dò em, cùng đi nhé.”
Vẻ mặt nghiêm túc không chút sơ hở.
Nhưng vài phút sau, gần khu căn tin.
Anh ấy bất ngờ hỏi tôi có muốn hẹn hò không.
Tôi choáng váng như bị sét đánh.
Và đúng lúc này, Giang Khoát lại tình cờ bắt gặp.
Đàn anh cũng nhận ra anh, cười nói:
“Chào anh Giang, lâu rồi không gặp.”
Giang Khoát liếc qua anh ta, không đáp.
Chỉ quay sang tôi: “Còn đứng đực ra đó làm gì?”
Đàn anh cũng nhìn tôi, vẻ mặt hơi khó hiểu.
“Em cũng quen anh Giang sao?”
Giang Khoát cúi mắt nhìn tôi, lặng lẽ đợi tôi giới thiệu.
Tôi nhanh trí mượn cớ để chuyển hướng chủ đề:
“Vâng, anh ấy là anh trai tôi từ nhỏ.”
Đây là cách gọi mà tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Cảm thấy như vậy nghe nghiêm túc hơn nhiều.
Tôi lén liếc sang Giang Khoát.
Không nhìn ra được anh có hài lòng với cách gọi này không.
Đàn anh trông rất phấn khích khi gặp Giang Khoát, không ngừng hỏi về suất nghiên cứu sinh của thầy hướng dẫn.
Thấy tôi vẫn đứng cạnh, anh ta phẩy tay qua loa:
“Mạnh Tích, em mang tập tài liệu này đến hội sinh viên đi.”
“Chuyện của chúng ta để lần sau nói tiếp.”
…Ai còn muốn nói tiếp với anh chứ.
13
Chiều hôm đó, khi đang dọn đồ trong ký túc, tôi phát hiện hộ chiếu để quên ở nhà Giang Khoát.
Gọi điện chào hỏi bà nội Giang xong, tôi liền bắt taxi đến đó.
Tôi nhớ Giang Khoát từng nói với đàn anh rằng chiều nay anh sẽ đến phòng thí nghiệm.
Nên cũng không lo sẽ chạm mặt anh.
Đẩy cửa vào, mùi rượu nồng nặc ập thẳng vào mũi.
Tôi bước thêm hai bước.
Không ngờ lại chạm phải ánh mắt Giang Khoát đang ngồi trên sofa.
“Anh, em đến lấy hộ chiếu…”
Phòng khách tối mờ, sắc mặt Giang Khoát trông đặc biệt u ám.
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm.
So với lần anh say trước đó, hôm nay còn nguy hiểm hơn nhiều.
Một luồng lạnh lẽo dọc sống lưng khiến tôi bất giác đứng sững.
“Hay… để lần sau em đến lấy cũng được…”
Tôi vừa xoay người định đi, người phía sau đã nhanh hơn tôi một bước.
Giang Khoát vòng tay ôm eo, ép tôi vào bức tường gần đó.
“Anh, anh…”
Tôi vừa mở miệng, anh đã cắt lời.
“Im miệng.”
Giang Khoát gập gối, kẹp lấy tôi, một tay siết chặt cằm tôi.
Ngón tay chậm rãi mơn trớn.
“Mạnh Tích.”
“Trò chơi anh em này tôi chán rồi.”
“So với gọi tôi là anh, em thà xem tôi là thú vật.”
Tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích, trái tim càng lúc càng đập loạn.
Trực giác mách bảo cảm xúc mà Giang Khoát kìm nén bấy lâu nay đã mất kiểm soát.
Anh cúi đầu thấp hơn.
Mùi rượu nồng hơn cả lần trước tràn ngập nơi chóp mũi.
“Bởi vì…”
“Sau khi làm thú vật xong, tôi sẽ làm chồng em.”
Sống mũi cao thẳng của anh khẽ cọ vào đầu mũi tôi.
Anh dùng hơi thở khàn khàn hỏi:
“Chồng thì nên làm gì?”
Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn rơi xuống môi tôi.
“Như thế này sao?”
14
Tôi không thể tin nổi, đưa tay che miệng, ngẩng đầu nhìn anh.
“Anh say rồi, mau buông em ra.”
Anh lại điềm tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc, cụp mắt nhìn tôi.
“Tôi biết mình đang làm gì.”
“Mạnh Tích, đừng nhận lời bất kỳ ai tỏ tình.”
Giọng Giang Khoát hạ thấp, ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi.
“Nhìn tôi.”
“Tôi thích em hơn tất cả bọn họ.”
Tôi quay mặt đi, cố kiềm nén cảm giác cay nơi sống mũi.
Chậm rãi sửa lại nhận định sai lầm của anh:
“Anh không phải thích em.”
“Chỉ là anh bị ám ảnh với nụ hôn đầu, lầm tưởng bản thân thích em thôi…”
Giang Khoát nhìn tôi chằm chằm hai giây, rồi bật cười, giọng khàn khàn pha chút bất lực.
“Thích hay không thích, chẳng lẽ tôi lại không rõ sao?”
Điều tôi từng chờ đợi suốt bao năm, vào lúc tôi không còn dám hy vọng, lại đột ngột trở thành sự thật.
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải vui mừng, mà là nhớ lại khoảng thời gian biết rõ tình đơn phương vô vọng nhưng vẫn không kìm được mà tiến gần anh, rồi đau khổ đắm chìm trong đó.
Tôi không kìm nổi, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tí tách đập vào mu bàn tay Giang Khoát.
Ánh mắt anh trở nên trong trẻo hơn, khẽ nâng mặt tôi lên.
“Đừng khóc.”
“Sao vậy?”
“Anh dọa em sợ rồi à?”
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trộn lẫn, khiến đầu óc tôi hỗn loạn.
Không biết phải bắt đầu nói với Giang Khoát từ đâu.
Ngay lúc này, điện thoại đổ chuông – là đàn anh trong câu lạc bộ.
Giang Khoát liếc thấy tên trên màn hình, buông tay ra để cho tôi khoảng không riêng.
Anh quay người định rời đi.
Không hiểu sao, tôi lại có dũng khí từ đâu tới.
Tôi vô thức nắm lấy tay anh, đồng thời ấn nút nghe máy.
“Mạnh Tích, em đang ở đâu vậy?”
“Gần đến giờ cơm rồi, anh mời em ăn nhé.”
“Tiện thể nói nốt chuyện chưa xong buổi sáng.”
Ánh mắt Giang Khoát rơi từ hai bàn tay đang nắm chặt, chậm rãi dịch lên khuôn mặt tôi.
Tất cả cảm giác không chân thực bị nhiệt độ truyền qua lòng bàn tay anh phá vỡ.
Nhìn thẳng vào mắt Giang Khoát, tôi nói vào điện thoại:
“Xin lỗi anh, em không thể nhận lời.”
“Em và Giang Khoát từ nhỏ đã có hôn ước.”
“Sau này em sẽ gả cho anh ấy.”
Tay tôi bỗng bị anh siết chặt hơn.
Giang Khoát mất kiên nhẫn, dứt khoát cúp máy, ném điện thoại lên sofa, rồi áp tay lên eo tôi.
“Mạnh Tích, nói rõ ràng.”
Thật ra, giữa hai người yêu nhau sẽ không có ai phải ở vị trí thấp hơn trong tình cảm.
Nên những tự ti của tình đơn phương và niềm kiêu hãnh vặn vẹo đều tan biến ngay lúc này.
Tôi vòng tay qua cổ anh, kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
“Trùng hợp thật đấy, em cũng thích anh.”
“Và suốt bốn năm qua, em vẫn luôn thích anh.”
15
Đã nửa tiếng trôi qua.
Tôi ngồi trên đùi Giang Khoát, khẽ lắc lư, vừa kể cho anh nghe những kỷ niệm đáng nhớ trong mấy năm tôi thầm yêu anh.
Tôi cố tình bỏ qua bữa cơm gia đình năm lớp 11 – ngày anh công khai từ chối chuyện đính hôn sau khi tốt nghiệp.
Nhưng Giang Khoát vẫn nhớ rõ, anh ôm tôi, lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
“Ôi, không sao mà.”
Tôi ngược lại còn an ủi anh: “Nếu lúc đó anh thật sự đồng ý đính hôn với một đứa nhóc 15 tuổi, thì mới là không bình thường đấy.”
“Đổi góc nhìn khác, anh còn là người có tam quan siêu chuẩn nữa cơ!”
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc tôi, nhưng không nói gì thêm.
Giang Khoát có thói quen sưu tầm đĩa DVD và CD cũ.
Tôi chạy đến lục lọi dưới kệ tivi, định tìm một bộ phim để phân tán sự chú ý của anh.
Hầu hết đều là những tác phẩm kinh điển trong và ngoài nước.
Cho đến khi tôi phát hiện một chiếc đĩa không nhãn, thứ mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Vì tò mò, tôi làm theo hướng dẫn, đặt đĩa vào máy và bắt đầu phát.
Không hề có đoạn mở đầu.
Màn hình ngay lập tức hiện lên cảnh thân mật trần trụi giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Âm thanh rên rỉ vang vọng khắp phòng khách, khiến không khí trở nên mờ ám.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Giang Khoát vẫn tựa vào sofa, khẽ liếc mắt nhìn màn hình, ánh mắt lười nhác đảo qua tôi.
“Em đang xem gì vậy?”
Tôi bừng tỉnh, quỳ trên sàn, vội vàng lật hướng dẫn sử dụng của DVD để tìm cách tắt.
Giang Khoát đứng dậy, bước đến sau lưng tôi, từng bước chậm rãi.
“Ở đây để tắt.”
Anh đưa tay qua, động tác tự nhiên đến mức như ôm trọn tôi vào lòng.
Màn hình tivi tắt phụt, âm thanh cũng lặng hẳn.
Tôi quay đầu lại, mặt đỏ bừng, giọng run run chất vấn:
“Sao nhà lại có thứ này?”
Giang Khoát bật cười, tiếng cười trầm thấp: “Không phải của anh.”
Anh giải thích rằng mấy hôm trước bạn đến chơi, bỏ quên ở đây.
“Vậy… vậy anh có xem chưa?” Tôi không kìm được, tò mò hỏi.
Anh khẽ ừ một tiếng, vẻ mặt bình thản.
“Có xem thử một chút, nhưng chán lắm.”
Giang Khoát nhấc bổng tôi lên, bàn tay lướt đến vạt áo, dừng lại như thăm dò.
“Nhưng tối đó, anh lại mơ thấy em.”
Tôi cảm giác đầu ngón tay anh khẽ lướt qua da, sự mơ hồ của vùng cấm khiến tôi hơi sợ hãi.
“Anh…”
“Đừng sợ.”
Anh thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực: “Anh sẽ không làm gì cả.”
“Em vẫn còn nhỏ.”
Môi anh trượt nhẹ theo đường viền má, rồi chạm đến môi tôi.
Cánh môi dưới bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi ấm nóng len vào.
Tôi không kìm được bật ra tiếng rên nhẹ, ngửa đầu bám chặt lấy vai anh, toàn thân tê dại như bị điện giật.
Đôi chân tôi dần mềm nhũn.
Giang Khoát vẫn không ngừng hôn, một tay vòng lấy hõm đầu gối, nhấc tôi đặt xuống sofa.
Anh chống một chân, vừa hôn vừa cúi người xuống áp sát.
Rất ga lăng, phần hạ thân vẫn giữ khoảng cách, tuyệt đối không hề chạm vào tôi.
16
Sau khi ở bên nhau, Giang Khoát dường như mắc chứng “nghiện hôn”.
Chiều thứ sáu không có tiết, anh lái xe đến đón tôi về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi đã bị anh ép vào tường ở hành lang rồi hôn sâu.
Bàn tay anh xoa nhẹ bờ vai tôi, giọng nói trầm khàn như mang theo chút kìm nén:
“Bảo bối, anh đang định mua thêm một căn nhà gần trường em, được không?”
“Nơi này xa quá.”
“Anh không thể ôm em mỗi ngày.”
Tôi đẩy không nổi, giọng lắp bắp: “Anh… anh hôn mạnh quá rồi…”
May mà chỉ vài ngày sau, Giang Khoát đã theo thầy hướng dẫn ra ngoại tỉnh công tác.
Ngày trước khi anh đi, tôi tình cờ gặp Tống Hòa ở trường.
Cô ấy là bạn học cùng thầy hướng dẫn với Giang Khoát.
Lần này cả nhóm của họ đều phải đi công tác cùng.
Thấy tôi, mắt cô ấy sáng rỡ như gặp người quen.
“Em gái, lâu rồi không gặp.”
Tôi vẫn nhớ rõ cô từng theo dõi Giang Khoát và nói những lời khó nghe.
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi biết, tôi luôn nợ em một lời xin lỗi.”
Cô ấy tỏ ra nhiệt tình hẳn, khác hẳn con người vài tháng trước.
“Lúc đó tôi không nên hiểu lầm em và Giang Khoát, càng không nên nói những lời đó.”
“Thật lòng xin lỗi.”
Cô ấy chớp đôi mắt to tròn, “Em có thể tha thứ cho tôi không?”
Tôi thật sự không có thiện cảm với cô ta, chỉ khẽ đáp:
“Chị biết sai là tốt rồi.”
“Chị à, em còn phải đến thư viện.”
“Em đi trước đây, tạm biệt.”
Chiều hôm đó, khi đi ngang hồ nhân tạo, tôi lại thấy Tống Hòa đang gọi điện.
Cô ấy không để ý đến tôi.
“Chiến lược của tôi đã thay đổi rồi, muốn theo đuổi anh ấy thì phải bắt đầu từ người bên cạnh.”
“Giờ tôi đang mua chuộc em gái anh ta đây.”
Tối đến, Giang Khoát chở tôi về nhà Giang ăn cơm.
Trên đường về, tôi đột nhiên nhớ đến chuyện này.
“Anh, Tống Hòa có biết chuyện chúng ta không?”
Ánh mắt anh vẫn nhìn về phía trước, tay khẽ xoay vô lăng.
“Chắc là biết rồi.”
“Trước đó cô ấy đến phòng thí nghiệm tìm anh, anh không có ở đó, bạn cùng phòng nói anh đang yêu.”
Tôi yên tâm phần nào.
Vậy thì câu nói của Tống Hòa trong điện thoại hôm nay chắc không nhắm vào Giang Khoát.
Có lẽ cô ta đã đổi mục tiêu.
Xe rẽ vào bãi đỗ.
Tôi tháo dây an toàn, định xuống xe.
“Cạch.”
Giang Khoát khóa cửa xe lại.
Tôi quay đầu: “?”
Ngón tay anh gõ nhịp trên vô lăng, dường như đang suy nghĩ.
“Chúng ta còn chưa hôn trong xe bao giờ.”
…Biến thái quá rồi.
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com