Chương 4
Tôi lắc đầu, lấy điều khiển bấm nút:
“Phải xem rồi mới biết lựa chọn và so sánh thế nào chứ.”
Dù sao cũng phải chọn giữa Anh – Mỹ, xem cái nào hợp với Giang Du hơn.
“Vậy… được.”
Tống Trì ngập ngừng:
“Chỉ là… nếu tớ làm không tốt, em có thể cho anh thêm cơ hội không?”
Tôi gật đầu:
“Em chọn phim Mỹ là The Pursuit of Happyness, và phim Anh là Jane Eyre. Xem cái nào trước?”
“Gì cơ?” Mặt Tống Trì đơ ra như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.
Lắp bắp hỏi lại:
“Em… em định xem cái đó?”
“Ừ. Em định nghỉ lễ đưa Giang Du đi nước ngoài, tiện thể luyện nói tiếng Anh.”
Tống Trì vội kéo khăn tắm quấn kín người:
“À à à…”
【Cậu ấy “à” thành tiếng ngỗng luôn rồi haha.】
【Cười muốn xỉu, tôi không biết trời đất gì luôn.】
【Tống Trì còn tưởng là “phim con heo” cơ đấy~】
【Tống Trì: Xin hỏi vé bay rời Trái Đất ngay trong đêm đặt ở đâu?】
【Đừng đặt nữa, tôi đã dùng ngón chân xây cho cậu một lâu đài để trốn vào rồi.】
Tôi lúc này mới nhận ra… suýt nữa cười chết:
“Không phải à? Thất vọng lắm sao?”
Cả người Tống Trì như muốn bốc khói, vớ lấy cái gối ôm che trước người:
“Không có!!”
【Trên dưới toàn thân, chỉ có cái miệng là cứng thôi đúng không?】
【Gối ôm: gọi tôi dậy để ăn bỏng ngô nè!】
Tôi đột nhiên muốn chọc anh ta chơi:
“Thì ra ‘rửa sạch sẽ’ là ý này.”
“Tớ chỉ là… đi đường nóng quá, đổ mồ hôi nhiều thôi! Không có ý gì đâu!”
Tôi cố nhịn cười, hèn gì ban nãy cứ cố tình khoe khoang cơ bắp.
Hóa ra là đang “khoe đuôi công” đây mà.
“Ngực săn chắc ghê á! Anh Tống Trì, sờ thử nữa được không~?”
Anh ta bịt tai, ngồi rụt vào ghế đơn, hận không thể chui xuống đất.
Tôi ngồi xổm xuống, nghiêng đầu chọc vào mặt anh ta:
“Nếu cậu muốn xem cái khác… cũng không phải không thể bàn bạc mà~”
“Tiểu Duẫn!!!”
【HAHAHAHA.】
【Tiểu thư chơi trò trêu cún con số dzách.】
【Tôi cười muốn phát tài luôn, đây chắc chắn là nỗi nhục theo Tống Trì cả đời.】
【Nhưng mà… Tống Trì rồi sẽ thích Giang Du thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Theo tôi, Lục Duẫn không nên giúp cô ấy đâu, còn tạo cơ hội gặp nhau, đến lúc hai người kia yêu nhau, tiểu thư chỉ còn biết tiếc nuối.】
Vậy sao?
Chuyện tình cảm giữa họ, tự dưng lại khiến tôi hơi tò mò rồi đấy…
12
Tình tiết then chốt cuối cùng cũng đến.
【Cuối tuần Giang Du không nên quay về ký túc, lại bị bạn cùng phòng Chu Di ức hiếp.】
【Chu Di đúng là phiền phức, không phải lần đầu làm chuyện như vậy.】
【Cô ta vu khống Giang Du ăn cắp vòng tay, Lục Duẫn đến giúp thì Giang Du lộ bộ mặt thật, vu lại rằng Chu Di bị Lục Duẫn mua chuộc để bày trò hãm hại, chỉ vì không chịu nổi ánh mắt si tình cô dành cho Tống Trì. Tống Trì vì thế thất vọng với Lục Duẫn, cho rằng cô ấy bắt nạt sinh viên nghèo, rồi dẫn Giang Du rời đi, cảm tình thanh mai trúc mã sụp đổ!】
【A a a, chính là từ đây, nam nữ chính bắt đầu chuỗi hiểu lầm liên tiếp! Như thể không có miệng để giải thích vậy!!】
【Tiểu thư đừng đi giúp nữa, xin chị đấy!】
Nhưng đó là cô gái mà chính tay tôi kéo ra khỏi hố sâu.
Tôi đã nuôi dưỡng cô ấy, dạy cô ấy nhiều điều.
Tôi không tin, những tình cảm này lại không chống nổi cốt truyện.
Vì thế tôi vội vàng kéo Tống Trì chạy về trường.
Dưới ký túc xá, Chu Di đang gào to:
“Chiếc vòng tay đó là bạn trai tôi tặng, là hàng giới hạn!”
“Hôm nay chỉ có Giang Du ở phòng, không phải cô ấy thì là ai?”
Giang Du gạt tay cô ta ra:
“Đúng là tôi ở phòng, nhưng tôi không lấy đồ của cô.”
“Ai cáo buộc người khác thì phải có bằng chứng! Đừng tùy tiện vu khống tôi!”
Chu Di giật lấy cặp sách của cô ấy vứt xuống đất, còn kéo mấy bạn cùng phòng lại giữ tay Giang Du.
“Có trộm hay không, lục ra là biết liền!”
“Mấy hôm trước cô còn mặc đồ nhăn nhúm, dạo này như biến thành người khác, chắc chắn không chỉ lấy đồ của mình tôi!”
Giang Du ôm chặt lấy cặp.
Chu Di nhào tới định giật lấy, tôi lập tức bước lên chắn giữa hai người:
“Chu Di, đủ rồi đó.”
【Tiểu thư đừng xen vào mà a a a a!】
【Lát nữa Giang Du sẽ phản cắn lại chị, nói chị giăng bẫy để hại cô ta, lúc đó chị có miệng cũng khó giải thích!】
【Mà trong ký túc cũng không có camera… nữ chính không hiểu được sự độc ác của lòng người đâu.】
Tôi lạnh lùng nhìn Chu Di:
“Đồ giới hạn bị mất thì cô không báo cảnh sát, lại đi vu oan bạn học?”
“Gì chứ, cô thấy Giang Du dễ bắt nạt à?”
Chu Di thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại cứng miệng:
“Liên quan gì cô? Ăn cắp thì có lý à?”
“Cô không biết nhà cô ấy nghèo cỡ nào à? Vậy mà dạo gần đây ăn mặc sang chảnh, không phải cô ta thì là ai?”
“Được thôi, cô nói vòng tay của cô bị mất, cho mọi người xem nó trông ra sao.”
Có lẽ vì muốn khoe khoang, Chu Di lập tức móc điện thoại, bấm vài cái rồi đưa ra trước mặt mọi người:
“Nhìn đi! Hàng giới hạn đó, bạn trai tôi vừa mới tặng đấy!”
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào.
Tôi nhìn xong cười khẽ.
“Đây chẳng phải là món quà tôi mới tặng cho Giang Du vài ngày trước sao?”
Thật sự là phiên bản giới hạn bởi vì chiếc vòng tay này, trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một chiếc mà tôi sở hữu.
Rõ ràng là Giang Du cũng nhìn thấy rồi.
Cô ấy ngây người ra.
Ôm chặt lấy chiếc túi hơn nữa.
Cô gái ngốc này, chắc chắn là bị dọa sợ rồi.
Dù gì, một món đồ giống hệt như thế, dù có mở miệng cũng khó mà giải thích rõ ràng.
Trong khung bình luận trực tiếp, lại có kẻ giả mạo cố tình dẫn dắt dư luận:
【Giang Du sắp mở miệng rồi, lại định vu oan cho nữ chính cố tình sai Chu Di đến hãm hại mình, tưởng thế là rửa sạch được bản thân.】
【Sau đó Tống Trì không phân biệt phải trái, sẽ trách nhầm Lục Duẫn.】
【A a a a đau tim quá, tôi không muốn xem cảnh nam nữ chính hiểu lầm nhau nữa!】
【Hết cách rồi, nữ phụ độc ác luôn như vậy, cho dù nữ chính đối xử tốt đến đâu cũng chẳng biết ơn.】
【Phiền chết đi được, có thể tống nữ phụ vào tù luôn được không?!】
Tôi quay đầu nhìn Giang Du.
Rõ ràng giây trước ánh mắt cô ấy nhìn Chu Di còn đầy căm phẫn,
Nhưng khi ánh mắt cô ấy chạm vào tôi, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Tôi mềm lòng.
Cô ấy bướng bỉnh lau đi giọt nước mắt vừa rơi, cất tiếng nói với tôi:
“Không phải tớ.”
“Lục Duẫn, tớ…”
【Chính là chỗ này! Bạch liên hoa giả vờ đáng thương, rồi sẽ đổ cho Lục Duẫn cố tình gài bẫy cô ta!】
【Có ai đó tới bịt miệng nữ phụ này lại đi?!】
【Tôi không chịu nổi nữa, tim yếu lắm rồi!】
Cô ấy còn chưa nói xong, Chu Di đã nhanh tay giật lấy túi của Giang Du,
Thô bạo lục lọi.
Đồ đạc rơi vãi đầy đất.
Cô ta nhìn thấy chiếc vòng tay, lập tức hớn hở nhặt lên giơ ra trước mặt mọi người:
“Xem đi mọi người! Nhìn xem! Giống hệt luôn! Chính là do Giang Du ăn cắp! Vậy mà còn dám chối!”
Tôi bước lên một bước:
“Cô nói cái này là của cô à, Chu Di, chắc chứ?”
Cô ta ngẩng đầu đầy kiêu ngạo:
“Chính là của tôi! Lục Duẫn, nhà cô có tiền thì sao? Có tiền là có thể bẻ cong sự thật à?”
“Kẻ trộm ở ký túc xá tụi mình, đúng là mất mặt trường học! Tôi sẽ bảo quản lý ký túc đuổi cổ cô ta đi!”
Trong đám đông bắt đầu có tiếng bàn tán:
“Thì ra Giang Du là kiểu người như thế à, đáng sợ thật, may mà không ở cùng phòng.”
“Không chừng còn thường xuyên dùng trộm dầu gội, mỹ phẩm, nước giặt của bạn cùng phòng ấy chứ.”
“Đừng chuyển cô ta qua phòng tôi! Tôi không muốn sống cùng kẻ trộm đâu!”
Chu Di nghe thấy mọi người đều đứng về phía mình, càng lấn tới:
“Thật không biết xấu hổ! Giang Du, cô kinh tởm thật đấy!”
Tôi kiềm chế cơn giận, hỏi lại lần nữa:
“Chu Di, tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Cô chắc chắn chiếc vòng đó là của cô?”
“Chính là của tôi! Của tôi! Của tôi!”
“Được rồi.”
Tôi nở nụ cười nhạt, nhìn Tống Trì vừa lặng lẽ dẫn cảnh sát bước ra từ đám đông, nói với cô ta:
“Vậy cô giải thích đi, tại sao chiếc vòng tay khắc tên tôi và Giang Du lại đột nhiên biến thành đồ của cô?”
14
Chu Di tái mét mặt.
Không thể tin nổi.
Môi run rẩy:
“Tôi… tôi không biết cô đang nói gì.”
Tôi tiến gần hơn, nắm lấy tay cô ta, đưa chiếc vòng lấp lánh ánh sáng ra trước mặt mọi người:
“Mặt trong của chiếc vòng có khắc chữ LYTOJY.”
“Hơn nữa, đây là mẫu đặt riêng của tôi, trị giá năm trăm nghìn, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái. Thông tin mua hàng, tôi sẽ gửi cho cảnh sát.”
“Chu Di, cô đã trộm chiếc vòng tay mà tôi tặng cho Giang Du, còn dám nhận là của mình. Hành vi của cô đã cấu thành tội trộm cắp, vu khống và gây rối trật tự.”
“Tôi đã báo cảnh sát rồi. Có chuyện gì thì tới đồn giải thích đi.”
Toàn trường lập tức im phăng phắc.
Chu Di run rẩy đến mức không đứng vững, mặt trắng bệch:
“Không… không thể nào…”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Cái gọi là ‘bạn trai’ kia, cũng chỉ là chiêu trò che mắt của cô đúng không?”
Cô ta ngã quỵ xuống đất.
Tôi ngẩng đầu nhìn đám đông xung quanh:
“Các người muốn nói gì là quyền tự do ngôn luận, tôi không cản.”
“Nhưng mọi người là sinh viên đại học, đã đủ tuổi trưởng thành, nên hiểu cái gì gọi là tội phỉ báng, cái gì gọi là vu cáo hãm hại.”
“Còn nữa, tung tin đồn thất thiệt nghiêm trọng thì sẽ phải ngồi tù đấy.”
Mấy cô gái vừa nãy bênh vực Chu Di đều lặng lẽ lùi về sau.
Lúc cảnh sát chuẩn bị dẫn Chu Di đi, cô ta cuối cùng cũng sụp đổ òa khóc:
“Tôi sai rồi! Tôi chỉ là ghen tị với Giang Du thôi, làm ơn tha cho tôi… tôi còn phải đi học, tôi không thể bị bắt…”
“Muộn rồi. Làm sai thì phải trả giá.”
Tôi cũng phải cảnh tỉnh đám đông một lần.
“Giang Du là em gái nuôi của tôi, ăn ngon mặc đẹp đều là điều cô ấy xứng đáng được hưởng. Sau này, nếu còn ai tung tin đồn về cô ấy, thì đừng trách tôi người làm chị ra tay không khách khí.”
【Chị gái đỉnh quá!!! Lời tuyên bố bảo vệ em gái này ngầu chết đi được!!!】
【Tiểu thư à, chị thật tuyệt vời! Cho em cưới chị được không! Dù làm bé cũng được!】
【Lục Duẫn, chị còn thiếu em gái không? Loại chỉ biết ăn với nhận quà thôi cũng được!】
【Nếu chưa thiếu thì không sao, lát nữa em hỏi lại.】
Lúc này, Giang Du đột nhiên bước ra từ phía sau tôi, giơ điện thoại lên.
Trong video là cảnh Chu Di lén lút lục tủ, lục giường của cô ấy,
Còn nói xấu cô ấy với mấy người trong ký túc gần như mỗi ngày.
Tất cả đều được ghi hình lại.
“Chu Di, cô bắt nạt tôi suốt thời gian qua, tôi nể tình cùng học nên không tính toán.”
“Nhưng không phản kháng, không có nghĩa là yếu đuối.”
“Giờ đây, cô tự chuốc lấy hậu quả.”
Tôi và Giang Du nhìn nhau.
Thông minh rồi.
Biết cách từng bước nuôi lớn tâm địa của người khác, rồi một đòn chí mạng.
Bảo sao dạo này lại chủ động dọn về ở ký túc xá.
Tôi cong môi cười đúng là mấy người giả mạo trên diễn đàn đã nghĩ nhiều quá rồi.
Cho dù hôm nay tôi không có mặt, cô ấy cũng sẽ không để Chu Di đạt được mục đích.
Tôi xoa đầu cô ấy, rất hài lòng:
“Em gái nhà chúng ta thật giỏi.”
【Hu hu hu tôi xúc động đến rơi nước mắt luôn rồi】
【Ai nói Giang Du chơi trò nữ đấu nữ chứ? Rõ ràng là cô bé ngoan ngoãn mà chúng ta đã dõi theo từ đầu】
【Giang·mềm ngoài cứng trong·Du: Em đã nhớ hết lời chị dạy rồi, tuyệt đối không để chị thất vọng!】
【Cảm giác này thật ấm lòng, như thể trở lại thời tôi còn chưa bị vả nát mặt vậy】
“Chị khen em ấy rồi, vậy cũng nên khen em đi chứ?”
Phía sau, Tống Trì cất giọng lành lạnh.
Tôi quay lại, thấy Tống Trì khoanh tay dựa vào tường, mặt mày không vui:
“Anh đi đón cảnh sát, rồi lại chạy đi tìm giảng viên xử lý hậu quả. Sao chẳng nghe em khen lấy một câu?”
“Trẻ con quá, chuyện này cũng tranh nữa.” Giang Du hừ nhẹ.
“Em nói ai trẻ con hả?”
Tống Trì tức đến mức mặt đen thui:
“Nếu không phải anh kịp thời hỗ trợ, thì nãy em đã bị nói đến khóc rồi!”
“Có chị em ở đây, em không khóc đâu!”
Vừa mới nói là em gái tôi.
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com